Văn phòng Đăng ký Đất đai tại Ủy ban huyện trong những ngày gần đây không khí dường như rất căng thẳng. Lượng hồ sơ còn tồn đọng quá nhiều, sắp tới cuối năm có nhiều đợt thanh tra nên nhân viên ở đây đang dốc sức hoàn thành cho kịp tiến độ.
Lách cách… lách cách… tiếng gõ máy tính vang vọng khắp nơi trong phòng.
“Ây da! Em nhức đầu quá mấy chị ơi! Tay thì mỏi nhừ!” Minh Thư cuối cùng cũng buông bàn phím ra sau bốn tiếng gõ máy tính không hề nghỉ ngơi.
Chị Hoa ngẩn đầu lên mỉm cười, hơi trêu chọc mà lên tiếng. “Hôm nay bé Thư cũng biết than vãn rồi hả. Chuyện lạ à nha!”
Minh Thư nổi tiếng là cuồng công việc. Một khi đã bắt tay vào làm là quên luôn những người xung quanh. Cô cũng hiếm khi kêu ca than vãn mà ngược lại rất chịu khó.
Chị Linh đứng dậy đi rót nước sau đó bước qua bàn Minh Thư vỗ nhẹ vai cô. “Con bé có phải người máy đâu mà không biết mệt. Trong phòng mình ai làm việc năng suất hơn bé Thư đâu chứ.”
“Hehe. Phải làm nhiều mới giỏi như mấy chị được chứ!” Minh Thư cười lém lỉnh, ngẩn đầu nhìn chị Linh.
“Thôi đi cô. Đừng có nịn nọt. Mấy chị già này bị em bỏ xa rồi.” Nói rồi chị Linh còn cưng chiều xoa đầu cô.
Thời gian Minh Thư làm việc tại Văn phòng chỉ mới hơn một năm. Nhưng cô rất chăm chỉ lại ngoan ngoãn chịu khó, tuổi cô cũng còn khá trẻ, lâu lâu cũng hay tinh nghịch bày trò làm cả phòng nhộn nhịp hẳn lên, tính tình cô lại khá đơn thuần nên mấy anh chị trong Văn phòng đều rất thích cô. Coi cô như đứa em gái nhỏ mà cưng chiều và chỉ dạy.
“Mà tối này em có đi liên hoan không Minh Thư? Hay là định trốn nữa đây cô nương.” Chị Thương nãy giờ vẫn đang cặm cụi lục hồ sơ chậm rãi lên tiếng.
“Ê… ê… ê… hôm nay mày mà trốn nữa là chị bẻ răng mày nha Minh Thư!” Chị Linh nói rồi còn cầm cái bấm giấy để trên bàn chỉa vào Minh Thư mà đe dọa.
Thật ra con người Minh Thư tính tình nhìn bề ngoài thì trông có vẻ tinh nghịch hay pha trò nhưng bên trong lại là người rất nội tâm, sâu sắc và coi trọng tình cảm. Nên cô không thích thú với những buổi tiệc tùng như thế này lắm, thường thì cô nàng sẽ hay viện cớ không đi hay ngồi một lúc là sẽ xin về sớm. Điều này làm cho các cô chị trong văn phòng của cô rất tức giận, còn đặt cho cô cái biệt danh là “thánh trốn tiệc” nữa.
Minh Thư đang lục hồ sơ chỗ chị Thương cũng rùng mình một cái, ôm chầm lấy chị Thương kêu cứu. “Thương tỷ ơi! Cứu em! Có người muốn mưu sát em kìa! Huhu!” Nói rồi còn rụt cổ lại rất đáng yêu nhìn chị Thương.
“Thôi xê ra đi, hôm nay em mà không đi chị cũng không cứu em được đâu.” Chị Thương nói rồi mặc kệ cô gái đang ăn bám mình mà đứng dậy ôm chồng hồ sơ về chỗ.
“Huhu. Không ai thương em hết! Em thật đáng thương quá đi!!!” Nói rồi hai tay còn làm bộ dạng khóc nhè như con mèo, cái mặt còn nhăn nhăn, giọng nói thì như con nít trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Chị Linh khinh bỉ lườm cô. “Thôi mắc ói quá đi. Mày chỉ giỏi làm trò với mấy chị.”
Chị Hoa gõ xong văn kiện cuối cùng cũng ngẩn đầu lên góp vui. “Con bé mà biết làm trò với đàn ông thì cũng đâu ế tới giờ này đâu Linh.”
“Ờ ha. Con em mình mà nên người thì chị em mình cũng đâu phải cực khổ đi kiếm người gả nó đi… đúng không Thư Thư của chị.” Chị Linh nói rồi quay đầu lại nhìn Minh Thư dáng vẻ đầy khiêu khích.
“Mấy chị thấy em chưa đủ phiền hay sao mà còn đòi kiếm thêm người vậy?” Minh Thư nói rồi liếc nhìn bó hoa trước mặt mình rồi thở dài.
“Mà chị thấy Tuấn Minh cũng được lắm mà Minh Thư. Sao em cứ từ chối người ta hoài vậy.” Chị Thương tò mò quay sang hỏi.
Minh Thư đang gõ nốt văn kiện, dừng lại một chút trả lời. “Chị của em ơi! Chị thấy được chỗ nào vậy, nói em nghe với.” Cô không quên nở nụ cười tinh nghịch chọc ghẹo bà chị hiền lành của mình.
“Thì thấy cậu ta quan tâm em quá trời vừa tặng hoa vừa tặng quà. Mà em thì khuôn mặt cứ lạnh như băng, không thèm liếc nhìn người ta một cái.” Chị Thương nói mà cũng thấy bất bình thay anh chàng tội nghiệp này. Nó theo đuổi con em mình cũng gần nửa năm rồi mà con nhỏ vô tâm này còn chả thèm liếc nhìn người ta một cái chứ đừng nói là tươi cười niềm nở.
“Ê… chị Thương nói thiếu rồi. Còn hay mua đồ ăn cho phòng mình nữa. Tốt quá trời luôn đó Minh Thư.” Chị Linh nói rồi còn nghịch ngợm khều khều tay Minh Thư làm cho cô phân tâm không đánh máy được.
“Ôi. Bỏ cái tay chị ra, chị phiền chết được á. Bộ mấy chị chê em ế lâu hay sao mà muốn gả em đi sớm vậy.” Minh Thư nói rồi lật lật sấp hồ sơ trong tay sau đó ngưng lại một chút.
“Con nhóc này. Tụi chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Em cũng tới tuổi lấy chồng rồi đó cô nương.” Chị Linh đứng dậy xoa đầu Minh Thư rồi cầm hồ sơ qua chỗ chị Hoa. “Em nói đúng không chị Hoa.”
Chị Hoa mỉm cười nhìn Minh Thư. “Ừ. Đúng là nên lấy chồng rồi. Hồi chị bằng tuổi bé Thư con chị đã hai tuổi rồi đó.”
“Thôi… dừng lại… stop…” Minh Thư đan hai tay trước ngực nói với giọng bức xúc. “Em đây chỉ mới trải qua hai lăm cái thanh xuân thôi. Mấy chị nói như em là hàng tồn kho không ai thèm vậy.”
“Chứ gì nữa. Mày mà còn kén nữa là mốt không ai thèm thiệt luôn đó. Nghe lời chị, thấy thằng nào được thì hốt luôn đi.” Chị Linh vừa đi về chỗ vừa khuyên bảo cô. “Ê mà trước mắt có một thằng rồi nè.” Nói rồi còn vuốt ve bó hoa của cô.
“Chị thích thì em tặng chị luôn đó, hừ. Chị không lấy thì đưa cho chị Hạnh lao công xử lý dùm em nha.” Minh Thư cầm bó hoa ném vào tay chị Linh, rồi cầm hồ sơ vừa xem sang chỗ chị Hoa.
“Chị Hoa, chị xem…” Cô vừa lật, vừa chỉ cho chị Hoa. Nét mặt chị hoa bỗng trầm xuống.
“Chị biết rồi, em cứ để đây đi.” Nói rồi chị Hoa vội sắp xếp đồ đạc cho vào giỏ. “Chị về trước. Chút nữa mấy đứa nhớ tới đúng giờ nha.” Nói rồi còn chỉ chỉ Minh Thư. “Nhất là em đó nhóc. Không được trốn nữa. Tiệc này khá quan trọng đó.”
“Mấy ngày nay mọi người vất vả rồi nên tối nay cứ chơi thoải mái nha.” Chị Hoa nói xong liền vội vàng ra cửa.
“Dạ. Bye chị, tối gặp.” Minh Thư tạm biệt xong liền nhanh chân về chỗ của mình. Đúng lúc này thì…
Reng… reng… reng…
“Ối! Đến giờ về rồi hả?” Chị Thương hốt hoảng nhìn sấp hồ sơ trên bàn.
“Thôi dọn đồ về đi chị, mai làm tiếp.” Minh Thư quay sang an ủi.
“Ừ. Chị biết rồi. Mà em nha, nhớ tối nay có tiệc đó.”
Minh Thư giọng đầy oán trách nhìn chị Thương. “Huhu. Em biết rồi mà Dạo này chị Thương cũng hùa với bà Linh bắt nạt em!” Chị Thương không phản bác gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Minh Thư soạn đồ xong đứng dậy vương vai một cái. “Về thôi!!!”
Mọi người đang chuẩn bị về bỗng có tiếng gõ cửa. “Mời vào.” Chị Linh nhẹ giọng lên tiếng.
Tuấn Minh bước vào với nụ cười niềm nở. “Mọi người chuẩn bị về à.”
Chị Thương vừa loay hoay sắp xếp hồ sơ lại vừa nói. “Ừa. Mấy chị chuẩn bị về. Mà tối nay em có đi liên hoan không Tuấn Minh.”
“Dạ có chứ chị. Ba em là Bí thư nên những buổi tiệc như thế này không thể thiếu em được.” Tuấn Minh nói với giọng đầy tự hào, ánh mắt thì từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Minh Thư.
“Thôi em về trước nha mấy chị.” Minh Thư thật chịu không nổi, mắt còn chả thèm nhìn cậu ta mà chỉ muốn tránh đi thật nhanh.
Đây cũng là lý do mà cô không thích người đàn ông này, trên đời này thứ khiến cô khinh bỉ nhất chính là những người chỉ biết “cáo mượn oai hùm”. Tại sao lại có những người cứ thích đi khoe khoan những “hào nhoáng” không thuộc về bản thân mình chứ. Thật chẳng hiểu nổi?
“Ơ. Minh Thư! Em đợi đã!” Tuấn Minh vội tạm biệt với hai chị trong phòng rồi đuổi theo Minh Thư.
“Có chuyện gì.” Minh Thư chán nản, cuối cùng cũng tránh không được.
“À… tối nay tiệc tất niên. Anh tới chở em đi nha, sẵn tiện anh cũng sẽ giới thiệu em với ba anh và những cấp trên trong Ủy ban nữa. Được không em?” Tuấn Minh hồi hộp chờ câu trả lời từ cô.
Anh theo đuổi cô đã lâu, đã sử dụng gần như là mọi biện pháp để chính phục con gái. Vậy mà cô gái này đối với anh như một tảng băng không hơn không kém. Nhưng… càng như vậy anh lại càng không bỏ cuộc, cô đối với người khác rất vui vẻ nhiệt tình, riêng đối với anh thì nhìn thôi cũng ngại phiền. Anh có đi hỏi mấy thằng bạn mình, tụi nó nói đó chỉ là mấy chiêu trò làm giá của con gái thôi kêu anh không cần phải lo. Với địa vị của anh, con gái muốn nhào vô anh đâu có thiếu chứ. Đúng vậy, ba anh là Bí thư huyện, chú là trưởng Công an. Trong cái huyện này có ai mà không nể mặt anh, niềm nở mỗi khi thấy anh chứ.
Nhưng chỉ riêng cô gái này, cô cứ thấy anh là né. Lần đầu anh tặng hoa cô còn nể mặt mà nhận. Nhưng cô cũng nói là lần sau sẽ không nhận nữa. Mới đầu anh không tin nhưng đến lần thứ hai anh tặng hoa cô đã thẳng thừng từ chối. “Hoa này một là anh cầm về, hai là tôi quăng thùng rác. Anh chọn đi.” Hoàn toàn không cho anh bất kì cơ hội nào. Thế là anh đành ngậm ngùi nhìn bó hoa nằm trong thùng rác. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, sẽ có một ngày anh chinh phục được cô gái này. Chẳng phải buổi liên hoan cuối năm sẽ là cơ hội tốt nhất cho anh hay sao.
“Không cần đâu. Cảm ơn anh.” Minh Thư nói rồi không đợi Tuấn Minh phản ứng mà bước nhanh đến nhà xe, lấy xe đi về.
“Ơ… Thư… khoan đã em.” Tuấn Minh còn chưa kip hoàn hồn thì Minh Thư đã rời khỏi. Anh thầm oán giận trong lòng. Minh Thư cô đợi đó, chờ tôi chinh phục được cô thì cô sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời tôi thôi.