“Hơi ấm này, dễ chịu quá…” Cô từ từ mở mắt, nheo nhắm lại liếc xung quanh, bỗng cảm thấy cơ thể nặng trịch, không thể cựa quậy.
Sau khi xác định được mọi chuyện, cô mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh, khuôn ngực vạm vỡ này, đang áp sát vào mặt cô.
Hai má cô đỏ ửng lên, cảm tưởng như muốn bốc hoả, thật là ngại quá.
Cô cựa quậy nhẹ nhẹ, nhầm thoát khỏi vòng tay anh để dậy chuẩn bị bữa sáng.
– Định trốn đi đâu? – Một giọng nói khàn khàn cất lên khiến cô giật bắn mình, liền ngước nhẹ mắt lên, thấy anh đã mở hé mắt ra từ khi nào.
– Em đâu có… – Cô nhẹ nhàng “bào chữa”, lại nằm im như lúc ban đầu.
Anh trở mình sang nằm ngửa, một tay để gối đầu, tay kia để cho cô gối.
Đôi mắt màu nâu sẫm ấy nhìn xung quanh, bỗng anh thở dài một tiếng khiến cô tò mò phải ngước mặt lên nhìn anh.
– Nơi này, quá nhỏ bé phải không? – Anh hỏi nhỏ, ánh mắt biểu lộ sự không vừa lòng.
Cô bất ngờ vì câu hỏi của anh, nhưng cũng đúng, Victor có bao giờ quen ở một nơi tồi tàn như thế này.
Nhưng anh bỗng dưng hỏi như vậy là có ý gì?
– Cũng đâu đến nỗi. – Cô nhún nhẹ vai.
– Em có biết rằng em nói dối rất tệ không? – Anh cười khẩy một cái.
Tính cách của Erena như thế nào, anh cũng đã phần nào thấu hiểu được.
Nơi này thật sự rất tồi tàn, chuyển tới nơi ở mới chẳng phải sẽ rất vui sao?
– Ý em là… ở đâu cũng được, ở bên cạnh anh là được. – Cô ngại ngùng cúi mặt xuống, miệng cười tủm tỉm trong sự e thẹn.
Anh cũng cười, nhưng là nụ cười của sự bí hiểm, đúng như tính cách của anh.
Không khí trầm mặc này lại một lần nữa xuất hiện, khiến cô càng thêm ngại.
Cô ngồi bật dậy, hai tay vuốt nhẹ mái tóc ra đằng sau.
– Em đi chuẩn bị bữa sáng đây. Anh muốn ăn gì? – Cô ngoái đầu lại nhìn anh, nở một nụ cười dịu dàng như một thiên thần.
– Ăn em. – Anh thản nhiên trả lời, câu trả lời rất đỗi bất ngờ ấy khiến cô giật bắn mình.
Cái vẻ mặt kia là sao, cả cái nụ cười “đáng sợ” ấy nữa.
Cô chưa kịp hoàn hồn, một chân chuẩn bị bước xuống dưới, nhưng tay thì đã bị anh kéo ngược lại phía sau.
– Vớ vẩn! – Anh cười khẩy đầy khinh bỉ.
– Không có cô ấy thì không có tiền ở đây mà chia đâu, mấy tên ăn hại các người có làm được gì? – Anh trợn mắt nhìn thẳng vào Mike, ánh mắt như chứa cả địa ngục trong đó.
Erena sợ hãi, liền bám nhẹ tay vào bắp tay anh, ánh mắt cô đang trở nên hỗn loạn, cô rất sợ, cảm tưởng có chuyện không hay sắp xảy ra.
– Victor… – Giọng cô run lên khe khẽ.
Angela vẫn ngồi yên, ánh mắt cô nhìn Ere không hề có chút thiện cảm nào, cô gái trước mặt cô, là một đối thủ nặng kí.
– Victor, cậu đang làm gì vậy? – Ông Justin giật mình, chau mày nhìn anh.
– Ông già, nói xem. Tôi đúng hay họ đúng? – Anh quay ngoắt lại, chĩa súng vào ông.
Ere sợ hơn nữa, sợ anh sẽ làm liều mà nổ súng, lúc đó chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp khi những người còn lại trong tổ chức cũng đang cầm sẵn súng trong tay, sẵn sàng chực thời cơ mà bắn anh.
Cô đứng phắt dậy, níu chặt vào bắp tay anh.
– Vic, thôi đi anh…! – Cô thốt lên trong hoảng sợ.
Ánh mắt anh bỗng nhẹ nhàng hẳn lại, lời nói của cô như một sợi dây đã kéo cánh tay anh lại ngay lúc ấy.
Anh hạ khẩu súng xuống, cũng từ từ ngồi xuống ghế nhưng thái độ bất bình vẫn còn đó.
Layla ngồi cạnh bên Angie, cô bé vô tư cười hồn nhiên.
– Chị thích Victor phải không? – Cô bé cười tít mắt chọc ghẹo cô.
– Im đi. – Cô khẽ chau mày.
– Giấu làm gì chứ? Em nhìn là biết mà! – Cô bé vẫn tiếp tục trêu ngươi cô.
– Chị kia cũng vậy. – Cô nhìn thẳng vào Ere.
Angie ngạc nhiên, trẻ con đâu biết nói dối, nó thấy gì đúng thì nó nói, vậy nên lời nói của Layla rất khó lệch đi đâu được.
Cô nheo mắt lại, ánh mắt sắc sảo nhìn Ere chằm chằm, như một sự căm thù ẩn chứa sâu trong đó.
“Cô là người hôm trước. Cô sẽ cướp anh ấy khỏi tôi sao? Tôi sẽ không để yên đâu cô bé.” – Cô cười thầm trong lòng, nụ cười đáng sợ ấy thật dễ gây ám ảnh.
“Hai người có vẻ thân, nhưng dù thân đến đâu, cũng sẽ có lúc cãi nhau, phải không?”
Cô nở nụ cười đầy bí hiểm, trong đầu như đã nảy được một ý gì đó.