Hắn nhìn lớp trưởng một hồi.
– Chỗ này không tiện, ta ra chỗ khác nói !
…………………………………..
Hiện cả hai đang ngồi trong một quán nước ven đường. Chọn chỗ khuất, ít người, Tùng ngồi đối diện với Thảo.
– Hai em dùng gì ?_ cô nhân viên hỏi.
– Cho em ly đen không đường ! Cậu uống gì ?
– Cho em cam vắt bỏ muối !_ lớp trưởng đáp
Hắn thích cà phê đen. Thường người sẽ bỏ đá cho vị bớt đắng, nhưng hắn không muốn thế. Hắn thích vậy ! Có lẽ di truyền từ bố hắn. Ông cũng thích cà phê đen.
– Cậu nhận ra điều này từ lúc nào ?_ Tùng hỏi
– Ngay sáng hôm sau khi sinh nhật Diệu Như. Mọi người lại gọi cậu là Tùng ? Cả gương mặt cậu cũng khác nữa ? Tớ luôn quan sát cậu từ lâu nên khi cậu thay đổi tớ phát hiện ra ngay.
– Cậu luôn quan sát tớ ?
Biết mình lỡ lời, Thảo liền quay mặt tránh ánh mắt của Tùng.
” Ra là vậy ! “
Hắn nghĩ thầm trong đầu.
” Hệ thống ! Có vẻ như chỉ những người chú ý quan tâm tới ta mới thấy được sự thay đổi của ta ? “
| Có vẻ là thế ? |
– À ! Về điều này thì từ trước đến giờ mình khá thích hóa trang, nên là gương mặt của Xuân là lớp vỏ. Vòn đây là gương mặt thật của mình. Còn về việc tớ đổi tên thì… cậu có thể bỏ qua không ? Điều này tớ không thể giải thích được !
– Ừ ! Tớ cũng không muốn làm khó cậu.
Anh xin lỗi em đi~ !…. Anh xin lỗi em đi~ !
– Xin lỗi ! Mình có điện thoại.
– Ừ ! Không sao đâu !
…………………………………………
– Cậu đưa tớ về được không ? Bố tớ làm xong sớm hơn dự kiến nên về sớm.
– À ừ !
Tùng trả tiền nước, mặc dù Thảo cứ khăng khăng để cô ấy trả để cảm ơn cậu đưa cô ấy về.
Về đến nhà Thảo, chính xác là 7 tối. Trước cổng một ông bác trung niên gương mặc dù đã che giấu nhưng vẫn hiện lên nếp nhăn.
Tùng dừng xe, Thảo chạy đến giải thích gì đó với ông ấy.
– Cậu là Tùng đúng không ? Vào nhà đi !
– Dạ vâng !
Ở trong ngôi nhà, nội thất khá sang trọng. Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ khắc rất tinh xảo, đối diện nhắn là ông bác.
– Cậuc biết tên tôi nhỉ ? Bác là Tình ! Trịnh Khắc Tinh.
– Vâng ! Cháu chào bác !
Bác Tinh nhìn hắn một một hồi rồi lên tiếng.
– Mẹ con bé mất khá lâu, nhưng vì sợ con bé gặp cảnh mẹ ghẻ con chồng nên bác không dám đi bước nữa. Bác thì bận công việc tại công ty, thời gian hai bố con có thể gặp nhau chỉ có thể từ trưa đến tối và ngày nghỉ của bác. Thế nên con bé rất thiếu thốn tình cảm của gia đình. Vậy nên cháu có chắc rằng sẽ làm con bé hạnh phúc ?
– Nhưng…. thưa bác! Chúng cháu chỉ là bạn bè ?
– Ta biết điều đó ! Nhưng ai nói trước được tương lai ?
– Nhưng….
Hắn định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định thập phần nghiêm túc kia. Hắn cũng hiểu ra đây là sự lo lắng của một người bố dành cho con gái mình..
– Ch… cháu sẽ cố gắng !
Hắn nói vậy để ông ta an tâm, còn cố được đến đâu thì tùy.
– Vậy con gái tôi nhờ cả vào cậu.
Ông đứng dậy, hơi cúi người. Tùng thấy thế liền can. Một lúc sau hắn dắt xe ra, lớp trưởng mở cổng. Nãy giờ những gì hai người nói, cô đều nghe hết được.
– Cậu không cần phải để tâm những gì ông ấy nói đâu !_Thảo đỏ mặt nói.
– Không sao đâu !
– À ! Tùng ! Cậu có thể đưa tớ đến chỗ này không ?
– Ừ ! Không vấn đề gì !
Tùng đèo Thảo đi. Ở tầng 2, Ông Tinh đang nhìn theo bóng lưng của hai người khuất xa. Không phải ông dễ dãi khi giao con gái mình cho một người xa lạ như Tùng đâu. Đây không phải là lần đầu tiên ông nghe con gái mình kể về Tùng. Lần đầu tiên hình như là trước hôm đi nhận trường đại học. Sau đó ngày nào Thảo cũng kể về Tùng, quên cả việc hỏi han ông bố già của cô. Ông tin vào mắt nhìn người của con gái mình. Ông cũng tin vào mắt nhìn người của mình.
– Cậu ta có nét gì đó rất giống mình hồi trẻ.
Dừng lại trước một khu chung cư. Tùng cảm thấy nơi này rất quen thuộc.
– Cậu làm gì ở đây vậy ?_ Tùng hỏi.
– Tớ làm thêm ! Tiếp tân từ 8 giờ đến 12 giờ
– Sao phải làm vậy ? Không không đủ tiền à ?
– Không ! Sau này tớ cũng muốn kinh doanh kiểu này nên tập luôn cho biết. Hồi trước tớ còn làm tạp vụ cơ. Quản lý thấy tớ có tố chất nên thăng chức.
Nói chuyện một hồi cũng tới giờ làm. Tùng lên xe đi về, Thảo đứng nhìn Tùng đi xa khuất bóng mới vào làm việc.
Khá muộn rồi, hắn đi đường tắt để về nhà sớm, tuy vắng nhưng nhanh. Đang băng băng chạy trên đường đột nhiên hắn thấy đường phía trước bị chặn.
– Đường này do bọn tao mở !
– Cây này do bọn tao trồng !
– Muốn hành trình không trắc trở !
– Phải nộp lệ phí giao thông !
– Anh eii ! Ho bọn em xin hai chục… Á ui za ! Sao đánh tao ?
” Hừ ! ra là cướp cạn “
Hắn gạt chân chống, dựng xe.
– Xe ngon đấy ! Khôn hồn thì giao đây ! Băng huyết long bọn tao tha cho mày một mạng sống… A ! thằng này hôm trước đập Hạ Bình với Hạ Tốn này !
Trước mặt hắn là tầm 15 người tên lần trước đập gậy sắt vào lưng Tùng vừa nói.
” Con mẹ chúng mày ! Lần trước tao bị rạn xương nên đéo ăn được bọn mày. Lần này thoát đằng trời con ạ ! “
– Tụi mày ăn nhiều tiết canh quá hay sao mà lại lấy tên là tiết lòng ? ( Huyết là máu mà tiết cũng là máu )
Hắn lao tới tả xung hữu đột với bọn này. Dù sao hắn cũng muốn thử các ngón võ
– Lần này ông cho bọn mày nằm viện vài tuần.
Đập nhau tầm mười phút, lúc này 14 thằng không thằng nào lành lặn mà nằm dưới đất. Có thằng hộc máu, có thằng gãy xương. Tùng giờ đây đã thấm mệt, đánh nhau đâu phải dễ dàng ? Nhất là một đánh nhiều.
Nhìn về phía thằng cuối cùng- một tên to cao. Hắn muốn kết thúc nhanh để còn về nhà với dì Lâm. Tùng lao đến.
– BỤP !!!
_________END CHƯƠNG 7________
– Đừng chê chương này ngắn !
– Chương này ngắn để làm nền cho chương sau.
_Tác said_
……………………………………………..
CẦU LIKE !
CẦU ỦNG HỘ !
CẦU BÌNH LUẬN !