– Mày nghĩ Ngọc muốn gì? – Tôi trầm ngâm.
– Ai biết được…! – Thằng Cường nhún vai.
– Hừm…không lẽ Ngọc định cướp lại mày từ tay Trang hay sao? – Một thằng khác góp ý.
– Cũng có thể…! – Cả bọn gật gù, còn tôi giật mình…
– Làm sao có chuyện đó được…em ấy chia tay tao từ lâu rồi mà!
– Không biết được em ấy đâu…đừng nói trước điều gì! – Thắng vỗ vai tôi.
– …! – Tôi im lặng, ngồi suy nghĩ rất lâu.
Một lúc sau, không thấy tôi có động tĩnh gì, cả bọn không ai bảo ai cùng đi về.
– Thôi…bọn tao về…! – Bọn nó lần lượt đứng dậy.
– Ừm…được thôi! – Tôi giật mình.
– Chăm sóc em Trang tốt vào nhé…! – Thằng Thắng thì thầm vào tai tôi rồi bỏ đi.
Ngay khi bọn bạn tôi vừa đi khuất, Mai Trang lại bước vào trong phòng. Nàng ngồi xuống cạnh tôi, tựa cằm rồi tủm tỉm cười… Thấy lạ, tôi thắc mắc:
– Gì vậy?
– Không có gì…hì…! – Nàng lắc đầu cười.
– Em ăn chưa…?
– Dạ…đợi anh ăn cùng luôn cho vui…! – Trang lại cười.
– Ừa…đi ăn một lát nào…! – Tôi nhăn mặt đứng dậy, nàng vòng tay qua đỡ lấy tôi rồi dìu đi…
Đi ra bên ngoài…không khí lạnh lại ập vào khiến tôi hơi run người… Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng đi theo nàng ra một quán ăn gần đó… Quán khá đông người, khá ồn ào… Ngồi xuống bàn, tôi quay sang hỏi nàng…
– Ta ăn gì đây…?
– Như lần trước nha anh! – Nàng nhìn lên trên quầy thu ngân.
– Ừa…tùy em thôi…!
Chúng tôi gọi món ăn… Trong lúc ăn, tôi và nàng im lặng, không ai nói với ai một lời nào… Cuối cùng, nàng mở lời trước…
– Anh đỡ đau chưa?
– Cũng đỡ rồi em à…chỉ hơi khó chịu một chút! – Tôi bối rối.
– Hì…lát nữa ăn xong anh với em đi chơi một chút nhé…!
– Chân anh đau vậy…làm sao mà đi được…! – Tôi thở dài.
– Lo gì…em sẽ dìu anh mà…! – Nàng mỉm cười.
– Đó là lí do vì sao em mặc đồ như vậy đúng không? Trời lạnh vậy mà…! – Tôi lắc đầu ngán ngẩm…dù sao nàng cũng đã khoác thêm áo khoác bên ngoài…
– Hi…! – Nàng cười trừ…
Chuông điện thoại chợt reo…là điện thoại của nàng… Mai Trang bối rối nhìn tôi.
– Anh…em ra ngoài nghe điện nha…trong này ồn quá không tiện…!
– Ừa…em cứ nghe điện đi…! – Tôi gật đầu.
– Anh chờ em một lát…! – Nói rối nàng vội vàng chạy ra bên ngoài…
Trong lúc tôi đang dõi theo nàng, bỗng có một bàn tay mềm mại áp vào má tôi… Giật mình, tôi vội nhìn lên…là Ngọc…em nó làm gì ở đây vậy?
– Ngọc…cậu làm gì ở đây? – Tôi lạnh lùng hỏi.
– Không có gì…mình chỉ đến xem cậu có khỏe không thôi! – Em ấy cười giả lả.
– Tôi khỏe hay không thì liên quan gì đến cậu?
– Sao lại không chứ…anh đang là người yêu của em cơ mà…! – Nói rồi em ấy cúi xuống định hôn tôi. Tôi cố gắng đẩy em ấy ra…nhưng càng ngày em ấy càng áp chặt vào tôi hơn…
Tôi không muốn đánh con gái…nhưng nếu không thì chắc chắn em nó sẽ đạt được mục đích… Tôi đang chuẩn bị dùng quyền thì em ấy đạp vào chỗ đau của tôi…
– A…! – Tôi đau đớn buông tay ra…và cuối cùng Ngọc đã hôn được tôi… Nụ hôn mãnh liệt, tôi cố gắng chống cự, cuối cùng cũng đẩy được em ấy ra…
– Tạch…! – Tiếng chiếc điện thoại rơi xuống sàn…tôi giật mình vội vàng quay lại…
Mai Trang đang đứng sững sờ nhìn chúng tôi…như không tin vào mắt mình nữa… Đôi mắt vô hồn nhìn tôi rồi Ngọc… Nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt thanh tú đó… Đôi môi run rẩy không cất thành lời… Tôi vội vàng đứng lên, cố gắng lết chân về phía nàng…
– Trang…nghe anh…! – Tôi cố gắng kìm cơn đau lại rồi nói…
– Đồ…đồ tồi…! – Nàng òa khóc.
– Nghe anh này…! – Tôi giữ tay nàng lại, nhưng nàng gạt ra, òa khóc rồi bỏ chạy…
Tôi thì bất lực nhìn theo nàng…vì tôi không thể đuổi theo được… Cả quán ăn nhìn tôi như thể tôi là một kẻ bắt cá hai tay hay một thằng Sở Khanh. Buồn bã, tôi ngồi xuống nhìn quanh. Ngọc đã biến mất…nhưng những hậu quả mà em ấy để lại khiến tôi và nàng đau hơn… Tôi tức giận, nghiến răng thật chặt…
– Ngọc…đừng có trách tôi ác…!
Và rồi tôi đứng dậy, hiên ngang nhìn lên bầu trời… Bất chấp mọi khó khăn đến đâu, tôi và nàng vẫn sẽ bên nhau…