Thành Phi Truyền Kỳ – Chương 44: – Botruyen

Thành Phi Truyền Kỳ - Chương 44:

Chap 32

Nàng cứ hỏi han hắn rồi khóc……
Thành phi đưa tay lên xoa đầu Dương quý phi và nói;

– Ta không sao đâu…nàng đừng lo…..
-Thiếp thấy sợ lắm….hôm qua chàng về trên người đầy máu….Thiếp sợ …..Từ khi hoàng thượng chết đi đến giờ…chàng là người đầu tiên thiếp yêu….thiếp sợ chàng cũng bỏ thiếp mà đi lắm……..

Thành phi cũng hiểu được lỗi lo lắng bất an trong lòng nàng, hắn đưa tay lên má lau nước mắt cho nàng và nói;

– Ta không sao đâu…nàng đừng quá lo lắng…ta còn lâu mới chết…nàng còn chưa sinh con cho ta, ta đâu lỡ lòng nào chết sớm được……

Nghe hắn nói mặt nàng đỏ ửng lên;

– Ai nói thiếp sẽ sinh con cho chàng….

Hắn cười thầm và nói;

– Nàng muốn hay không ta làm sao biết được…nhưng mà lần nào ta cũng bân hết vào trong thì sớm muộn nàng sẽ mang thai….còn nếu nàng không muốn có con với ta…ta sẽ không đụ nàng nữa…..

Nghe hắn nói nàng giận giữ và nói;
– Chàng không đụ thiếp kiếm người khác….!!!!

Câu nói chắc vũng chỉ là buột miệng nói ra nhưng nó mang theo rất nhiều lỗi đau ….Nghe nàng nói xong, hắn vẻ giận giữ….mặt nghiêm lại.

Hắn quát to;
– Nàng dám…..
Nói xong hắn ho mấy cái liên tục, rồi đứng dậy mặc quần áo vào và nói:

– Ta có việc phải về phủ gấp…..cảm ơn nàng chăm sóc ta…..

Dương quý phi thấy vậy vội kéo tay hắn lại và nói;

– Chàng giận thiếp à…thiếp không có ý đó đâu…..

Thành phi lấy tay xoa đầu nàng , không nói gì rồi bước ra khỏi phòng…….
Nàng khóc lóc gọi tên hắn.

– Vương gia…..vương gia……..

Thật lòng hắn không giận nàng đâu…vì hắn có việc bận thật…Hắn phải đem thánh chỉ về phủ để đi báo thù cho Nguyệt nhi và Quân nhi….

Hắn về phủ với vẻ mặt xanh xoa nhợt nhạt, mấy bà vk hắn nhìn thấy lo lắng vô cùng……

Huệ nhi hỏi hắn;

– Lại là cô nương nào làm chàng bị thương nữa…..

Thành phì cười và nói;

– Chỉ có nàng là hiểu ta……

Huệ nhi mặt nghiêm nghị nói;

– Có mấy ai làm được chàng bị thương…chàng chỉ được cái chết vì gái….
Lần trước ở chiến trường thì do Hoa muội muội, vừa rồi về lại do Lan chi muội ….lần này không biết do ai nữa…….

Thành phi mỉm cười, còn Hoa nhi với Lan chi mặt xị xuống …tỏ vẻ biết lỗi…
Thành phi nhìn thấy mặt 2 nàng liền nói:

– Ta không trách 2 nàng đâu…là ta tự nguyện mà…..

Nói xong hắn móc thánh chỉ của hoàng thượng ra đưa cho Nguyệt nhi và nói;

– Nàng mang thánh chỉ này , sai người đến phủ bắt hắn về…không thì giết luôn cũng được…..

2 nàng nghe xong liền quỳ xuống và nói;

– Đa tạ vương gia…đa tạ…….

Thành phi bật dậy và nói;

– Ta đang bị thương ở lưng…2 nàng muốn bắt ta cúi xuống đỡ 2 nàng đứng dậy à…..

Nói xong 2 nàng đứng dậy, lập tức phi ngựa sai người đến phủ của hắn, muốn chính tay giết hắn để báo thù cho cha…..

Thành phi do bị thương nên không đi được, hắn ở nàh được Kiều vân chăm soc và bôi thuốc cho mỗi ngày….Quả là con gái của thần y…thuốc mà nàng cho hắn uống và bôi vào vết thiơng rất công hiệu…chỉ sau 1 ngày vết thương hết đau và đỡ rất nhiều…..

3 ngày sau hắn lại vào cung…Lần này hắn đến trức tiếp Tẩm cung của Dương Quý phi……Hắn đi ngang qua Hậu hoa viên thấy Hoàng hậu đang ngồi uống trà một mình…hắn tiêna tới nói chuyện với nàng.

– Thần xin bái kiến Hoàng hậu nương nương…

Nhìn thấy hắn, hoàng hầu vui mừng nhưng không dám biểu lộ ra ngoài…..

Hắn nói với mấy nô tì để họ ra ngoài cho 2 người nói chuyện riêng.
Hắn nói;

– Hoàng hậu vẫn khỏe chứ…có nhớ đến ta không ?
– Ngươi là gì mà ta phải nhớ…..
Hắn cười, hoàng hậu vẫn cố tỏ ra lạnh lùng và nói;

– Ngươi không còn chuyện gì nữa thì lui đi…ta thấy hơi mệt….

Thành phi tiến lại gần hoàng hậu, áp mắt sát vào mặt nàng , mặt nàng trỏư lên đỏ ửng lên…..

Hắn nói;
– Ta có việc đến tìm Dương Quý Phi….hay nàng cũng đến cho vui…….

Nàng đẩy mạnh hắn ra ngoài và nói;

– Ta mệt…không đi….

Thành phi đứng dậy rồi đi…Hoàng hậu thở vào nhẹ nhõm…Bỗng hắn quay lại ngay sau lưng nàng và nói:
– Không phải ngại đâu….

Nàng giật mình quay lại, được đà hắn hôn 1 cái vào má nàng xong chạy đi mất….
Hoàng hậu xấu hổ lấy tay che mặt….bề ngoài xấu hổ nhưng trong lòng thấy vui sướng và hạnh phúc…..

Hắn đến cung Dương Quý phi….hôm nay mấy cung nữ chạy đi chạy lại không yên…hắn gọi một cung nữ lại hỏi thì biết tin…Dương quý phi mấy ngày nay cứ khóc suốt không chịu ăn nên bị ốm….
Hắn liền giật ngay bát cháo trên tay cung nữ và mang vào…hắn đuổi hết cung nữ ra ngaoì….

Khi mở cửa bước vào thấy nàng đang nằm trên giường, quay mặt vào trong….nghe tiếng bước chân nàng nói;

– Ta không ăn đâu…mau đem đi.

Hắn đắt bát cháo lên bàn, và tiến đếm nằm lên giường ôm nàng từ sau….nàng quay lại nhìn thấy hắn liền khóc to…..

Thành phi nói;

– Đừng khóc nữa…nàng nằm im một lúc thôi được không….

Hắn ôm nàng như thế một lúc sau hắn xoay nàng lại và nói;

– Ta xin lỗi….ta không giận nàng đâu…ta cũng không có ý bỏ rơi nàng…..Mau ăn ít cháo rồi uống thuốc.

Hắn đỡ nàng ngồi dậy, lại bàn cầm bát cháo lại đút cho nàng ăn…..vì là cháo do hắn đút nên nàng ăn rất nhanh…..
Nàng ăn xong rồi uống thuốc, hắn đỡ nàng nằm xuống rồi hắn nằm bên cạnh ôm nàng vào lòng….nàng nói;

– Thiếp…..
– Ta hiều mà…nàng không cần phải nói gì nữa….cho dù có chết ta cũng không bỏ nàng đâu….

Hắn ôm nàng như vậy làm nàng có cảm giác ấm áp và hạnh phúc…vừa uống thuốc xong nàng ngủ một giấc….

Hắn đi xuốn đến ngự thiện phòng tự tay nấu cho nàng canh tổ yến để tẩm bổ…nấu xong thấy vẫn sớm…hắn lại nấu thêm ít chè hạt xem cho nàng ăn……

Nấu xong hắn mang đến phòng nàng…nàng vẫn đang ngủ say…hắn không tiện đánh thức, hắn ngồi cạnh nàng để ngắm nàng…..
Khoảng 15p sau nàng tỉnh giấc..nhìn thấy hắn đang ngồi đầu giường nàng rất vui…..

Hắn đỡ nàng ngộì dậy và nói;
– Nàng mau rửa mặt đi rồi ăn một ít cho khỏe…..

Nàng rửa mặt xong thấy hắn bê lại liền lắc đầu nói.

– Thiếp khỏe rồi…thiếp không ăn được nhiều như vậy đâu……..
Thành phi buqng lại để ở bàn gần giường và nói;
– Nàng phải ăn nhiều vào cho mau khỏe…

Nàng lắc đầu nói;
– Nhưng thiếp không muốn ăn…..
– Nàng cố ăn đi…coi như ăn vì ta đi….

Thấy nàng vẫn kiên quyết lắc đầu không chịu ăn, thành phi không biết nói gì, liền gọi 1 cung nữ đừng ngoià vào và nói:
– Dương quý phi không ăn…ngươi mau mang ra ngoài cho mấy cung nữ kia ăn đi……

Cung nữ mừng rỡ nói:
– Đa tạ vương gia…chúng nô tài được ăn đồ do vương gia nấu là vinh hạnh của nô tài…đa tạ vương gia.
…..
Nghe cung nữ nói vậy Dương quý phi nói:
– Ngươi mau ra ngaoì đi…để đấy ta ăn……

Khi cung nữ ra ngoài Nàng hỏi hắn;
– Nếu đó là chàng nấu thì thiếp sẽ ăn…nhưng sao chàng không nói là chàng nấu……
Thành phi đáp;
– Đồ ta nấu thì nàng mới ăn..thế ta không có trong cung thì nàng đinjh kjông ăn à…sau này ta mà biết nàng còn bỏ ăn…ta không đến thăm nàng nữa……….

Thành phi bê bát tổ yến nên đút cho nàng ăn….nàng ăn thử 1 miếng mặt co lại……
Hắn hỏi;
– Không ngon à..?
– Hơi mặn.
Hắn ném thử, biết là nàng cố ý trêu hắn, nên liền nói;
– Mặn thật…để cho cung nữ ăn đi…..
Nàng kéo tay hắn lại và nói;
– Thiếp không ngờ chàng lại giỏi cả nấu ăn…
Thành phi cười nói;
– Ta còn giỏi cả trên giường nữa..
Mặt nàng đỏ lại…..lúc này Thái hậu bước vào….Nhìn thấy Thái hậu, Dương Quý Phi liền vội xuống giường để hành lễ…Thanh phi ngăn nàng lại và quay lại nói với Thái hậu.
– Dương Quý phi bị bệnh nên không thể xuống giường được. Mong Thái hậu bỏ qua cho…còn thần thì bận rồi nên thứ lỗi.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, Dương Quý phi có hơi sợ, nàng kéo áo hắn để ra hiệu…còn Thái hậu tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng trong lòng vẫn thấy có lỗi với hắn.
Bà ta nói:
– Ta đến đây vì chuyện lần trước…..

Thành phi ngắt lời và nói:
– Lần trước là thần sai…sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu….Thái hậu không phải lo……

Thái hậu muốn đến đây chỉ để xin lỗi hắn nhưng những lời hắn nói làm nàng cứng họng…..

Thái hậu cho mấy cung nữ ra ngoài và đóng cửa lại…..
Thái hậu chạy đến ôm trầm lấy Thành phi…. Thành phi và Dương Quý phi đều ngạc nhiên trước hành động …..
Thái hậu nói;
– Ta xin lỗi vì chuyện lần trước…..

Dương quý phi không hiểu gì, nàng không dam nói gì vì đó là Thái Hậu…..
Hết.


 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.