_Mày làm sao vậy? Đang đứng lại chạy tót đi đâu thế! – Thấy tôi thất tha thất thểu đi vào chú Phong bước tới hỏi.
_Này..này…!!- Chú lay mạnh vai tôi khiến tôi giật mình, định thần lại. Nhìn xung quanh thấy hội trường đã thưa thớt dần, từng dòng người lục đục kéo nhau ra về. Trên sân khấu, cô ca sĩ vẫn say xưa hát, nhưng có mấy ai nghe đâu.
_Điếc à, mày làm sao vậy?-Chú tát nhẹ vào má tôi.
_Không! Cháu…cháu không sao!-Tôi vẫn chưa thể cất được cái bộ mặt ngơ ngác như mất sổ gạo.
_Thế mày vừa chạy đi đâu vậy?
_Cháu!…cháu vừa đi gặp người quen!
_Cái gì? – Chú trợn mắt nhìn tôi rồi cười sằng sặc:
_Mày mà cũng có người quen ở đây hả, là ông nào vậy ta?
_Không…là do cháu nhận lầm, mà chị Jenny và chị Diễm đâu rồi chú?-Tôi hỏi lảng sang chuyện khác.
_Đang đứng nói chuyện với đối tác làm ăn gì đó, kệ họ! Mình đứng chờ họ một lát rồi cùng về! Mà mày hình như vẫn chưa ăn gì thì phải, tranh thủ đi.
_Thôi, cháu…cũng ăn rồi – Tôi khẽ thở dài, lúc này tôi còn lòng dạ nào để ăn sao?
Đầu óc tôi vẫn còn đang quay cuồng, suy nghĩ miên man. Quả thật cuộc đời luôn chứa đựng những sự bất ngờ, giờ đây tôi đã có thể chắc chắn khẳng định người đàn ông đó chính là daddy của nàng. Tôi vui mừng và hạnh phúc khi biết được công chúa mít ướt của tôi đang sống tốt hơn cả những gì tôi mong đợi, nhưng tôi lại hụt hẫng và tiếc nuối khi đã bỏ lỡ mất một cơ hội tuyệt vời để có thể liên lạc lại với nàng. Giờ chỉ có một chút manh mối – Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, nhưng với hoàn cảnh như tôi, một tân sinh viên mới chân ướt chân ráo bước vào cuộc sống thì quả thật là vô kế khả thi. Ôi! Giá như tôi sớm nhận ra chú ấy…
_Đây, anh ở đây này!-Giọng chú Phong í ới. Tôi ngoảnh lại thấy chị Jenny và chị Diễm đang bước tới. Khuôn mặt ai cũng đỏ bừng.
_Trời đất, sao mà uống nhiều vậy?-Chú Phong đến bên chị Diễm tỏ vẻ quan tâm lắm.
_Toàn đối tác quan trọng của công ty, không uống không được, mệt thật – Chị ấy thở dài.
_Sao khi nãy chạy đi đâu vậy bé? Đã ăn gì chưa? – Jenny nhìn tôi, giọng chị ý cũng có vẻ tây tây lắm rồi.
_Dạ em ăn rồi chị ạ!
_Anh đưa em qua chỗ Jenny nhé – Chị Diễm quay sang chú Phong.
_Uhm, Jenny nghỉ chỗ nào vậy?
_Hotel Nikko anh ạ!
_Ok
Bốn người chúng tôi đi ra khỏi hội trường, xuống cầu thang cuốn, qua khỏi đại sảnh rồi đi đến chỗ gởi xe. Chúng tôi lên xe và rời khỏi Horison. Tôi với chị Jenny ngồi dưới, có lẽ do cũng đã thấm mệt sau buổi tiệc nên cả bốn người chẳng nói năng gì cả.
Nhìn ngắm đường phố, mà trong đầu tôi vẫn đang nghĩ về buổi gặp gỡ bất ngờ khi nãy…ước gì có một phép màu nào đó cho tôi được quay trở lại khoảng khắc lúc ấy nhỉ? Hoặc không thì úmbala cho tôi ngay lập tức vượt cả nghìn cây số để đến bên cạnh nàng, chỉ cần trong một phút ngắn ngủi thôi, hoặc thời gian chỉ đủ để tôi nói 3 tiếng:”Anh yêu em” thì dù có đánh đổi cái gì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Tôi tự an ủi lòng bằng những mong ước vu vơ, nhưng ngoài điều đó ra tôi còn có thể nghĩ được gì hơn nữa..?
_Soạt…- Bỗng Jenny ngả người vào tôi, đầu chị tựa hẳn vào vai tôi. Mùi nước hoa, mùi đàn bà quyện với mùi rượu hập vào khiến tôi muốn ngộp thở. Tôi quay sang, thấy mắt chị ấy nhắm nghiền, hơi thở đều đều, chắc chị ấy đã ngủ say rồi. Tôi nhìn lên ghế trên, thấy chị Diễm cũng ngả đầu vào sát thành cửa gật gù. Tôi rối trí chẳng biết nên làm thế nào cả, mồ hôi lấm tấm trên trán, người tôi nóng bừng một cảm giác thật khó chịu…như ngày xưa vậy…Ôi không!! Tôi đưa mắt cầu cứu chú Phong qua gương chiếu hậu trong xe, thấy chú cũng đang nhìn, bắt gặp ánh mắt của tôi, chú nhíu mày ra dấu hiệu bảo tôi phải ngồi im khiến tôi càng thêm hoảng loạn. Kệ xác chú, tôi đưa tay lên khẽ đẩy rồi đỡ nhẹ người chị ra cho ngả tựa vào ghế, khéo léo như đang nâng niu một đứa trẻ vậy. Jenny khẽ cựa quậy nhẹ, rồi lại nằm ngoan ngoãn trong sự sắp đặt của tôi, có lẽ chị ấy khá mệt, tôi thở phào nhẹ nhõm, liếc qua gương chiếu hậu, thấy chú Phong nhìn tôi với vẻ không hài lòng cho lắm. Tôi không rõ trong đầu chú đang chất chứa những suy nghĩ gì nữa, thật là khó hiểu…?
Chiếc xe bỗng ngoành vào rồi đỗ trước cửa một khách sạn cũng khá là sang trọng, nếu như Horison mang vẻ đẹp cổ điển, thì nơi đây lại có dáng dấp hiện đại. Có 2 nhân viên chẳng biết là bảo vệ hay lễ tân, nhưng ăn mặc rất lịch sự chạy ra mở cửa xe, chú Phong quay sang lay chị Diễm và bảo tôi gọi chị Jenny dậy…Sau đó 2 chú cháu tôi dìu họ lên phòng.
****
Đã gần 4h chiều rồi. Tôi liếc nhìn đồng hồ mà lòng nóng như lửa đốt, không phải tôi có việc vội gì cả. Nhưng… ở trong một căn phòng tại một khách sạn 5 sao, với một người phụ nữ thì quả thật là ngoài sức tưởng tượng và tôi không thể thích nghi được.
Ngoảnh lại phía giường, Jenny vẫn đang ngủ say. Tôi thở dài não ruột, bước tới cửa kính hướng ra ban công và rạp xiếc, từ trên đây nhìn ngắm cảnh vật thì rất đẹp, nhưng quả thật là tôi không có một chút hứng thú nào với cái đầu trống rỗng này. Đã gần 2 tiếng trôi qua như vậy rồi, rồi lại thêm 1 tiếng nữa, tôi hết đi lại ngồi, rồi lại ra đứng ngắm không có chủ đích, rồi lại liếc nhìn đồng hồ, và…Jenny…tà váy đầm xẻ một bên của chị bị lật ra sau những lần trở mình, lộ ra đôi chân thon dài trắng bóc…mái tóc dài xoăn nhuộm màu nâu vàng xoã ra ôm gọn lấy khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi mọng đỏ thi thoảng lại hé ra theo mỗi nhịp thở mạnh với khuôn ngực đầy đặn phập phồng dưới lớp áo váy…chị có một vẻ đẹp ma mị và đầy nhục cảm…cuốn hút không thể cưỡng lại được. Thảo nào mà tại buổi tiệc hôm nay, mỗi bước chân của chị đều thu mọi ánh nhìn của hầu hết những người có mặt trong hội trường, cả nam lẫn nữ. Tôi cứ liếc nhìn rồi lại bối rối quay đi trong một mặc cảm tội lỗi. Tận sâu từ trong tâm khảm đang trào lên một dòng nham thạch nóng bỏng, ngày một rõ rệt hơn chỉ trực phá tan cái bức tường vững chắc mà tôi đã gây dựng lên bấy lâu nay. Tất nhiên tôi tự tin là sẽ không để dòng cảm xúc đó lấn át..vì tôi vẫn còn rất nhiều điều để quan tâm đến. Buổi gặp hôm nay đã mở ra những tia hy vọng…và nàng!! Tôi cố gắng nghĩ thật nhiều về nàng để bình tâm trở lại…cố lên Hiếu, còn rất nhiều việc phải làm mà. Chẳng phải từ trưa nay sau buổi gặp ấy…tôi đã vạch sẵn kế hoạch cho hành trình viết tiếp câu truyện cổ tích năm xưa sao?
Tôi lại liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, gần 6h chiều. Ngoài trời đã nhá nhem tối, phố xá đã lên đèn, từ trên đây nhìn toàn cảnh, Hà Nội hiện ra lung linh và huyền ảo làm sao, hơn hẳn tầm nhìn ở căn hộ nơi tôi đang ở. Mà tầm giờ này chắc bố nàng cũng đã ra sân bay chuẩn bị về nhà trùng phùng với gia đình, với con gái…liệu chú ấy có kể cho nàng biết về một chàng trai vụng về làm đổ nước sốt lên tay áo chú ấy không nhỉ?? Nghĩ đến đó tôi thầm cười với trí tưởng tượng của mình. Nhưng đúng là trái đất tròn, và đấy chính là cơ sở để tôi thêm khẳng định vào một ngày không xa….
_Có gì hay ngoài đó vậy?- Một giọng nói uể oải ngái ngủ vang lên dập tắt những suy tưởng của tôi. Tôi ngoảnh lại, qua ánh đèn ngủ Jenny đang vươn vai ngồi dậy. Chị nhìn tôi nhoẻn cười:
_Superman, em đang canh giấc ngủ cho chị sao?
_Dạ không!!? Em…- Tôi cúi đầu ấp úng, khuôn mặt đỏ phừng phừng.
_Phong và Diễm đâu rồi, 2 người họ đã bỏ boom em hả!
_Dạ không! Chú ấy cũng thuê một phòng ở dưới tầng 7 ạ.
_À há! Cũng biết tranh thủ ghê nhỉ. Mà sao kưng không gọi chị dậy, đứng ngồi một mình suốt mấy tiếng đồng hộ, thiệt tội cho em quá!
_Không em…không sao chị ạ!
_Ok, bít kưng không sao, nhưng chị vẫn áy náy lắm. Thôi chờ chị một lát nhé, rùi chúng ta xuống gọi 2 người họ dậy. Tối nay kưng thích ăn món gì chị sẽ chiêu đãi!- Chị nháy mắt với tôi, rồi với tay bật điện sáng lên, sau đó buộc gọn mái tóc lại, chị đứng dậy đi vào phòng tắm. Tôi đứng nhìn theo mà lòng lại rối bời, định xin phép chị rồi nhờ chị đưa xuống bắt xe ôm để về phòng mà không sao mở miệng được. Thôi cố gắng chờ thêm một lúc nữa vậy…tôi khẽ thở dài rồi bước ra cửa nhìn xuống đường, từng dòng xe cộ đi lại đông nghịt, hôm nay là thứ 7 có khác. Bỗng nhiên tôi sực nhớ ra là hôm nay định về nhà thăm mẹ, từ tối qua đến giờ bao nhiêu sự việc liên tiếp ùa đến nhiễu loạn cả đầu óc khiến tôi quên khuấy đi mất, thôi lát nữa về rồi gọi điện cho mẹ vậy. Tôi khẽ thở dài…
_#$%^&* – Bỗng có tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Hình như là của chị, tôi thấy chiếc di động đầu giường rung liên tục.
_Jenny, hình như chị có điện thoại!
_Ok! Ok! Chị ra liền – Cửa phòng tắm bật mở, chị bước ra. Tôi há hốc mồm chết sững, mái tóc lau vội chưa khô hết nước bết phủ xuống đôi vai trần, chị chỉ quấn độc chiếc khăn tắm…Tôi không giám nhìn thêm nữa, nhắm tịt mắt quay đi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…
_Hello! Jenny nghe!
_…..
_A ha! Sao lại không nhận ra, ngọn gió nào đã đưa đẩy anh nhớ đến em vậy?
_…..
_ Oh! Good, nhưng phải sorry anh rùi! Em nhận lời vậy, nhưng không phải hôm nay! Em đang working in Ha Noi! Đâu có ở Vũng Tàu đâu!
_…..
_Tháng sau em mới khai trương, mà sao anh lại biết hay dzậy ta!
_…..
_Thanks anh rất nhiều, nếu có thể đưa bà xã đến dự lễ khai trương và mở hàng cho em nha ^^.
_…..
_Ok! Khi nào về đến Vũng Tàu em sẽ phone cho anh.
_…..
_Thanks anh! Giờ em busy một chút, có gì sẽ Alo lại cho anh sau nha.
_…..
_Ok! Bye bye anh.
Có tiếng loạt soạt rồi tiếng máy sấy kêu ro ro đằng sau. Tôi vẫn nhắm tịt mắt, không giám quay lại.
_Em lấy điện thoại của chị gọi cho Mr Phong coi họ đã dậy chưa?
_….
_Oh, kưng làm sao vậy?
_Nè!- Một bàn tay mềm mại đập nhẹ lên vai khiến tôi giật thót cả người, tôi luống cuống quay lại.
_Chị..em không sao mà! Nhưng…em..em không biết dùng di động!- Tôi gãi đầu lắp bắp, mặt đỏ phừng.
_Em có chắc là em ổn không?-Chị tròn mắt ngạc nhiên trước sự căng thẳng hơi thái quá của tôi.
_Thực ra em mới 18 tuổi thôi, em vẫn còn đang đi học, em chưa hề đi làm như chú Phong nói.-Tôi vẫn nói lảm nhảm.
_Điều đó có liên quan gì đến câu hỏi của chị đâu?-Chị phì cười.
_Sao ạ?- Tôi sững người.
_Khuôn mặt dễ thương này đâu thích hợp để nói dối, chị biết thừa là Mr Phong đã đẩy em vào tình huống khó xử.-Chị đưa tay khẽ bẹo má tôi.
_Vâng ạ..- Tôi ngượng ngập cúi xuống cười trừ.
_Sẽ hỏi tội ông ý sau nha, giờ đợi chị vô thay đồ! Ok – Nói xong chị bước tới chiếc Valy mở ra lấy một túi đồ rồi lại đi vào phòng tắm. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm như người mới thoát khỏi cực hình, chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày lại rơi vào những tình huống dở khóc dở cười thế này. Đứng trước một người phụ nữ như vậy thật dễ khiến cho người ta nẩy nở lên những suy nghĩ vẩn đục, nhưng cũng may là trong tôi từ lâu đã tồn tại một lý tưởng kiên định, bảo vệ tâm thức của chính mình. Giúp tôi có thể trụ vững trước những cám dỗ bên ngoài xã hội. Tôi cũng chẳng phải thanh cao như những bậc chân tu. Trước khi biết đến tình yêu với nàng thì tôi cũng chỉ là một thằng con trai như bao thằng con trai khác, cũng tò mò, nhìn ngắm, bàn luận, tự kích thích, tự thấy xấu hổ…cứ theo một vòng lẩn quẩn trong diễn biến cuộc sống của tuổi dậy thì. Còn giờ đây, sự yêu thương và tôn thờ đã dần hình thành nên trong tâm thức một bản ngã để kiểm soát những ham muốn vô thức luôn tiềm tàng trong mỗi dây thần kinh cảm xúc…sau cái đêm trăng ấy, lý trí của tôi đã được dẫn dắt về nơi yên lành…nơi ấy tôi có em và có..tôi…
_Cộc cộc!- Bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi bước lại, ngó qua lỗ nhòm nhỏ trên cửa, là chú Phong và chị Diễm, 2 người họ đã dậy rồi sao. Từ lúc bước vào khách sạn này, họ đã không cần giữ kẽ, giấu giếm về mối quan hệ của họ với tôi nữa rồi. Điều gì khiến cho họ tự tin là tôi sẽ không về bép xép với cô Mến đáng thương vậy nhỉ? Khi nãy trước khi về phòng chú có gọi riêng tôi ra:
“Đàn ông mà, rồi sau này mày sẽ hiểu”
Chú nhìn tôi và nói mỗi một câu như vậy…Chẳng thể đủ nghĩa cho một lời giải thích??
_Cạch…!!-Tôi với tay gạt khoá chống trộm rồi mở cửa. Dù sao tôi cũng mừng vì họ đã lên. Tôi sắp được về nhà và cởi cái bộ Comple nóng bức này ra…
_Chào em! Ngủ ngon không? – Chị Diễm nhìn tôi mỉm cười.
_Dạ, em không ngủ, cảm ơn chị!
_Jenny dậy chưa vậy? – Chú Phong đi qua khẽ huých và nháy mắt với tôi.
_Chị ấy đang thay đồ ạ – Tôi hơi chột dạ trước hành động khó hiểu này. Ánh mắt chú bỗng ánh lên sự thất vọng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi? Thật tình là càng lúc tôi càng thấy không thể nuốt trôi những thắc mắc về thái độ của chú. Thôi kệ! Tôi đóng lại cửa và theo vào trong, chị Diễm chạy đến bên cửa sổ suýt xoa:
_Ôi! Trên này ngắm cảnh đẹp quá!
_Bình thường thôi!-Chú Phong buông một câu gọn lỏn.
_Chú ơi…
_Sao?- Chú quay lại nhìn tôi.
_Cháu..cháu xin phép….- Tôi ngập ngừng.
_Hello, sao 2 người giờ này mới lên dzậy, đang định gọi 2 người đó – Jenny bước ra khỏi phòng tắm, khiến tôi chưa kịp nói ra ý định xin về của mình. Bỗng tôi thấy chú Phong trợn tròn mắt, theo phản ứng tôi quay lại. Và lại một lần nữa tôi há hốc mồm chết sững…chị bước ra làm căn phòng bỗng nhiên sáng bừng lên. Mái tóc buông xoã tự nhiên xuống bờ vai, chị mặc một chiếc váy đầm ngắn màu đen bó sát ôm gọn những đường cong gợi cảm, phô ra cặp chân dài miên man bất tận, làn da trắng ngần càng được dịp tôn lên dưới nền đen của chiếc váy với những hoạ tiết cầu kỳ và tinh tế. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, chứ không đậm như ở buổi tiệc trưa nay, nhưng nhờ đấy lại có thể khoe ra những nét đẹp tự nhiên vốn có…chị từ một quý bà đẹp bỗng hoá thân thành một tiểu thư đài các, kiêu sa nhưng không kém phần lộng lẫy…
_Why? Không ai nói gì dzậy?- Chị khẽ nhíu mày ngạc nhiên trước khuôn mặt thất thần của cả ba người chúng tôi.
_Ơ..vâng! -Tôi thảng thốt quay đi.
_À…không…đang nghĩ tối nay sẽ đi ăn ở đâu…!- Chú Phong cũng ấp úng.
_Mọi người đang chờ em đó!-Chị Diễm có vẻ ngoài vùng phủ sóng, nhưng tôi liếc nhìn thấy trong ánh mắt chị ánh lên một chút ghen tị.
_Oh! Vậy sorry mọi người nhé! Let’s go, shall we? – Chị vừa quàng thêm một chiếc khăn mỏng vừa giục.
_Uhm, đi thôi, anh sắp chết vì đói rồi nè!- Chú Phong sốt sắng.
_Vâng…!- Tôi cắm cúi lầm lũi bước theo….
****
_Sao cơ?-Chú Phong trợn mắt nhìn tôi.
_Vâng! Cháu phải về chú ạ, chú và 2 chị cứ đi ăn đi, cháu cũng không thấy đói lắm.
_Mày cứ lý do lý trấu – Chú có vẻ bực mình.
_Cháu có việc mà chú!
_Sao không đi cùng với mọi người được hả?-Chị Diễm ngạc nhiên quay sang nhìn tôi.
_Việc gì thì cũng gác lại đi, mày cứ vớ vớ vẩn vẩn – Chú Phong gắt.
_Cháu…-Tôi cúi gằm mặt xuống, bực thật. Chú tự cho mình cái quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi lúc nào vậy? Nghĩ vậy nhưng tôi cũng chẳng biết phản ứng như thế nào nữa cả.
_Thôi anh đừng mắng, tội nghiệp Hiếu mà – Jenny cất giọng nhẹ nhàng, khiến cơn bực trong tôi bỗng nhiên tan biến.
_Em cứ đi cùng mọi người cho vui, rồi lát chị kêu taxi chở em về, ok!
_Em…- Tôi bối rối vô cùng, thật khó từ chối trước những lời nói ngọt ngào và dịu dàng như vậy.
_Superman – Chị lại cất giọng tha thiết hơn nữa. Tôi ngẩng lên nhìn, bắt gặp đôi mắt quyến rũ chết người đang nhìn tôi đầy hy vọng. Lập trường của tôi bỗng mềm nhũn như bún, tôi lại cúi đầu lí nhí.
_Vâng ạ.
“Kíng koong” – Cánh cửa thang máy mở ra, đã đến tầng trệt rồi. Chúng tôi bước ra khỏi thang máy rồi đi ra ngoài cửa đại sảnh. Chú vòng ra đằng sau lấy xe rồi quay lại đón mọi người. Trời đã tối hẳn, chiếc xe sang trọng phóng đi hoà lẫn vào dòng xe đông đúc trên đường. Mang theo cả tâm trạng lạc lõng và rối bời của tôi…
****
Người nhạc sĩ say xưa bên cây đàn dương cầm, thả hồn vào giai điệu nhẹ nhàng và lãng mạn. Đó là âm hưởng của bài hát “Tonight, I celebrate my love for you”. Toàn khung cảnh nhà hàng toát lên vẻ sang trọng cổ điển, từ màu sắc, cách bày trí và bố cục đều mang phong cách rất Âu. Thực khách rất đông, đa số là người nước ngoài. Họ nói chuyện với nhau rất nhẹ nhàng, tuyệt nhiên không có một chút ồn ào huyên náo nào cả. Thi thoảng mới có một vài tiếng cụng ly lách cách và những tràng vỗ tay tán thưởng giành cho người nhạc sĩ.
_Cho anh Menu 11, bỏ món sò đi!-Chú Phong đưa lại quyển thực đơn cho người phục vụ.
_Dạ vâng, xin hỏi anh dùng đồ uống gì ạ!
Chú Phong nhìn chị Diễm và chị Jenny.
_Sao nào các người đẹp?
_Để Jenny chọn đi – Chị Diễm cười.
_Sao lại là em chọn? Bộ 2 người nghĩ em bợm nhậu lắm hả?-Jenny khẽ chu mỏ phụng phịu như một đứa trẻ con, rồi chị ấy ngước lên nói với anh phục vụ:
_Cho một Rose Vermouth, Ok!
_Rất tuyệt thưa chị, xin mời anh chị tiếp tục thưởng thức âm nhạc. Đồ ăn sẽ được mang ra ngay ạ – Anh phục vụ cúi người chào rất lịch sự rồi quay đi.
_Hiếu! Sao nãy giờ ít nói quá vậy?-Jenny quay sang tôi.
_Dạ không! Em ổn mà chị -Tôi gượng cười.
_Thằng này nó trầm tính lắm, em cứ kệ nó đi.-Chú Phong khẽ liếc tôi rồi quay sang Jenny cười cười.
Dường như chẳng hề để ý đến lời nói của chú Phong, Jenny vẫn không rời mắt khỏi tôi:
_Có vẻ như là em không quen với những chỗ như thế này.
_À không! Nó…
_Đúng là như vậy chị ạ! – Tôi cắt ngang lời chú Phong định xen vào. Khiến chú sửng sốt nhìn tôi.
_Em nghĩ là em không thích hợp cho lắm. Trước khi khoác lên mình bộ comple này thì em chỉ là một sinh viên mới từ quê lên, ngay cả cuộc sống ngoài kia cũng có thể khiến em thấy lạ lẫm chứ đừng nói là vào đây…- Tôi mặc kệ ánh mắt bực dọc của chú, cứ thế tuôn một lèo.
_Không thích hợp hay là chưa thích hợp?- Jenny mỉm cười.
_Thì em…- Tôi ngập ngừng.
_Vẫn còn rất nhiều việc phải làm mà, đúng không? Chị nghĩ rằng nếu em nỗ lực cố gắng phấn đấu thật nhìu, thật nhìu. Thì sẽ có một ngày em tự tin bước vào đây với một tầm vóc khác, lúc ấy em sẽ có câu trả lời! OK
_Dạ vâng ạ.- Tôi hơi bất ngờ trước những điều chị nói. Tự nhiên thấy thiện cảm hơn với chị, tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và chị đã được thu hẹp đi rất nhiều.
_Thằng này nó vẽ đẹp lắm đó, tiếc là không đi theo nghiệp hoạ sĩ – Chú Phong lên tiếng chữa ngượng.
_Anh đến chết không bỏ được tật – Chị Diễm quay sang lườm.
_Ôi! Trưa nay anh chỉ đùa một chút thôi mà – Chú ngoác miệng cười ha hả:
_Ô! Đồ ăn mang ra rùi kìa!
Tôi ngoảnh lại nhìn, thấy anh bồi khi nãy đang đẩy ra một cái xe quầy Inox, ở trên là mâm đồ ăn được đậy lồng bàn cẩn thận. Bên cạnh là chai rượu được để trong một hộp đá lạnh trang trí hoa văn rất đẹp và 4 cái ly, trên mỗi thành ly đều để một lát chanh.
_Đây là món khai vị, súp hải sản nhân sò Thượng Hải ạ!
_Salad tam sắc
_Gỏi cá hồi.
_Bò sốt Newziland.
_Sườn cừu nướng.
_…..
Anh ta xướng tên thêm mấy cái món lạ hoắc tôi chưa từng nghe trong đời. Sau khi đồ ăn đã bày gọn lên bàn, anh khéo léo mở chai rượu, đi một vòng rót cho cả 4 người rồi đặt hộp đá đựng rượu lên cái ghế đôn cạnh bàn.
_Chúc quý khách ngon miệng! – Anh ta cúi đầu chào lại lần nữa rồi đẩy xe vào trong.
_Nào, chúng ta cùng nâng ly.-Chú Phong nhấc ly rượu lên.
_Lý do gì đây – Chị Diễm cười!
_Cho một mùa đông..ấm áp đang gần kề – Chú nháy mắt tình tứ với chị Diễm.
_Mời em! -Jenny cầm ly rượu hướng sang tôi.
_Vâng..em..! -Tôi ngập ngừng.
_Cầm lên đi, rượu này nhẹ ý mà, uống giống như Coca thôi, nào..nào…! -Chú Phong giục.
_Vâng ạ! – Tôi cầm ly lên.
_Cho một mùa đông ấm áp – Chú Phong xướng tiếp.
_Cho một mùa đông ấm áp – 2 bà chị cũng khúc khích cười nói theo. Jenny đưa ly rượu lên môi và khẽ liếc sang tôi…Tôi không giám nhìn lại chị ấy. Mắt chị thật đẹp, nụ cười mê hồn, nhưng hỡi ôi…đó lại là những điều tôi sợ. Tôi lúng túng đưa ly rượu lên làm một ngụm, một mùi thơm sực lên mũi, hơn men có vị ngọt và đắng thấm tan nơi đầu lưỡi…tôi chép miệng, quả là ngon thật. Từ nhỏ đến giờ, bia thì tôi cũng uống được một chút, nhưng cứ nghĩ đến rượu là tôi thấy sợ, bởi tôi thấy ai uống rượu vào cũng đều say khướt, khổ sở vật vã. Hôm qua làm một chén mà cho đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn sởn gai ốc bởi cái mùi vị cay nồng đó. Nhưng giờ đây, cái hương vị ở loại rượu có cái tên rất đẹp này đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn quan điểm về rượu..mùi thơm, vị ngọt và đắng…như một bông hoa hồng đẹp và có gai…hay như hương vị của tình yêu vậy…ôi Rose Vermouth…Bât giác tôi đưa chén rượu lên ực tiếp một hơi hết sạch.
_Ôi cái thằng…- Chú Phong ngán ngẩm:
_Tao bảo mày uống giống Coca chứ đâu có bảo mày uống như uống Coca, phải từ từ mà tận hưởng chứ!
_Thôi anh im đi, sao cứ bắt bẻ nó thế -Chị Diễm nhíu mày quay sang nạt.
_Thôi nào, mọi người dùng súp đi cho nóng, ăn đi em -Jenny nhìn tôi, vẫn đôi mắt và nụ cười ấy.
_Vâng ạ, em mời chú và hai chị!
_Uhm! Mời em – Chị Diễm nhẹ nhàng, tự nhiên tôi bớt đi một chút ác cảm với bà chị này.
_Rồi, ăn đi, ăn đi! Đói lắm rồi -Chú Phong đưa bát súp lên miệng.
Bốn người chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Toàn bộ không gian vẫn đắm chìm trong tiếng dương cầm du dương với những bản nhạc không lời bất hủ…
****
_Oh, my god, vậy là hai chú cháu anh oăn xù xì hở? Ai thua dzậy?-Jenny tròn mắt.
_Anh thua – Chú Phong lè lưỡi.
_Oh no! Đừng nói là anh sẽ phải mặc underwear xuống dưới tầng một mua bia nha!
_Hahaha, giao kèo thế nào thì phải thực hiện như thế đấy, anh vẫn chỉ mặc độc chiếc quần lót nhưng mặc thêm một chiếc áo sơ mi dài gần đến gối, anh xuống mua bia mà bà chủ quán cứ len lén nhìn – Chú Phong cười sằng sặc.
_Oh! Bà ý sẽ nghĩ anh là đồ biến thái đó, thật không thể tưởng tượng được!- Jenny bum miệng cười khúc khích.
_Rõ là biến thái còn gì nữa – Chị Diễm cũng phì cười theo.
Tôi đỏ bừng mặt cúi gằm xuống, chẳng biết vì rượu hay xấu hổ nữa? Nãy giờ hết chuyện công việc làm ăn, du lịch, thời trang, cuộc sống trên trời dưới biển…Giờ lại lôi cái chuyện chú cháu tôi cá cược nhau cách đây hơn một tuần ra kể, chú thật dỗi mồm…càng nghĩ càng bực mình thật…hơi men bắt đầu chếnh choáng, hình như bây giờ rượu nó mới ngấm thì phải…những ngấm rất từ từ êm ái và nhẹ nhàng….ngon thật… Tôi với chai rượu rót thêm ly nữa rồi dốc thẳng vào mồm…
_Hiếu đã bao giờ bị thua phải làm như dzậy chưa?- Jenny hướng đôi mắt tinh nghịch tò mò về phía tôi.
_Chưa ạ! Em làm sao mà thua được chứ – Giọng đã bắt đầu méo mó, tôi lờ đờ nhìn chị rồi lại vơ lấy bát gắp ăn tiếp. Mọi người thì đã dừng ăn từ lâu, chỉ ngồi nói chuyện, tôi thì vẫn tiếp tục chiến đấu. Đồ ăn trên bàn đã sạch banh, chỉ còn mỗi đĩa bò sốt Newziland đang chờ tôi thanh lý nốt. Jenny say xưa ngắm nhìn tôi ăn, chẳng hiểu chị thấy điều gì thú vị ở một thằng tham ăn tục uống như tôi chứ..??
_Có hợp khẩu vị không em?-Jenny chống cằm mỉm cười.
_Bình thường chị ạ, nhưng nếu bỏ dở thì thật phí phạm -Tôi vẫn cắm cúi ăn.
_Oh, em rất có phong cách của người phương Tây đó – Jenny nháy mắt, rồi chị lại hỏi tiếp:
_Thế đối với khẩu vị của em thì món nào là ngon nhất?
Tôi sững lại, bỗng nhiên cảnh vật của dĩ vãng năm xưa lại ùa về, bên ngôi nhà nhỏ…ở trên một vùng đồi núi hoang vu…và bữa cơm ấm áp tình người…
_Rau cải luộc, gà rang, cà ghém và muối lạc.-Tôi buột miệng.
_Oh, cũng không tệ! Nhưng mà hình như đâu có trong thực đơn này đâu? – Jenny tủm tỉm cười.
_Thằng này nó say mất rồi! – Chú Phong nhìn tôi.
_…
_…
_…
Những điều họ nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Tôi chỉ có thể nhìn thấy môi họ đang mấp máy nhìn về phía tôi…Bởi vì có một giai điệu thánh thót vang lên tê tái cõi lòng, tôi ngoảnh về phía sân khấu, nữ nhạc sĩ đang kéo vĩ cầm…bản nhạc Love Story …âm hưởng nhẹ nhàng sâu lắng…phảng phất nỗi buồn da diết…cứ kéo dài mãi mãi… như xoáy sâu vào nỗi đau của một chuyện tình dang dở…
“Tôi phải bắt đầu từ đâu?
Để kể câu chuyện về tình yêu ấy
Về sự kỳ diệu đến vô cùng của tình yêu mà tôi được thấy
Một chuyện tình ngọt ngào
Một chuyện tình còn lâu đời hơn biển cả
Để giờ đây, biển vẫn hát lời ngàn năm vọng lại
Về một tình yêu chân thành nàng mang đến với đời tôi
Tôi phải bắt đầu từ đâu?
Chỉ với 1 lời chào
Nàng mang đến ý nghĩa cho đời tôi trống rỗng
Một cuộc đời chưa từng biết đến tình yêu sự sống
Nàng bước đến với đời tôi, niềm vui cũng theo về
Nàng lấp đầy con tim tôi bằng hạnh phúc, đam mê
Nàng lấp đầy tim tôi
Bởi những điều vô cùng đặc biệt
Bởi những khúc tình ca được những vị thần hát ca mải miết
Bởi trí tưởng tượng bay xa đến vô ngần
Nàng lấp đầy hồn tôi
Bởi tình yêu
Để dù tôi có đi bất cứ nơi đâu
Cũng chẳng bao giờ thấy cô đơn, giá lạnh
Bởi có nàng trên mỗi bước đi
Thì chẳng có ai thấy cô đơn được cả
Bởi mỗi khi tôi tìm kiếm tay nàng
Nó vẫn luôn bên tôi, chẳng giây phút lìa xa
Tình yêu ấy đến chừng nào kết thúc?
Tình yêu có thể nào đo được bằng giờ, phút thông thường?
Tôi chẳng thể trả lời, nhưng điều này tôi có thể nói ngay
Rằng tôi sẽ cần nàng đến chừng nào bản tình ca này còn bốc cháy
Và khi ấy, sẽ lại là nàng bên tôi viết nên tình khúc… đẹp tuyệt vời…”
_…..
_Are you ok? Hình như em cần đến cái này – Jenny đưa tôi một chiếc khăn nhỏ, tôi giật mình…giờ tôi mới cảm nhận thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang tuôn dài trên má…xuống môi…mặt chát…
_Em..em không sao.- Cầm lấy chiếc khăn của chị, nhưng tôi lại đưa tay quyệt nước mắt.
_Em không được khoẻ? – Jenny nhìn tôi đầy lo lắng.
_Không, không chị ạ..em vẫn ổn – Tôi với lấy chai rượu, rót một ly đầy…rồi uống ừng ực…không dịu dàng như khi nãy…một vị đắng chát thấm sâu vào tận trong lòng…
Chị Diễm nhìn tôi khó hiểu, rồi lại quay sang nhìn chú Phong. Thấy chú khẽ nhún vai, tỏ vẻ khó hiểu không kém. Jenny vẫn chăm chú nhìn tôi, dường như mọi diễn biến tâm trạng của tôi chị đều cố gắng để cảm nhận..nhưng đâu dễ vậy…
Tôi đặt ly rượu đã cạn xuống. Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, mùi vị mặn chát hoà lẫn với những vị ngọt đắng…tôi đứng dậy ngước nhìn lên sân khấu. Người nữ nhạc sĩ vẫn say xưa…Love story…Tôi thấy một hồ nước trong xanh…một thảo nguyên rực rỡ ngập tràn sắc hoa…và nàng đang dang tay chạy đến….tà áo dài thướt tha bay bay trong gió… ánh mắt thân thương trìu mến quen thuộc…nụ cười ấm áp…đang trở về gần bên tôi…tôi đưa tay ra phía trước:
“Ngọc! Chờ em lâu quá rồi…”
_Đi ra xe mau! Mày say quá rồi.- Bỗng có một cánh tay lôi thốc tôi đi, cảnh vật…và nàng…biến mất, tôi thảng thốt. Trên sân khấu, nữ nhạc sĩ đang cúi chào, cảm ơn những tràng pháo tay tán thưởng của thực khách.
_Nếu biết mày điên thế này, tao không bao giờ cho mày đi cùng!- Vừa kéo tôi chú Phong vừa khẽ gằn giọng.
_Hey! Tính tiền! – Giọng Jenny gọi người phục vụ văng vẳng đằng sau.
Tôi ngoảnh lên sân khấu một lần nữa, như để cố níu kéo một hình ảnh thân thương vừa chợt tan biến…Nhưng sự hy vọng dần chuyển sang thất vọng rồi đến tuyệt vọng…Rõ rệt… Người nhạc sĩ dương cầm khi nãy lại đang thể hiển tiếp một bản nhạc chuyển thể, hoà tấu với một cây ghi-ta…đó lại là bài hát tôi không hề muốn nghe…Goodbye My Love của Demis Roussos…Cố nén nỗi đau đang bùng phát…tôi đưa cả hai tay lên bịt chặt tai, chạy vụt ra ngoài…đằng sau, những giai điệu chất chứa bao nỗi xót xa….vẫn cố đuổi theo…đâm vào tim tôi những nhát chí mạng….
“Cơn gió nào đã mang bài hát buồn đến đây..
Nó cho tôi ở lại hôm nay
Đừng khóc, bởi trái tim tôi đã che lấp lý trí
Khi ấy tôi sẽ đi theo cách của tôi
Tạm biệt tình yêu của đời tôi, tạm biệt
Xin tạm biệt, chào nhé!
Em hãy nhớ tới tôi!
Tôi sẽ không thể đi đâu xa khỏi nơi ấy…
Tạm biệt tình yêu của đời tôi, tạm biệt
Tôi luôn đúng…
Hãy giữ tôi lại trong giấc mơ của em
Hãy trở lại đây..em yêu..
Trên bầu trời, Ngôi sao ấy
Ánh sáng chiếu theo bước đi của tôi
Đêm nào hiu quạnh, tôi sẽ ngồi cầu nguyện
Chúng sẽ chỉ cho tôi đường về nhà….”
(Còn nữa)