La Phong, tuổi gần tứ tuần, đam mê chơi chim mà đánh mất sự nghiệp, không vợ con, không gia đình, hắn tự nhốt mình giũa bốn bức tường mỗi đêm về, ánh sáng màn hình máy tính mập mờ giữa căn phòng trọ nhỏ bé, những hình ảnh mướt mắt của một bộ phim điện ảnh nhật bản khiến hắn không thể rời mắt, đôi mắt trắng dã như một kẻ nghiện, hô hấp cũng dồn dập khi bộ phim dần đến những phân đoạn cao trào, duỗi thẳng hai chân, hắn bắt đầu ngửa lưng ra ghế để luyện công như mỗi ngày, thật không may, hắn vậy mà vô tình đặt chân tại ổ điện phía dưới, một dòng điện nhẹ lướt qua toàn thân, hắn thấy những âm thanh rên rỉ bắt đầu nhỏ dần và vang lên những tiếng ù ù, sau đó chỉ còn lại là bóng tối, căn phòng nhỏ bổng nhiên thoang thoảng có mùi thịt nướng, ánh lửa lập lòe nhanh chóng lan tỏa, làm sáng rực cả một khu phố…
La Phong, sinh ra đã mô côi cha mẹ, được lão Hạc nhặt về nuôi dưỡng, tính đến nay cũng tại mười bảy năm, vì hái mật ong rừng đem bán mà rơi xuống từ trên ngọn cao vút, được Bộc thúc thấy được mà cõng về, một thân nát bấy vẫn còn chưa có thấy tỉnh dậy, cả tuần nay làm lão Hạc lo lắng không thôi, thân thể khô gầy của lão vẫn đang lắt léo trước từng năm tháng tuổi già, cũng đành thôi vậy, lão chỉ mong cho người trẻ tuổi lần này tai qua nạn khỏi…
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nguyệt Kiều Sư Nương!