Ngày cuối thi đại học năm 2015
– Hà Phương, làm được bài không con?
Vừa bước ra khỏi phòng thi, gặp khuôn mặt lo lắng của mẹ, Hà Phương bỗng ôm lấy mẹ khóc nức nở. Sinh học là môn mà Hà Phương chắc chắn nhất rằng mình có thể dành điểm cao. Mấy ngày qua các môn khác Hà Phương đã làm rất tốt. Vậy mà Sinh học Hà Phương lại không làm được theo đúng ý mình. Biết rằng chính mình cũng không thể chấp nhận được điểm số này càng làm Hà Phương chán nản hơn.
Năm 2015 là năm thay đổi cách thức thi đại học chuyển từ chọn trường trước thi sang thi xong mới chọn trường. Ngày chọn trường dốt cuộc cũng đến. Hà Phương không biết mình có nên chọn một trường ở xa xôi không. Hay là vẫn giữ nguyên nguyện vọng vào Y Hà Nội với khoa học khác ngành Bác sĩ đa khoa. Bác sĩ là ước mơ của Hà Phương từ nhỏ. Hà Phương lúc nào cũng muốn khoác lên mình bộ áo blouse trắng với mong ước giúp đỡ được thật nhiều người. Cuối cùng thì Hà Phương cũng chọn ngành điều dưỡng của Đại học Y Hà Nội. Đây là ngôi trường mơ ước của Hà Phương. Điều dưỡng cũng là công việc cứu người và chăm sóc mọi người.
Ngày nhập học, bước vào ngôi trường hoành tráng như vậy, thâm tâm Hà Phương cũng có một chút rung động. Vậy là sau bao nhiêu vất vả thì Hà Phương cũng đã đặt chân được vào ngôi trường Y Hà Nội này. Hà Phương đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ học tập thật tốt. Sẽ thật hạnh phúc khi ở trong ngôi trường này.
Những ngày đầu tiên ở ngôi trường mới thật là bỡ ngỡ đối với Hà Phương. Bố mẹ nhờ người xin cho cô vào ký túc xá của trường để ở. Khu ký túc xá cũ kỹ, đầy ẩm mốc, một phòng có 11 người, đều là các chị khoá trên. Ở chung với các chị, lại là em út nên Hà Phương cũng khá là được chiều chuộng. Chuyện gì cũng được nhắc nhở cẩn thận. Vậy mà kiến thức học tập càng ngày càng nặng làm Hà Phương choáng váng. Hà Phương càng cố gắng căng người ra học lại càng không nhét nổi chữ vào đầu. Không khí học tập ở đây thật sự quá ngột ngạt đối với cô. Vì Hà Phương chọn khoa điều dưỡng tiên tiến. Chương trình học bằng tiếng Anh, tiếng Anh của cô lại không được tốt nên làm cô khá tự ti.
Hồi đấy, vừa ra mắt ứng dụng Zalo. Một ứng dụng thông minh trên điện thoại có thể nói chuyện. Hà Phương cũng là một cô gái hay thọc mạch nên hay nhấn vào tìm bạn bè quanh đây để xem xem có ai kết bạn nói chuyện không. Một hôm, vô tình có một người bạn gửi lời mời kết bạn cho cô với câu chào làm quen. Bình thường, Hà Phương có lẽ sẽ không chấp nhận. Nhưng hôm ý có lẽ do tâm trạng không được tốt. Cộng thêm với việc cô tự dưng bị đau chân không rõ nguyên do làm Hà Phương cảm thấy bực bội. Cô bấm nút đồng ý. Và một dòng tin nhắn làm quen nhảy ra. Nhắn tin qua lại với nhau được vài ngày. Người bạn này khá quan tâm đến cảm xúc của Hà Phương. Còn hay hỏi han và chia sẻ, động viên Hà Phương rằng ai vào trường cũng sẽ bị choáng ngợp với lượng kiến thức lớn của trường Y đã làm cho Hà Phương cảm thấy mình bớt lạc lõng hơn. Người bạn ấy còn hay nhắn tin hỏi Hà Phương muốn ăn gì, muốn làm gì. Rủ cô đi học cùng và cùng nhau đi dạo cho khuây khỏa. Cuối cùng thì Hà Phương cũng cảm động trước sự nhiệt tình của chàng trai này. Muốn cùng ở bên cạnh cùng học tập và cùng tiến bộ với chàng trai ấy. Một cô gái ngây thơ, vừa từ quê lên với mong muốn học hành tiến bộ, tuổi đời còn chưa tròn 18, làm sao Hà Phương biết được cuộc sống thật sự có rất nhiều cạm bẫy. Ở nhà Hà Phương thật sự là con gái cưng của bố mẹ. Bố mẹ không để Hà Phương đụng tay bất cứ thứ gì, cũng bao bọc không để cô phải bon chen, suy nghĩ, nên thật sự Hà Phương rất ngây thơ, tin rằng người trước mắt này sẽ thật sự là người cùng cô đi hết suốt cuộc đời.
Chàng trai Hà Phương quen qua mạng ấy là Tiến Dũng. Một anh chàng đã học năm cuối của hệ bác sĩ đa khoa, sắp ra trường đến nơi rồi. Mỗi ngày nói chuyện của hai người thật sự đã rất vui vẻ, đã kéo Hà Phương từ con người tự ty lên thành một cô gái nhiệt huyết. Cháy hết mình với tình yêu và sự nghiệp học hành. Học hành cũng từng bước tốt lên. Mỗi ngày đều trôi qua khá vui vẻ.
Thấm thoát đến khi Hà Phương lên năm 2, Tiến Dũng cũng ra trường, về quê làm việc cho một bệnh viện lớn. Cứ ngỡ rằng Hà Phương cố gắng học hành thật tốt, ra trường sẽ cùng về quê của Tiến Dũng làm việc cùng anh, cùng anh xây dựng tổ ấm của hai người. Vậy mà càng ngày hai người lại càng lạnh nhạt dần. Hà Phương cứ tự nhủ rằng chắc là tại anh ấy làm việc vất vả nên càng cố gắng động viên Tiến Dũng làm việc thật tốt.
Lạnh nhạt như vậy, có những hôm nc với nhau không quá 3 tin nhắn. Vậy mà Hà Phương vẫn tin tưởng vào người mình yêu. Bất chấp mù quáng yêu Tiến Dũng. Lâu lâu Tiến Dũng lên thăm cô một lần. Cũng không mặn mà lắm.
Có vài lần Tiến Dũng còn lấy điện thoại của Hà Phương, xem xét tin nhắn và số điện thoại gọi đến. Thấy tin nhắn là của con trai còn chửi mắng Hà Phương thậm tệ. Còn cho rằng cô lén lút sau lưng mình nói chuyện với con trai khác. Hà Phương càng giải thích lại càng làm cho Tiến Dũng hung hăng chửi bới hơn. Đỉnh điểm có hôm Tiến Dũng còn cho Hà một cái tát. Nhưng Hà vẫn nhẫn nhịn. Vì yêu anh, vì sợ anh hiểu nhầm mình nên k dám phản kháng. Hà Phương cứ cho rằng, mình làm như thế thì Tiến Dũng sẽ yêu mình, sẽ thông cảm cho mình hơn.
Lại thấm thoát đến khi Hà Phương học năm 4, đã nhiều lần cô nói muốn xuống thăm Tiến Dũng, muốn về quê Tiến Dũng chơi nhưng Tiến Dũng không cho. Anh ta còn bảo là anh chưa nói với bố mẹ. Em về cũng không tiện lắm. Và thực sự thì Hà Phương cũng không biết nhà Tiến Dũng ở đâu. Cô chỉ biết quê anh ở đấy thôi. Vậy nên nhân một ngày nghỉ không phải đi học, cô sắp vội vào ba lô vài thứ đồ r bước lên xe khách về quê của Tiến Dũng. Định cho anh một bất ngờ. Trên đường đi, Hà Phương nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp rằng anh sẽ bất ngờ lắm, chạy đến chỗ cô và hạnh phúc khi thấy cô đến thăm anh như vậy. Tuy không biết nhà nhưng Hà Phương biết viện và khoa anh đang công tác nên định sẽ đến đây để làm anh bất ngờ. Anh còn bảo với Hà Phương rằng hôm đó anh trực nên Hà Phương chắc chắn lắm.
Đến nơi, Hà Phương hí hửng lên khoa Tiến Dũng làm việc. Đường đi không khó tìm. Lên đến khoa, Hà Phương còn cầm trên tay chiếc bánh tự mình mua cho anh, sắp đến kỷ niệm 4 năm mà Hà Phương và Tiến Dũng quen nhau. Vì đã đi viện thực tập nên Hà Phương không bỡ ngỡ khi bước đến các khoa phòng của bệnh viện. Bước vào phòng hành chính, một chị bước ra hỏi Hà Phương rằng em có việc gì không?
Hà Phương lắc đầu, cười một cái rất vui vẻ và hỏi: – – Chị ơi, chị cho em gặp bác sĩ Dũng được không ạ? Chị điều dưỡng cũng cười lại với Hà Phương:
– Em gặp bác sĩ Dũng có việc gì không? Hôm nay bác sĩ Dũng không có ở đây.
Nụ cười trên môi Hà Phương đông cứng:
– Chị ơi, anh ấy bảo với em là hôm nay trực mà chị? Anh ý đổi trực ạ?
Chị điều dưỡng lại cười nhìn Hà Phương và bảo:
– Hôm nay bác sĩ Dũng dẫn bác sĩ Hà về nhà ra mắt bố mẹ mà em. Sao mà trực được?
Hà Phương bỗng thấy tai mình như ù đi, k nghe gì cả. Chiếc bánh trên tay rơi xuống đất từ lúc nào. Cô nhoè nước mắt, hỏi lại chị điều dưỡng:
– Chị ơi, bác sĩ Hà là ai ạ? Chị cho em xin địa chỉ nhà bác sĩ Dũng được không ạ?
Chị điều dưỡng thấy hành động của Hà Phương cũng hoảng lên. Sợ mình nói cái gì không phải. Liền an ủi Hà Phương:
– Chị Hà là bác sĩ ở khoa em ạ. Chị cũng không biết địa chỉ nhà bác sĩ Dũng. Em gọi điện thoại cho anh ấy được không?
Hà Phương đã lấy lại được một chút lý trí còn xót lại gật gật đầu cảm ơn chị điều dưỡng. Rồi bước ra khỏi khoa. Cô không biết mình nắm chặt điện thoại từ bao giờ. Vết điện thoại hằn lên tay Hà Phương càng ngày càng đỏ lên. Nhìn số điện thoại lưu trong danh bạ là số quen thuộc với Hà Phương biết bao, vậy mà giờ đây lại không dám gọi. Lâu lắm, Hà Phương mới lấy lại được giọng nói khô khốc của mình. Hốc mắt đã đỏ đến mức nhìn ra được các tia máu. Hà Phương bấm nút gọi. Rất lâu, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy. Tiếng chàng trai quen thuộc đập vào tai Hà Phương nghe sao lại xa lạ đến vậy. Tiến Dũng hỏi:
– Sao em lại gọi điện cho anh? Không phải anh bảo hôm nay anh trực à?
Giọng nói có chút hơi mất kiên nhẫn. Hà Phương bỗng cười lạnh trong lòng. Không cứu vãn được nữa rồi. Hoá ra bao lâu nay là tự cô đa tình. Người ta đã đối xử với cô đến mức này rồi cô còn không nhận ra. Cô đúng là ngu ngốc cùng cực.
– Sao không nói gì? Không nói gì thì anh tắt máy đây, anh đang bận lắm.
Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa như kéo Hà Phương về lại thực tại. Giọng nói khô khốc của Hà Phương vang lên, nghe như rất bình tĩnh:
– Em đang ngồi ở ghế đá trước cửa khoa làm việc của anh. Anh ra đây gặp em một chút. Em không muốn vào khoa lắm.
Giọng nói bên kia càng mất bình tĩnh hơn:
-Sao em lại xuống đây? Anh đang làm việc, không ra ngoài được.
Hà Phương lại lên tiếng lần nữa:
– Em đã từng đi thực tập ở các viện lớn rồi nên biết cách làm việc ở các viện. Anh có bệnh nhân thì cứ làm việc, em ở đây chờ anh. Xong việc thì ra đây nói chuyện với em một chút.
Giọng Tiến Dũng như mềm đi, nịnh nọt Hà Phương:
– Em cũng biết là anh đang bận mà, em cứ về trước đi. Hôm sau anh lên gặp em sau được không?
Hà Phương cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Lập tức hỏi thẳng:
– Anh còn muốn lừa em đến bao giờ? Bây giờ, một là anh đến trước mặt em, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau. Hai là em vào khoa anh làm ầm lên để anh ra nói chuyện với em. Em cho anh 30 phút. Anh tự chọn đi.
Nói xong Hà Phương tắt máy, nước mắt nóng lưng tròng và chảy dài trên má làm cô thấy khó chịu. Một đứa ngốc tự mình đa tình, tự mình làm khổ mình. Còn trách ai, còn trách ai đây nữa?
Cảm giác chờ đợi làm Hà Phương cảm thấy nóng lòng và bực mình. Tại sao cô lại rơi vào tình huống như thế này. Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại thất bại đến như vậy. Một lúc lâu sau, Tiến Dũng đến đứng trước mặt cô. Khuôn mặt cô mong nhớ và chờ mong đến vậy. Sao giờ lại thấy xa cách thế.
Hà Phương thề rằng đến tận sau này, cô vẫn nhớ mãi cảm giác bị phản bội lúc ấy. Thật sự là không thể nào quên được. Tiến Dũng hơi tiến lại cô, không biết nên nói như thế nào.
Hà Phương bỗng lên tiếng đánh tan sự im lặng của hai người:
-Dấu em bao lâu rồi?
Tiến Dũng bỗng ngớ người ra, hiểu rằng Hà Phương đã biết tất cả rồi.
– 2 năm. Cô ấy về sau anh 1 năm. Làm bác sĩ tại khoa. Anh cũng không có ý định dấu diếm em. Chỉ là không biết nên nói như thế nào. Mà không phải em cũng dấu anh nói chuyện với ..
Chátttttttt
Một tiếng tát vang lên, Tiến Dũng như không tin vào mắt mình khi thấy cô gái luôn hiền lành, nhẹ nhàng, nghe lời mình lại làm như vậy.
– Tôi trả lại cho anh cái tát này, coi như chuyện tình cảm trước đây của chúng ta chấm dứt. Cảm ơn anh đã cho tôi biết, lòng người khó đoán như thế nào. Từ nay về sau, nếu gặp nhau thì hãy xem nhau là kẻ thù đi. Từ thật đáy lòng, tôi hận anh. Và mong anh thật sự không hạnh phúc.
Nói xong, Hà Phương quay lại, vớ chiếc ba lô, chạy ra khỏi bệnh viện. Nước mắt thi nhau rơi xuống làm nhoè đi đường bước chân của Hà Phương. Thật sự không biết Hà Phương đi như thế nào để bước được ra khỏi cổng bệnh viện. Lên xe để về được Hà Nội.
Bước xuống bến xe, Hà Phương cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảm giác như mình vừa từ xem một câu chuyện kinh dị vậy. Chân bước không vững nữa. Bỗng Kítttttt, tiếng phanh xe vang lên, Hà Phương ngã xuống đường, cảm giác đau đớn ập đến trước mắt cô. Phía trước một vũng máu, Hà Phương nhìn lên, một khuôn mặt rắn rỏi chạy đến, nâng Hà Phương lên, giọng nói nhao nhao của mọi người: Tai nạn rồi, Tai nạn rồi
Nghe được giọng nói cứng rắn từ khuôn mặt rắn rỏi kia: Cô bé, em cố lên! Anh đưa em đi viện. Hà Phương cố mở mắt nhưng sao mắt nặng trịch quá, Hà Phương không mở nổi. Kiểu mơ hồ rơi đến trước mắt cô, cô muốn sống, muốn trả thù, muốn thật giỏi, muốn hạnh phúc. Hà Phương không thể chết như thế này được. Cô nhớ đến bố mẹ, đến các chị cùng phòng. Đến mọi người yêu thương cô…. Cố gắng lên, Hà Phương. Cố gắng lên!!!!