Chap này gõ bằng đt nhé. Về đoạn thoại e xin nói lun là đt em không thể điều chỉnh được, mong mọi người thông cảm ạ :)).
Chap : Tại sao e gọi đây là ngày lặng của Lou.? Có lý do cả mà =)). Ngày hôm đó như thường lệ, e nt với Lou, nhưng đáp lại là 1cái im lặng đến bất thường, dù e có nhắn đến hơn chục tin, hay gọi hơn chục cuộc gọi, nhưng Lou cũng k hề có sự đáp trả. Chán nản, e đi chơi nét cả buổi, k gặp 2 nick thân quen hay chơi cùng em. Hajz, tâm trạng không tốt, đánh toàn thua, đã thế còn rớt hạng.
Nói thật hôm đó với em như địa ngục vậy, em thấy nhớ Lou, nhớ những tn nhí nhảnh của chị ấy, hay giọng nói dễ thương, nũng nịu của Lou. E thấy nhớ tất cả những gì e với Lou đã nói, đã kể trước đó. Mặc dù chưa công bố công khai tình cảm của e với Lou, và Lou cũng v. Nhưng trong em đã mặc định e với Lou đã là 1cặp rồi.
Ngày đó trôi qua trong vô vị, sự mệt mỏi và chán nản của e. Đang ngồi suy nghĩ làm sao để liên lạc được với Lou, làm sao để hỏi han được tình hình của Lou.
Ngồi trog lớp với tâm trạng hỗn loạn, bỗng từ xa thấy thằng K xịt đang cầm quyển Đôraêmon, hajz, cũng chỉ là mấy đứa từ xưa đến giờ như Nôbita, hay Xuka… A, đúng rồi. Xu, con mắm tình báo của em. Tại sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ. Móc quả 1280 ra nt cho e nó liền.
E: Xu à, anh nguyên đây.
Xu: Vâng, có việc gì không anh.
E: à, e có biết hôm qua chị Lou đi đâu không.
Xu: À, chuyện này… Nghi là có chuyện trog này rồi.
E: Chuyện là sao hả em, nói nhanh đi, em đừng làm anh lo, hay chị em đi chơi với anh nào à.
Xu: Anh đừng nghĩ linh tinh, chị e không phải như anh nghĩ đâu, hqua nhà em có chuyện a à.
E: Có chuyện à, sao không ai nói cho anh biết vậy.
Xu: Chị e không cho em nói, em vẫn biết hqua anh nt với gọi điện cho chị e, nhưng cj em đang buồn nên khôg muốn nói cho a thôi.
E: Vậy hả, hì, thế có chuyện gì v em, anh biết đc không.
Xu: Dạ, chuyện là thế này, bla…bla…blô.
Túm váy lại là hqua bố mẹ Lou về, ý muốn chị em Lou chuyển vô trog Nam với gia đình để tiện gia đình chăm sóc, cũng như học hành. Chị chưa qđịnh nên hqua cứ ở lỳ trog phòng k muốn ra. Gia đình muốn chị và Xu vô Sài gòn. Kể ra thì với chị thì buồn đấy, nhưng với em thì đấy là cả 1bất ngờ =)). E cũng đang tính vô sài gòn học mà. ( Hiện tại thì e đang bị kẹp bởi Lou, không dám hó hé gì đây :(( ). Khi nghe rõ sự việc thì e qđịnh sẽ gọi cho Lou, lấy quả táo khuyết bấm dãy số quen thuộc, OMG, nhạc chờ là bài e hát cho Lou mà. Ngạc nhiên vcđ. 15s sau, Lou cũng bắt máy, phù, hên quá, tưởg ăn mấy kí Bơ rồi.
Lou: Dạ em nghe đây anh, hức.
E: E khóc đấy à, e có chuyện gì sao.
Lou: Dạ, không có gì đâu, anh đừng lo.
E: Anh biết hết rồi, em đừng có giấu.
Lou: Sao…o..o anh..nh biết. Giọng lắp ba lắp bắp. Nghe tếu lắm =)).
E: Xu nói mà em, mà anh nghĩ em nên đi, anh hứa là e sẽ có bất ngờ sau 1thời gian đó, hì.
Lou: Sao anh lại nói vậy, híc, anh có biết là chuyển đi em sẽ nhớ anh lắm không. Ôi lạy em tôi, nt gọi điện suốt ngày mà. Đã thế mấy tháng nữa e sẽ thi xuống đó nữa. Cơ hội gặp nhau cao lắm.
E: E nghe anh đi, anh hứa anh sẽ k làm em thất vọng đâu, còn về việc nhớ anh thì ngày nào cũng nt gọi điện với anh mà, đâu phải khôg còn liên lạc đâu.
Lou: dạ hi, em sẽ nghe anh. Nhưng anh hứa đừng lám em thất vọng nha.
E: Ừm, anh hứa mà. Giờ nghe anh đừng khóc nữa nhé, vui lên, bên cạnh còn có anh nữa mà, hì.
Lou: dạ vâng, e nghe anh, thế anh đang làm gì ă.
E: anh đang ngồi buôn chuyện với 1con mắm.
Lou: Hứ, anh nói ai là con mắm vậy.
E: anh có nói em đâu, e tự nhận đó chứ.
Lou: anh..anh..anh, anh được lắm, hứ. Thế là e với Lou lại bắt đầu buôn chuyện với nhau, và Lou đã cười nói trở lại. Phải nói là tâm trạng e lúc đó như từ địa ngục lên thiên đườg ă. Hắc hắc. Tối khuya hôm đó, e nhận đc tn của Xu.
Xu: Cảm ơn anh nhé, không biết anh làm gì mà chị e trở lại như trc rồi đó, hihi.
E: xời, anh mà, mà mấy tháng tới em sẽ có bất ngờ đó.
Xu: hì, bất ngờ gì dzạ.
E: e muốn gặp anh khôg, haha.
Xu: muốn chớ, muốn chớ, xem anh thế nào mà chị e phải nhớ đêm nhớ ngày khôg biết :)). Nói chung tối đó e thấy rất vui, nt với Xu đến tối khuya, phải gọi điện hát cho nó nghe nữa, nhưng tâm trạng tốt nên chiều nó v. Lou thì ngủ trước rồi vì mệt. Thế là vui quá, tự nhiên khoảng cách địa lý cũng gần hơn bnhiêu. Mang yêu thương đến gần nhau hơn <3. Hết chap rồi, bye m.n nha. Chap này hơi nhảm, do chỗ em ồn ào quá nên khó tập trung viết được, với lại 2con mắm rủ đi chơi nãy giờ rồi. Xin lỗi m.n vì cháp k đc hay nhé :))