Nơi Đâu Tìm Thấy Em – (Ngoại Truyện) – Chương 1 – Cô Bé Đáng Yêu Của Tôi – Botruyen

Nơi Đâu Tìm Thấy Em - (Ngoại Truyện) - Chương 1 - Cô Bé Đáng Yêu Của Tôi

Thơ thẩn dạo qua các con phố, tôi lại bắt gặp cô bé hôm nào. Trông em ấy thật dễ thương, khác với những người con gái mà tôi từng gặp. Một nét đáng yêu mà ít ai có được. Thế mà đứng trước tôi đây, cô bé đó đang sở hữu vẻ đẹp này.

 

– An…anh lại đi một mình à? – Cô bé bắt chuyện với tôi.

 

– Lại là em…sao lúc nào anh cũng tình cờ gặp em thế nhỉ? – Tôi vờ hỏi, đưa mắt nhìn em ấy một lượt.

 

– Hứ…anh muốn gặp em thì có…làm gì có chuyện tình cờ nào ở đây?

 

– Ngày nào anh chẳng nhìn thấy em, có gì mà muốn đến vậy?

 

– Ai biết được anh! – Em ấy hứ một tiếng.

 

– Anh có người yêu rồi, em đừng có mơ tưởng nữa đi! – Tôi gật gù vẻ đắc ý, nhìn khuôn mặt em ấy quê độ trông càng đáng yêu đấy chứ.

 

– Hừ…chắc gì anh không léng phéng với cô khác! – Em ấy cố gắng chữa thẹn, còn tôi thì bật cười.

 

– Soi anh xong chưa hả cô bé?

 

– Dạ…xong rồi ạ! – Em ấy ngoan ngoãn đáp.

 

– Tốt…giờ muốn anh dẫn đi đâu không?

 

– Cho em đi ăn kem đi! – Cô bé ấy đập đập vai tôi.

 

– Trời lạnh…anh không thích kem…sao không ăn bánh nhỉ? – Tôi nhăn mặt.

 

– Bánh chán lắm…ngày nào mẹ em cũng làm…! – Em ấy lắc đầu.

 

– Lát nữa anh đưa người yêu anh đi uống nước rồi, em muốn đi cùng không?

 

– Có chứ ạ! – Cô bé cười thật tươi.

 

– Vậy cứ đi chơi đi…một lát nữa anh quay lại…! – Tôi gật đầu định bước tiếp.

 

– Anh…dẫn em đi cùng…em đi một mình chán quá à! – Em ấy nói.

 

– Rồi…cô bé của anh đừng có mà phá đấy! – Tôi dặn trước.

 

– Yên tâm đi anh hai! – Em ấy nháy mắt với tôi.

 

– Mà sao em không tìm bạn trai đi…đi theo anh làm gì?

 

– Em…chưa tìm được ai anh à! – Em ấy lẽo đẽo theo sau tôi.

 

– Sao vậy? Em của anh dễ thương như thế này cơ mà? – Tôi ngạc nhiên.

 

– Hì…anh nịnh em hở? – Cô bé cười tươi.

 

– Không…anh nói thật ấy chứ!

 

– Hì…thảo nào mà anh lắm người con gái để ý thật! – Cô bé nhíu mày.

 

Nhắc đến đây, tôi lại thoáng buồn…những gì đã qua…thực sự rất khó quên…

 

Cô bé biết tôi đang nghĩ gì nên im lặng, rồi bất chợt hỏi sang chuyện khác:

 

– Hai anh chị yêu nhau lâu chưa?

 

– Cũng không lâu lắm, được vài tháng thôi! – Tôi thành thật.

 

– Anh yêu chị ấy nhiều không?

 

– Nhiều lắm em à…nhiều đến nỗi anh…! – Tôi chợt ngừng lại, thấy cổ họng có gì đó nghẹn lại.

 

– Sao hở anh? – Em ấy tròn mắt nhìn tôi.

 

– Anh có thể sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô ấy…! – Tôi cố gắng nói nốt.

 

– Hì…làm gì mà lo sợ dữ vậy anh! Chị ấy vẫn luôn ở bên anh đó thôi! – Cô bé cười.

 

– Anh luôn hi vọng thế…và anh cầu mong rằng nó mãi như thế! – Tôi mỉm cười thanh thản.

 

– Người yêu của anh nghe được điều này chắc xúc động lắm! – Cô bé bối rối.

 

– Ừ…anh hi vọng vậy!

 

– Anh không cần phải hi vọng đâu…nó sẽ xảy ra ngay thôi! – Em ấy lục đục lấy cái gì ở trong túi ra.

 

– Gì thế em? – Tôi ngơ ngác.

 

– Máy ghi âm đấy! – Em ấy thản nhiên đáp.

 

– Em dám ghi âm lại à? – Tôi nửa bực nửa vui.

 

– Lêu…có gì mà em không dám làm chưa?

 

– Ừm…chưa! – Tôi bó tay trước sự cứng đầu của em ấy.

 

– Hì…vậy lát nữa gặp người yêu anh em sẽ đưa cho chị ấy!

 

– Em âm mưu trò này à? – Tôi hỏi.

 

– Không…người yêu anh đấy!

 

– Hả…! – Tôi té ngửa.

 

– Hì…cũng là do em thuyết phục mãi đấy chị ấy…phải hỏi anh xem anh yêu chị ấy nhiều như thế nào, có trả lời thành khẩn không thì em mới tin! Lúc đầu chị ấy không chịu, về sau em phải nói đứt cả lưỡi chị ấy mới đồng ý cho em hỏi anh câu này! – Cô bé cười cười đập vai tôi.

 

– Bọn anh tin nhau tuyệt đối…! Không tin anh à? – Tôi lắc đầu.

 

– Em chỉ tin mỗi chị ấy…còn anh đào hoa quá em không tin được!

 

– Hừ…toàn phân biệt đối xử với anh là thế nào! – Tôi cốc đầu em ấy một cái.

 

– Bắt nạt em…tí nữa em mách chị ấy! – Em ấy giận dỗi quay người đi.

 

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên. Là người yêu tôi gọi:

 

– Alô, anh nghe này em!

 

– Hì…anh ở đây vậy?

 

– Anh đang đi dạo với cô bé của em đấy! – Tôi lắc đầu nhìn em ấy.

 

– Vậy à…sao anh toàn bắt gặp cô bé ấy thế, hihi! – Người yêu tôi cười.

 

– Anh không biết…tự nhiên gặp…mà em ở đâu?

 

– Em đang đan cái khăn…lát nữa anh đến đón em nha…! – Cô ấy cười.

 

– Khăn tặng anh à? – Tôi mỉm cười.

 

– Ừa…không tặng anh thì tặng ai…anh hỏi hay thật!

 

– Tưởng em tặng cô bé này!

 

– Hì…ngốc quá…em ưu tiên người yêu em trước…!

 

– Vậy ha…yêu em quá à…lát nữa gặp nhé! – Tôi ngập tràn trong hạnh phúc, mỉm cười thì thầm.

 

– Em cũng yêu anh lắm…nhớ đón em đúng giờ đó…chụt! – Người yêu tôi hôn nhẹ vào cái điện thoại.

 

– Hì…em cúp máy trước đi…anh đợi! – Tôi lắc đầu cười thật hạnh phúc.

 

– Ừa…lần sau em sẽ để anh cúp trước! – Nói rồi cô ấy tắt điện thoại đi.

 

Cất điện thoại vào túi, tôi mỉm cười nhìn cô bé của tôi, hay là của người yêu tôi đang giận dỗi bỏ đi…

 

– Thôi em đừng trẻ con như vậy nữa…anh xin lỗi được chưa? – Tôi chạy theo cô bé.

 

– Hứ…anh bắt nạt em bao nhiêu lần rồi…!

 

– Hình như mới có mỗi một lần! – Tôi cười.

 

– Thật à? – Em ấy nghệt mặt ra, trông thương không chịu được.

 

– Hì…đúng vậy mà…em dễ thương nhỉ! – Tôi véo nhẹ má em ấy một cái.

 

– Hi…! – Cô bé cười thật tươi.

 

– Giờ mấy giờ rồi? – Tôi hỏi em ấy, vì cô bé có đồng hồ đeo ngay ở tay.

 

– Gần 12h trưa rồi! – Em ấy nhìn xuống đồng hồ.

 

– Đến giờ đón gấu của anh rồi…! – Tôi gật đầu rồi bước ra xe.

 

– Nhà hàng nào vậy anh…?

 

– Em đi thẳng rồi rẽ trái là đến ngay! – Tôi chỉ về phía trước, vẫn quán café đó.

 

– Vậy anh đi đón chị ấy đi…em đợi ở quán…! – Cô bé vẫy tay chào tôi rồi quay người bước tiếp.

 

Chạy xe qua nhà người yêu tôi, tôi dựng xe, xuống bấm chuông:

 

– Em ơi…đến giờ đi rồi!

 

– Anh à…đợi em một chút! – Tiếng cô ấy vọng ra.

 

Tôi không bao giờ lấy làm sốt ruột vì phải đợi người yêu tôi chuẩn bị cả. Vì yêu, tôi có thể chấp nhận, vui vẻ bỏ qua điều mà hầu hết con gái hay mắc phải, đó là trang điểm và thay đồ khá lâu.

 

Cô ấy xuất hiện, vẫn xinh đẹp và dễ thương như mọi ngày. Hôm nay cô ấy trang điểm hơi đậm hơn một chút, trông đáng yêu lắm…vượt xa hoàn toàn so với cô bé kia…

 

– Anh đợi lâu chưa?

 

– Được vài phút thôi à! – Tôi cười.

 

– Hì…em chuẩn bị sẵn hết rồi mà…! – Cô ấy hôn môi tôi một cái rồi mới lên xe.

 

– Hôm nay em đẹp lắm! – Tôi cười và bắt đầu chạy xe.

 

– Nịnh hở anh…hì! – Lại câu nói này, đúng là hai chị em có khác.

 

– Không…anh nói thật lòng luôn đấy…! – Tôi lắc đầu.

 

– Hì…anh cứ nói vậy em ngượng lắm à! – Cô ấy phụng phịu.

 

– Em ngượng à…anh vẫn thích nói đấy! – Tôi gật gù.

 

– Để xem…! – Cô ấy đấm một cái vào lưng tôi.

 

– Em đừng đấm anh nữa…nhỡ…anh làm sao…! – Tôi chưa kịp nói hết câu thì người yêu tôi đã lấy tay che miệng tôi lại.

 

– Anh đừng nói vậy chứ…em không thích…! – Cô ấy xoa xoa lưng tôi thì thầm.

 

– Ừ…anh xin lỗi!

 

– Anh có biết là em rất sợ anh bị sao không?

 

– Ừ…anh biết mà…!

 

– Vậy đừng nói gở nữa nha…! – Cô ấy tựa đầu vào lưng tôi, vòng tay ôm chặt lấy tôi thì thầm.

 

– Ừ ừ! – Tôi một tay chạy xe, một tay nắm chặt lấy tay cô ấy.

 

– Mà em đồng ý cho con bé đó ghi âm anh à?

 

– Em…tại nó năn nỉ dữ quá…trông cũng tội lắm…nên em…! – Cô ấy bối rối, ngước nhìn tôi lo lắng.

 

– Ừm…không sao…! – Tôi khẽ trấn an người yêu tôi.

 

– Anh không giận em chứ? – Cô ấy lo lắng.

 

– Ừ…anh không giận em đâu…con bé đó nghịch quá! – Tôi thở dài.

 

– Hì…nó trẻ con quá ấy mà!

 

– Trông con bé dễ thương vậy mà vẫn chưa có người yêu nhi? – Tôi hỏi vu vơ.

 

– Ừ…tại nó không yêu ai chứ không thiếu người yêu nó đâu! – Cô ấy cười.

 

– Ừ…vậy giống em nhỉ? – Tôi cười.

 

– Ngốc…em yêu anh rồi còn gì nữa! – Người yêu tôi đỏ mặt.

 

– Ừ ha…anh nghĩ đến hồi trước của em cơ…! – Tôi cười.

 

 

 

– Hihi…em mà…! – Cô ấy cười thật xinh.

 

Hai chúng tôi cứ nói chuyện như vậy cho đến khi quán café đó hiện ra trước mắt. Cô ấy xuống xe, mỉm cười chào cô bé đang ngồi vẫy tay trong quán, đợi tôi gửi xe xong rồi cùng bước vào trong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.