[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu – Chương 98 Chờ đợi – Botruyen
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 3 năm trước

[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu - Chương 98 Chờ đợi

Cô buông anh ra, giương đôi mắt to tròn mà đượm buồn ấy lên mà nhìn anh.

– Em cần phải tới công ty của ba. – Cô nói với giọng nhẹ nhàng.

Anh đưa ánh mắt đầy lo lắng xuống mà nhìn cô, dường như trong lòng vẫn còn chưa an tâm.

– Em sẽ không tới gặp anh ấy nữa, chỉ cần anh làm theo lời em, mọi chuyện sẽ ổn thôi. – Cô vuốt nhẹ vào áo khoác anh cho phẳng phui, không quên nở một nụ cười mỉm trấn an anh.

Cô không thể nói với Alpha về những chuyện cô biết về mẹ anh được, mọi chuyện chưa rõ ràng, hơn nữa nếu anh biết được thì anh sẽ nổi điên lên mất, tuy anh nói không đau, nhưng rõ ràng những vết thương còn chưa lành lại mà..

Alpha với tay ra mà nắm lấy cổ tay người con gái ấy, cô ngơ ngác quay mặt lại nhìn anh.

– Để anh đưa em đi. – Giọng anh cất lên nhẹ nhàng, phải tận mắt trông thấy cô bước vào công ty của Phúc Thạch thì lòng anh mới có thể yên tâm được phần nào.

Tường Vy đứng trước cửa phòng ông mà khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, cô lấy chiếc điện thoại của ông từ trong chiếc túi xách của mình ra, kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa xem mình đã xóa nhật kí cuộc gọi vừa rồi của tên Phi kia hay chưa.

Sau khi mọi chuyện đã sẵn sàng, trên môi cô lập tức nở một nụ cười tươi tắn, lấy lại vẻ nhí nhảnh như mọi ngày, một tay đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt mình mà bước vào trong.

Ông khẽ ngẩng mặt nhìn lên khi thấy có người mở cửa, hai đồng tử giãn ra, sự xuất hiện bất thình lình của cô con gái khiến ông ngạc nhiên, hơn nữa sắc mặt còn rất tươi tắn, sao cô có thể như vậy sau khi trải qua những ngày dài đầy giông tố vừa qua.

Tay ông với nhẹ lấy chiếc ví đang đặt trên bàn, thường thì cô tới thế này đều là vì muốn xin thêm tiền tiêu.

– Ba để quên điện thoại ở nhà. – Cô nói rồi đưa chiếc điện thoại ra trước mặt ông, Phúc Thạch từ ngạc nhiên rồi chợt bật cười, với tay cầm lấy chiếc điện thoại từ tay cô con gái.

– Ồ cảm ơn con, lúc nãy ba đi vội quá nên cũng không để ý! – Ông cười nhẹ đáp trả cô, trong lòng thầm mừng vui vì cô vẫn còn quan tâm tới ông thế này.

Cô đứng nhìn ông đang ngồi trên ghế làm việc mà khẽ nở một nụ cười gượng gạo, dường như vẫn còn điều gì đó muốn nói.

– Dạo này công ty có nhiều việc lắm không ba? – Cô hỏi han ông với giọng ngây thơ, tò mò.

Ông ngước mắt lên nhìn cô, trước mặt vẫn còn các giấy tờ quan trọng cần phải kí kết, nhưng vẫn phải tạm gác lại mà trả lời đứa con gái ông hết mực cưng chiều này.

– Dạo này cũng nhàn hơn rồi. Sao? Con gái ba lo ba làm quá sức hả? – Ông nhếch mép cười cợt, trêu chọc cô con gái.

– Tại ba cứ suốt ngày cắm mặt vào công việc ấy… chả thấy nghỉ ngơi bao giờ cả. – Tường Vy bĩu môi, mặt xị xuống không mấy hài lòng.

– Được rồi được rồi, ba sẽ nghỉ ngơi mà. – Ông cười mỉm đầy mừng rỡ khi Tường Vy giờ đây đã biết quan tâm, lo lắng cho ông rồi.

Tới tận tối khoảng 8h, hai người mới rảo bước dưới ánh đèn đường, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, trên tay Erena lúc này còn đang ôm một con thú nhồi bông hình chú chim cánh cụt rất đáng yêu.

– Hôm nay vui nhỉ? – Mark cười nói rồi đánh mắt sang nhìn cô.

– Ừm. – Erena vui vẻ cười tít mắt, cả ngày hôm nay thật sự rất vui, mọi chuyện buồn phiền hay khiến cô đau đầu được gạt tạm sang một bên, thậm chí còn không nghĩ đến Victor một lần.

Cũng nhờ buổi đi chơi ngày hôm nay mà cô mới biết thêm được nhiều hơn về tính cách của anh, hơn nữa, hôm nay đi bộ nhiều như vậy cô mới thấy rõ chân anh đi thi thoảng có phần khập khiễng một bên chân, trước kia cô có để ý vài lần ở siêu thị nhưng phạm vi đi lại rất nhỏ nên không thấy nhiều.

Giống như bị tật ở một bên chân, khi bước đi anh không có biểu cảm gì làm đau đớn, cô cũng tò mò nhưng sợ anh không vui nên đành thôi.

Anh nhìn con gấu bông trên tay cô mà khẽ hỏi.

– Cô thích nó chứ? – Câu hỏi của anh có phần ngại ngùng.

– Tất nhiên rồi, cảm ơn anh! – Erena nói với sự vui sướng rồi ôm chặt con thú bông vào trong lòng, điều đó khẽ làm Mark đỏ mặt.

Họ dừng chân ngay trước cửa tòa chung cư nơi Erena ở, vậy là tạm biệt ở đây rồi.

– Cảm ơn đã đưa tôi về. – Erena mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi đầu cảm ơn anh.

Họ tạm biệt nhau, chờ cho đến khi Erena lên nhà thì Mark mới quay lưng bỏ đi.

Cô bước ra khỏi thang máy mà trong lòng vẫn thấy thích thú khi nhớ lại những giây phút vui vẻ của ngày hôm nay, tuy nhiên nụ cười trên môi cô tắt hẳn khi nhìn thấy người đàn ông trong bộ vest màu xanh sẫm đang đứng trước cửa nhà mình, mặt cúi gầm xuống đất với vẻ mệt mỏi.

Nghe tiếng cô về, anh khẽ ngẩng mặt lên, vẫn là ánh mắt ấy, nó luôn khiến cô thật khó xử mỗi khi đối diện.

– Anh đến đây từ lúc nào? – Erena khẽ nhíu mày nhìn anh với vẻ hơi khó chịu.

– Ừm… anh nghĩ là… 3 giờ…? – Victor cất ngữ điệu yếu ớt lên, giọng nói thì thào như hết hơi.

Erena lập tức thở hắt ngay sau câu nói của anh, lúc này có chút tức giận, giờ đã là 8 giờ tối rồi.

– Vậy là anh đứng đây chờ tôi 5 tiếng à? – Cô nhăn mặt tỏ vẻ bất bình trước hành động của anh.

– Nhưng em đã chờ anh những 7 năm mà… – Anh nhìn cô với ánh mắt của một kẻ đa tình, đôi mắt trùng xuống, điều đó càng khiến cô thêm nhói đau trong lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.