Xin Lỗi Thiên Địch – Xin lỗi vì chỉ em biết… – Botruyen

Xin Lỗi Thiên Địch - Xin lỗi vì chỉ em biết...

Mùa thu năm nay vẫn như mọi năm, vẫn mang cái luồn gió se lạnh ngao du khắp nơi. Ngồi bên của sổ bệnh viện ngắm từng chiếc lá rơi làm cho trái tim nhỏ bé của Lâm Hạ co thắt lại. Chỉ là mùa thu năm nay có Tiêu Tiêu và Bảo Bảo bên cạnh, nếu không cô sẽ cảm thấy cô đơn lắm.
– Này tiểu Hạ, cậu mới sinh em bé xong thì nghỉ ngơi đi, đừng có hóng gió nữa kẻo ngã bệnh ra thì lại khổ cho Tiêu Tiêu và Bảo Bảo không có mẹ chăm.
Vừa nói, Sân Hào vừa khoác chiếc áo len lên người Lâm Hạ và dìu cô trở về giường.
– Sân Hào, cảm ơn cậu lúc nào cũng bên cạnh tớ. Thật làm phiền cậu quá!
– Có phải cậu đang nhớ tới anh ta?
– Không…Không phải đâu!
– Đừng chối nữa, cậu nói dối tệ lắm. Đừng nhớ tới anh ta nữa, nhớ tới sẽ càng làm cho cậu thêm đau khổ thôi… Cậu phải cố lên, tớ sẽ luôn ở bên cậu!
Bỗng Sân Hào ôm chặt Lâm Hạ vào lòng rồi thủ thỉ:
– Tớ sẽ chờ cho đến ngày cậu quên anh ta!
– Chắc sẽ không có cơ hội đâu Hào, tớ không thể nào quên anh ấy được…
Sân Hào buông thân hình còn rất yếu ớt của Lâm Hạ rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi anh không quên quay người lại rồi cười nói:
– Mặc dù không có hi vọng nhưng anh vẫn chờ.
Căn phòng chỉ cần lại cô và hai đứa con nhỏ mang dòng máu của người cô yêu. Lâm Hạ chợt nhớ tới một ngày đầu thu se lạnh của năm ngoái. Thiên Địch nắm tay Lâm Hạ đi trên bờ biển cát vàng bên cạnh sóng vỗ rì rào, anh trao cho cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Chợt có một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy hoa trắng toát lên vẻ trong sáng ngây thơ của vị tiểu thư quyền quý đẩy cô ra:
– Cho hỏi cô là ai mà lại ở gần anh Thiên Địch như thế?
Lâm Hạ nói với cô gái trước mặt mình:
– Tôi là bạn gái của anh ấy, có việc gì không?
Lâm Hạ không biết rằng chính câu nói này đã đưa cô đến với khốn khổ của ngày hôm nay. Ánh mắt của cô gái kia thật có gì đó làm cho Lâm Hạ cảm thấy bất an.
– Thanh Thanh! Sao em lại ở đây? Đáng lẽ giờ này em phải sang Mỹ cùng bố mẹ chứ!
– Em…Em ở đây là để chờ anh mai về Mỹ cùng em và bố mẹ để bàn chuyện đám cưới của chúng ta!
Câu nói của cô gái này như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim Lâm Hạ
– Em nói gì vậy Thanh Thanh, đám cưới gì ở đây?
– Không phải anh và em đã đính hôn từ nhỏ rồi sao? Anh còn bảo sau này lớn lên anh sẽ là chú rể của em, còn em thì sẽ là cô dâu của anh. Anh đã quên rồi à?
– Thanh Thanh, em để ý làm gì tới lời trẻ con hồi xưa cơ chứ.
– Nói là phải giữ lời. Không sao đâu, em đã nói với bố mẹ em về việc anh muốn cưới em. Đừng quên sáng mai em và bố mẹ em chờ anh ở sân bay để về Mỹ. Đừng để bố mẹ em chờ lâu.
Cô gái ấy đi rồi, Lâm Hạ liền quay sang hỏi Thiên Địch:
– Gì vậy anh? Cô gái đó nói vậy là sao?
– Tiểu Hạ à, em đừng suy nghĩ lung tung gì nhé! Giờ anh đưa em về nhà. Anh có việc gấp, anh sẽ kể với em sau.
Về nhà rồi, Lâm Hạ đặt lưng mình lên ghế sofa rồi nghĩ về câu nói vừa nãy của cô gái có nét đẹp trong sáng kia. Sáng hôm sau, Lâm Hạ gọi điện ngay cho Thiên Địch để hỏi anh thì nghe giọng nói của cô gái hôm qua:
– Xin chào, có phải là chị Lâm Hạ? Chị gọi anh Thiên Địch có việc gì không?
– Cho hỏi cô là ai mà lại cầm máy của anh Thiên Địch?
– À , em là Thanh Thanh, người mà chị đã gặp hôm qua đấy. Chắc là chị nhớ em nhỉ. Anh Địch bây giờ vẫn còn đang ngủ, tối hôm qua anh ấy đã làm việc rất vất vả nên chắc ngủ cũng hơi lâu. Chị đừng gọi lại mà làm phiền giấc ngủ của anh ấy…
Chiếc điện thoại của Lâm Hạ rớt phịch xuống nền nhà, vỡ tan…như cõi lòng cô vậy. Từng mảnh vụn khó có thể hàn gắn lại, những giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má cao. Những ngày liền sau đó, Lâm Hạ như người mất hồn, sáng chiều chỉ biết đi đi lại lại, chẳng tha thiết gì ăn uống, bạn bè rủ đi chơi cũng từ chối. Vào khuya một ngày cuối thu, gió trời dần lạnh lên để chuyển sang màu đông, tiếng chuông điện thoại Lâm Hạ vang lên làm cô chợt bừng tỉnh, mệt mỏi ngồi dậy nghe:
– Tiểu Hạ, em xuống dưới nhà được không? Anh đang ở dưới đợi em.
Lâm Hạ như ngọn cỏ lâu ngày không có nước nay bừng tỉnh, chạy ngay xuống dưới nhà, cô nhớ anh lắm rồi! Nhớ đến mức muốn phóng thật nhanh xuống và ôm anh, mặt khác cô thắc mắc cô gái kia là ai? Sao cô ấy laij ở bên Thiên Địch lúc anh ấy ngủ? Tại sao trong 2 tháng nay anh không hề nhắn tin hay gọi điện gì mà lại muốn gặp cô vào đêm khuya thế này? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu Lâm Hạ, cô tự hỏi :” Tại sao chứ…?”
– Anh Thiên Địch…
Trước mắt Lâm Hạ bây giờ có phải là Thiên Địch, sao anh xanh xao thế này? Râu ria tóc tai đã dài thế kia, quần áo xộc xệch, trời thì lạnh mà mồ chảy như mưa. Thấy Lâm Hạ, Thiên Địch ngay lập tức chạy tới ôm cô. Mọi thứ xung quanh như dừng lại, anh ôm cô chặt đến mức tưởng chừng như phải sắp chia ly hàng thế kỉ. Lâm Hạ chợt cảm thấy lòng ấm lên, mọi cơn hờn dỗi tan biến hết, mọi sự trách móc giờ thành yêu thương, thậm chí mùi mồ hôi trên người anh cũng dần trở nên quyến rũ đến lạ thường… TRải qua vài phút yên lặng, Thiên Địch bỗng gục mặt xuống vai Lâm Hạ ngất xỉu, cô hoảng hốt không biết chuyện gì và dìu anh vào nhà, đặt anh lên trên ghế sòa nằm nghỉ. Sau đó ngay lập tức chạy ra vườn sau nhà nhổ mấy củ gừng, lá bồ bồ và chưng lên cho Thiên Địch uống. Anh không biết rằng, cả buổi tối đêm ấy Lâm Hạ đã bao lần thấp thỏm vì anh cứ đổ mồ hôi, hai hàng lông mày cứ chau lại, gương mặt xanh xao… Dường như anh vừa trải qua một sự việc gì đó kinh khủng lắm.
Trưa hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Lâm Hạ đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, không thấy Thiên Địch đâu liền chạy khắp nhà tìm anh, một lát sau thì thấy anh trơr về với bịch đồ ăn trên tay.
– Anh thấy em gầy đi nhiều rồi đấy, anh nghe nói thời gian anh không có ở đây em đã không ăn uống gì, mọi người thì thấy em ít ra khỏi nhà hẳn. Chẳng lẽ em nhớ anh đến như vậy à?
– Anh chỉ khéo nói. Anh cũng phải xem lại mình đi kìa. Tóc tai râu ria chẳng thèm cắt, xanh xao đến phát lo. Chắc anh vừa trải qua chuyện gì nhỉ?
– Thôi em đừng lo cho anh, em vào tắm rửa thay đồ đi rồi ra ăn. Hôm nay anh sẽ làm món thịt kho mà em thích nhất!
“Ring Ring Ring”
– Chờ chút tôi ra mở cửa…
– Ủa Thiên Địch, sao cậu lại ở đây?
– Tôi mới bay từ Mỹ về, các cậu vào trong đi. Có gì lát nữa tớ nói.
Một lát sau, Lâm Hạ từ trong bước ra đã nghe thấy mùi thịt kho thơm nứt mũi và tiếng nói cười ôm ả của tụi bạn:
– Á à cô nàng “Thiên Hạ” đây rồi! cả 2 tháng nay cứ ru rú trong nhà nên không còn được sắc đẹp như trước… Này Địch, giờ cậu quay về rồi nhớ chăm sóc cho cô ấy tốt vào nhé, chứ nhìn vậy chúng tớ lo cho hai cậu lắm đấy!
– Thiên Địch này, nếu cậu không lo được cho Lâm Hạ thì nên đưa cho Sân Hào này chăm sóc. Chứ cậu để cô ấy chờ suốt 2 tháng trời mà không liên lạc gì, tội nghiệp cô ấy.
Hôm ấy, mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, không ai nhắc đến sự việc diễn ra trong 2 tháng vừa qua. Suốt mấy ngày sau, thấy Thiên Địch cũng không nói gì đến cô em “Trà xanh” kia nên Lâm Hạ cũng không nhắc. Một hôm từ công ty trở về, trong người Lâm Hạ cảm thấy trong người khó chịu, bức bối định về thì ghé ngang qua tiệm thuốc mua vài liều thuốc cảm thì bỗng thấy Thiên Địch từ trong nhà chạy như bay đén chiếc tãi gần đó… Liền mấy ngày, Lâm Hạ và mọi người không thể nào liên lạc được với Thiên Địch. Anh lại bỏ mặc Lâm Hạ một lần nữa, không biết khi nào anh mới về, thậm chí anh còn không biết rằng: Dòng máu của anh đang chảy trong người cô…..

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.