- Cô… cô là ai ?
Quạ quạ quạ. Tiếng quạ kêu trong đêm, còn cô thì đứng thất thần.
– Quên ? Anh quên rồi sao ? Chính anh, chính anh đã cứu tôi mà ? Sao anh có thể quên đi được chứ ?
Cô bàng hoàng, cổ họng khô khan, lệ từng bước chân nặng nề như đeo gông cùm tiến tới phía Tùng và Tuyết Vân.
– Xin lỗi ! Nhưng quả thực là tôi không biết cô là ai ! Vả lại làm sao tôi có thể quên nếu rằng mình đã từng cứu một đại mỹ nhân như cô kia chứ ?
Tùng hắn ta là đang nói thật, hắn không hề nhớ rằng đã gặp vị cô nương kia tại đâu. Đối diện hắn là một dung mạo xinh đẹp, có thể nói rằng cô là người đẹp nhất mà hắn từng có gặp qua.
Bách bàn nan miêu: Vẻ đẹp khó tả
Bách niên nan ngộ: trăm năm khó gặp
Bạch bích vô hạ: Ngọc trắng hoàn mỹ
Bàn bàn nhập họa: Đẹp như tranh vẽ
Một cái tuyệt thế đại mỹ nhân đang đứng trước mặt hắn. Cô chỉ đơn giản mang trên mình một áo sơ mi và quần jeans, nhưng nó lại tôn lên cái đường cong nóng bỏng của một người con gái đẹp.
– Ra thế ! Lũ mèo đó đã tẩy não anh rồi. Êm sẽ giúp anh tỉnh ngộ.
Nói rồi cô lao tới ôm lấy Tùng, kéo cả hai rơi xuống sườn đồi. Tùng cố gắng thoát ra mà dừng lại, nhưng cô ả không cho.
– Anh mãi mãi là của em ! Chỗ dù có thành ma, thì mãi mãi anh vẫn là của em.
” Aaaa ! Phụ nữ thiệt là đáng sợ “
Thi thoảng cơ thể của cả hai lại chạm vào nhau, cô nàng cứ thế ôm chặt. Còn Tùng cứ thế quay mòng mòng, hắn hiện tại chả biết giời trăng mây ” chó “… lộn ! Mây gió gì cả. Duy nhất hắn biết bây giờ là cần phải làm là tìm ra chân tướng để ngăn cản cô nàng này lại.
” Thánh nhãn “
Tên : Lâm Vỹ Trúc
Tuổi : 25
Nghề nghiệp : nhà báo
Tài năng: văn chương, hoá trang
Nhan sắc :98/100
” Ra là cô ta ! “
Tùng cảm thán, giờ hắn mới nhớ ra. Thảo nào hắn lại không nhận diện được gương mặt Vỹ Trúc. Là bởi vì hôm đó sau khi cho cô ấy uống Trú Nhan Dịch liền bỏ đi mà không ở lại xem kết quả.
– Vỹ Trúc ! Cô mau dừng lại.
Tùng có thể dùng vũ lực để ngăn chặn cái vòng lăn quay này, ấy nhưng mà làm như vậy thì sẽ tổn hại tới cô nàng.
Vỹ Trúc sau khi nghe thấy Tùng gọi tên liền sững lại. Tùng cảm thấy không ổn, liền vội vàng đổi hướng lăn. Kết cục là lưng hắn đập nứt luôn tảng đá chắn đường. Vỹ Trúc hốt hoảng đỡ Tùng dậy.
– Anh… anh có sao không ?
– Không sao ! Có hơi ê ẩm chút.
-….
Bầu không khí trở nên yên lặng. Cả hai nhìn nhau, không một ai có ý định lên tiếng trước.
(( Là do tác giả viết tới đây không biết là cả hai đang nghĩ gì. Bí quá ! Thôi để hôm sau viết tiếp ))🙍🙍🙍
Vỹ Trúc mừng rỡ ! Bởi cuối cùng Tùng cũng đã nhận ra cô. Vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ ? Điều đó là đương nhiên. Tại sao ? Ngược trở lại một chút nhá ?
Vào cái ngày mà Tùng xuất viện, đó là một buổi sáng trong lành. Nó sẽ rất tuyệt vời khi bắt đầu một ngày mới như vậy với đa số tất cả mọi người, nhưng điều đấy không áp dụng với cô. Chán nản, cô đóng laptop xuống sau khi hoàn thành kí sự :
THÂM NHẬP VÀO SÒNG BẠC LỚN NHẤT CẢ NƯỚC. Chuyện những đứa con của trò đỏ đen.
Cô suy nghĩ rằng có nên dừng lại cái sự nghiệp này không ? Cô đã đam mê nó, bởi nó thật. Nhà báo vốn là những người đi tìm sự thật, nhưng song hành cùng nó lại là nguy hiểm, gian nan, khó khăn, thử thách. Đôi khi là đặt cả tính mạng vào nó. Đam mê và cháy hết mình với ước mơ trở thành hình mẫu lý tưởng cho sự thật. Nhưng có vẻ bây giờ,… Không ! Có lẽ ngay từ ban đầu việc chọn con đường này đã là sai lầm với cô. Vỹ Trúc cứ thế an dần vào giấc ngủ, cho tới khi cô cảm giác có ai đó đang cậy khóe môi cô. Phật hiện đó là Tùng, cô muốn phản ứng lại nhưng liền sau đó lại cảm thấy đau nhức tại gương mặt.
10′ sau.
Cô bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Vẻ đẹp của cô đã trở lại thậm chí còn có phần hơn trước, không còn những vết sẹo xấu xí kia nữa.
Cô biết rằng tại sao điều này xảy ra với cô. Sau khi xuất viện, việc đầu tiên cô làm là truy tìm tung tích vị thiếu niên kia và cuối cùng cô cũng lần ra. Dưới nhân dạng đã hoá trang, cô bắt đầu hành vi chụp lén của mình. Để khi đêm về lại lấy ra mà ngắm nghía. Cô ghen tị với những cô gái luôn xung quanh hắn. Không phải cô muốn độc chiếm hắn, chỉ đơn giản là cô muốn như những nữ nhân vây quanh hắn khác, được hắn quan tâm.
Và giờ đây, người con trai mà cô yêu điên cuồng đang đứng trước mắt cô. Còn vì sao cô yêu hắn ? Ai biết ? Phụ nữ khó hiểu lắm !
– …
Đột nhiên cô tiến sát tới Tùng, chân nhún lên, hai tay nắm cổ áo sơ hắn mà kéo xuống.
– …
– Vậy là…em đã lấy đi nụ hôn đầu của anh rồi ha ?
Vỹ Trúc nói. Cô vừa hôn hắn. Đó là nụ hôn đầu của cô. Nó có chút chóng vánh, nhanh. Nụ hôn lại có chút trẻ con. Chuyến dã ngoại này cô chủ động đề nghị lên tòa soạn cho phép tới, để cho cô có thể tiếp cận hắn. Cô hiện giờ cảm thấy hạnh phúc a~
Tùng làm sao không hiểu được Vỹ Trúc là đang có tình cảm với hắn. Tùng muốn nói rằng đó không phải là nụ hắn. Ấy thế nhưng mà hắn không thể làm cô thất vọng được.
– Xột xoạt !
Từ trong bụi cây, Tuyết Vân lao ra mất đà ngã lăn vài vòng rồi mới tới được chỗ Tùng. Cô là đang lo lắng, hai tay giang rộng ra chế chắn cho Tùng :
– Đừng làm hại anh ấy !!!
– Không sao đâu !
Tùng nói…
[[ Vì quá lâu không sử dụng, thẻ xuyên vị diện tự động được kích hoạt. Điểm đến ngẫu nhiên. Thời gian đếm ngược ]]
” Ê ! Ê ! Vụ này là sao ? Tiểu Mễ ? “
[5]
” Tiểu Mễ ? Đi vắng rồi ? Chết tiệt ! Sao lại là lúc này ? “
[4]
– Cả hai ở lại mạnh khỏe ! Tôi sẽ mất tích trong một khoảng thời gian ! Vỹ Trúc ! Hãy cố gắng hòa thuận !
[3]
Nói rồi hắn phi thật nhanh vào bụi rậm
[2]
Để lại hai con người ở lại ngơ ngác nhìn.
[1]
…
[0]
[[ Quá trình hoàn tất ! Bắt đầu xuyên không ]]
_________.___________
Tùng cảm thấy cơ thể hắn như bị kéo đi. A~ cái cảm giác này thật là quen thuộc mà ! Tùng ta là đang lơ lửng trong không gian vô định.
” Ta…..đang bay ? Trôi nổi giữa hư không như vậy chẳng biết đến bao giờ… ? “
– BẸP !!!
– Đà Fúa !?! Sao đáp đất nhanh vậy ? Lão thiên !!! Ngươi chơi ta !
Chuyện là hắn đang mơ mộng hão huyền thì cái bẹp ! Rơi cắm đít xuống đất !
_._._._._._.__._._._
– Hắt xì !!! Quái ? Tên oắt nào lại nói xấu ta ?
_._._._._._._._._._._.__._
– Chỗ này là nơi quái nào ? Hệ thống ?
[| Ban hành nhiệm vụ ! Sống tại đây 2 năm 2 tháng !
Phần thưởng : Đạt được sức mạnh mới
Thất bại : Mãi mãi kẹt tại đây |]
– Hâyyyyyyy ! Ít nhất cũng phải cho ta biết đây là chỗ nào chứ ?
[[….]]
– OK ! Hiểu !
Tùng không thèm cãi lí với hệ thống. A~ chỉ muốn nói chuyện với Tiểu Mễ thôi. Cô nàng sẽ giải thích cặn kẽ cho hắn. Còn cái hệ thống cứng nhắc kia…. Kệ !
Hắn đi loanh quanh thăm thú nơi hắn vừa an tọa. Đó là một bờ biển rất lớn, biển xanh mây trắng nắng vàng. Không khí thì trong lành, từng đàn hải âu liệng qua mặt biển lúc nào cũng lăn tăn gợn sóng.
” A ! Ở đây có một lối mòn ! Chắc chắn có người sống. “
Hắn vui mừng từng, tăng tốc chạy theo lối mòn đấy, chỉ thấy nó ngày càng rộng hơn. Kết quả là dẫn hắn tới một thị trấn. Nơi Nơi này kì lạ ở chỗ kiến trúc được xây gần như toàn bộ là bằng đá và gỗ. Nổi bật nhất là một cái cối xay gió cực lớn đặt giữa làng, được xây gần như toàn bộ bằng một loại đá màu đen.
Người dân ở đây thấy Tùng thì ít nhiều cũng phản ứng, chủ yếu là hiếu kì cách ăn mặc của hắn bởi nó khác hoàn toàn với họ. Người dân nơi đây hầu như mặc những bộ quần áo hắn chưa bao giờ thấy. À không ! Nhìn kĩ thì nó có chút chút nét hao hao đồ trung cổ. Có vẻ dân trí nơi này khá thấp.
– Thằng kia ! Mày thích soi đểu không ?
Một thằng ất ơ nào đấy tiến tới nạt nộ Tùng. Đó mà một tên choai choai nhìn phát ghét. Mặc đồ có vẻ là xịn xò nhất trong số những người dân ở đây. Không cần phải hỏi đầu gối hắn cũng biết thằng này thuộc loại con ông cháu cha, công tử bột.
– Mày có vấn đề về quang học à ? Tao đang đi lạc ! Nhìn mây ! Nhìn gió ! Nhìn chó gì mày ?
– Á à ! Mày thích bật à ?
Thằng mặt lìn kia thấy Tùng có thái độ liền nóng máu. Máu liều nhiều hơn máu não lao lên tính đấm Tùng.
Tùng cũng chả ngán ngẩm gì liền tụ lực mà ra quyền. Khi hắn nắm đấm của hắn sắp đưa tiễn hàm răng của tên kia thì…
– Dừng !!!
Bỗng nhiên một lão già nào đó lại ra chặn Tùng lại, còn tên kia thì cứ để hắn đấm hụt vào không khí.
Tùng ngạc nhiên bởi nắm đấm của hắn tuy lực đạo không quá nhiều nhưng tốc độ cực nhanh. Thế nhưng lão già kia lại có thể chặn được hắn.
– Lão Harp ! Sao lão cản tôi ?
– Cậu Vans ơi ! Cậu tha cho anh ta !
Tên Vans kia nhìn có vẻ khá khó chịu khi thấy lão già tên Harp này. Tuy có tỏ thái độ bất mãn nhưng không có thêm hành động gì thêm. Hắn hậm hực quay đi sau khi sủa một câu.
– Nể lão Harp ! Bố mày tha tha !
Tùng ngán ngẩm, chả nhẽ bây giờ hắn lão ra đấm bỏ mẹ thằng láo toét kia ? Hắn đang nghĩ vu vơ như vậy thì bỗng lão Harp bắt chuyện :
– Này ! Cậu lạc à ? Về nhà tôi nhé ?
…………._…_._._.__.._._
Căn nhà gỗ hai tầng đơn sơ giản dị nằm ở rìa làng là nơi ở của lão. Bên trong đơn sơ cũng chả kém bởi toàn là những vật dụng hàng ngày. Chỉ đủ chứ không dư dả là bao.
– Lão có thể cho tôi biết nơi này là chỗ nào không ?
– Khà khà ! Có vẻ là bị lạc từ chuyến tàu hôm qua nhỉ ?
Lão Harp nói, uống ngụm trà đắng ngắt rồi tiếp tục.
– Chỗ này là đảo Yust ! Cách đây 10 dặm có một hòn đảo là trụ sở hải quân. Còn cách đây ba đảo là vương quốc Goa. Tất cả đều thuộc biển Đông . Tiện nói luôn đây ! Ta từng làm lên chức Đại tá đấy ! Chỉ là giờ về làm vườn cho nhàn thôi.
– Hải quân ? Vương quốc Goa ?
Tùng giật nảy mình. Hắn nghĩ thầm.
” Đừng bảo là… “
– Ở đấy có một ngôi làng tuyệt lắm ! Thấy cái cối xay gió giữa làng không ? Ngôi làng cối xay gió đó bà năm trước ta đã tới mời mmời họ về đấy !
” Thôi đúng rồi ! Ra thế giới này chính là thế giới ‘ đó ‘ ! “
_____TO BE CONTINUED_____