Có lẽ vì tôi vui khi đã làm lành được với nàng ngày hôm qua nên quên mất là chân mình khá đau đớn… Sáng hôm sau… tôi không thể lết được ra khỏi giường nữa…
– Au…! – Tôi nhăn nhó ngồi ôm chân… không hiểu hôm nay tôi có đi học được nữa hay không…
– Con làm sao thế…? – Mẹ tôi ngạc nhiên…
– Dạ…chắc do tối qua con bị ngã xe…! – Tôi nhún vai đáp bừa…mẹ tôi mà biết tôi bị một nhóm người rượt bắt ngoài đường thì tôi chết chắc…
– Hừm…đi lại cẩn thận đấy…không có ngày nhập viện thì không ai trông được đâu…! – Bà thở dài rồi bước ra ngoài…
– Ôi dào…làm gì đến nỗi đó…! – Tôi mỉm cười…
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo…tôi nhíu mày…là nàng sao…sao em gọi sớm vậy…
– Alô!
– Chào anh yêu…! – Giọng nói nhẹ nhàng dễ thương vang lên…tôi bối rối gãi đầu lẩm bẩm…
– Chào em…em gọi anh sớm vậy…có việc gì không? – Tôi thắc mấc…
– Dạ…em bỗng thấy nhớ anh thôi…! – Nàng cười khúc khích…
– Uầy…mới gặp nhau hôm qua mà…! – Tôi cười trừ…
– Qua đón em đi chơi ăn sáng đi…!
– Hở…sao tự dưng lại nổi hứng thế? – Tôi thắc mắc.
– Kệ…anh có sang không? – Nàng có vẻ dỗi.
– Có đây…khổ quá…! – Tôi vội vàng nói rồi phi xe sang ngay nhà nàng.
Đến nơi, tôi đã thấy nàng đứng chờ sẵn ở cửa…
– Chào anh…! – Nàng chạy lại ôm tôi.
– Sao em không ở trong nhà đi…đứng ngoài này làm gì? – Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng ôm lấy nàng.
– Đưa em đi ăn sáng nào…em đói muốn chết! – Nàng xị mặt.
– Sao ế? Tối qua em không ăn à?
– Dạ…em ngủ quên mất…sáng nay mới dậy mà anh! – Trang nhăn mặt.
– Chà…ham ngủ quá…đồ mèo lười! – Tôi trêu nàng…lâu lắm rồi tôi mới có dịp trêu nàng một chút.
– Á…anh nói gì cơ? – Nàng véo tôi một phát thật lực vào hông…rồi làm mặt dỗi quay đi.
– Hì…đi ăn sáng nào…! – Tôi vòng tay kéo nàng đi, đồng thời hôn nhẹ lên má nàng một cái… Nàng đỏ mặt…ấp úng…
– Anh chỉ được cái lợi dụng!
– Hi…!
Chẳng biết có phải lúc nãy tôi lo cho nàng quá hay không mà quên mất là chân tôi đang đau, giờ thì cơn đau lại tái phát, tôi tí thì khuỵu người xuống, cũng may là nàng đỡ lại ngay…
– Anh…anh làm sao vậy? – Nàng hốt hoảng đỡ lấy tôi.
– Không sao đâu em…anh chỉ hơi đau thôi! – Tôi lắc đầu.
– Để em xem…! – Mai Trang vội kéo ống quần tôi lên…bê bết máu mà tôi không biết…giờ nó vẫn tiếp tục chảy ra.
Nàng chỉ im lặng…cắn môi nhìn…rồi đôi mắt rưng rưng sắp khóc…
– Kìa em…! – Tôi bỗng thấy mệt, người cứ lâng lâng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng gạt đi nước mắt của nàng.
– …! – Nàng ôm lấy tôi…bật khóc…
– Em xin lỗi…huhu…tại em mà anh bị vậy! – Nàng nấc lên, rồi định chạy vào nhà lấy băng ra cho tôi.
– Không sao mà…anh chỉ thấy hơi đau…và mệt thôi…! – Tôi chợt thấy choáng váng đầu óc…nhưng vẫn giữ tay nàng lại…
– Không! – Nàng giật tay tôi ra, cuống quýt chạy vào nhà lấy dụng cụ y tế ra… Nhưng đến khi nàng chạy lại chỗ tôi…đó là lúc tôi thấy mọi thứ dần mờ ảo hơn…
Nàng nắm chặt lấy tay tôi…có giọt nước mắt chợt rớt xuống…
– Anh…cố lên…!
– Anh…yêu em…! – Tôi cố gắng nói hết câu, rồi lịm đi…không kịp nghe lời yêu của nàng nữa.
*******
– Tít…tít…! – Đồng hồ cạnh bàn tôi kêu lên.
Tôi lờ đờ mở mắt ra…có ánh nắng cuối chiều hắt vào cửa kính che rèm một nửa… Tôi cảm thấy bớt đau đầu hơn lúc sáng… Tôi cố gắng đứng dậy, tựa người vào bàn, vén rèm nhìn ra bên ngoài.
– An…anh tỉnh rồi à…em lo quá…hức…! – Không biết từ đâu, Mai Trang lao đến ôm chầm lấy tôi từ phía sau… Cảm giác hạnh phúc lan tỏa…hương nước hoa…hương thơm của con gái nhè nhẹ thoảng qua…tôi có cảm giác bình yên lắm…
Tôi xoay người lại, ôm lấy nàng…cụng nhẹ đầu tôi vào đầu nàng…tôi trêu…
– Hì…mới có vậy mà em đã khóc rồi…mít ướt quá…!
– Kệ em…hức…em lo cho người yêu em…! – Nàng dịu đầu vào ngực tôi, thì thầm khe khẽ.
– Anh mới bị vậy mà em đã thế này rồi…nhỡ mà…thì chắc em…! – Tôi định trêu tiếp…nhưng thấy nàng khóc dữ hơn…thế là tôi đành chuyển sang dỗ dành…khổ quá…
– Em nín đi…anh đùa thôi mà…!
– Hức…anh toàn nói gở…nhỡ anh bị làm sao thật…chắc em không sống nổi quá…hức…! – Nàng đấm liên tục vào người tôi…rồi khóc to hơn…
Tôi vội vàng ôm chặt lấy em, cố gắng thì thầm…
– Trời ơi…đang ở bệnh viện mà em…đừng khóc nữa…anh thương…anh thương mà…! – Tôi cố gắng năn nỉ nàng…cuối cùng thì nàng cũng nguôi ngoai hơn.
– Em ăn gì chưa…? – Tôi lặng yên ngắm nàng, rồi thì thầm.
– Em chưa…ăn gì từ sáng…! – Nàng thành thật nói…làm tôi giật nảy mình…
– Không được…em phải ăn…! – Tôi giữ chặt lấy hai vai nàng, nói dứt khoát.
– Nhưng nhỡ anh làm sao…! – Nàng cúi mặt thì thầm…
– Anh ổn…em mà không ăn là anh giận đấy…!
– Dạ…em ăn mà…! – Mai Trang vội vã nói.
– Được rồi…giờ em đi ăn đi…lát nữa gặp lại em sau…! – Tôi đặt tay lên khuôn mặt của nàng…dưới ánh nắng hoàng hôn…trông nàng thật xinh đẹp…xinh vô cùng…
Nàng mỉm cười, nhìn tôi lưu luyến rồi bước ra khỏi phòng. Tôi quay lưng lại phía cửa đi, tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài…
– Au…! – Đang đứng, tôi bị thụi một cú vào lưng.
– Hê hê…có chuyện mà không gọi anh em vào…! – Thằng Thắng đẩy tôi cười cười.
– Làm sao bọn mày biết tao ở đây…? – Tôi thắc mắc.
– Em Trang của mày báo cho bọn tao biết…vậy là bọn tao chạy đến đây sau giờ học! – Thằng Huy gật gù.
– Mà…sao mày phải vô viện vậy? – Thằng Cường thắc mắc.
– Haizz…chuyện là vậy…! – Tôi thở dài, thành thật kể lại cho bọn nó nghe.
Cả bọn ngồi im lặng…thằng Thắng trầm ngâm rồi lên tiếng đầu tiên…
– Tao nghĩ thế này mày ạ…! – Nó lấp lửng.
– Sao…mày nghĩ gì? – Tôi thắc mắc.
– Tao nghĩ…em…! – Nó chưa nói hết câu, người yêu tôi đã xô cửa chạy vào…
– Hihi…anh ơi…đẹp không nè…! – Nàng dường như không để ý đến xung quanh, nhìn tôi rạng rỡ rồi hỏi.
Nàng mặc một chiếc đầm màu đen…tương phản với làn da trắng của nàng…khiến cho Mai Trang càng trở nên nổi bật và quyến rũ hơn… Mấy thằng bạn tôi đơ hết cả người ra…có thằng phải vội quay đi…nếu nhìn quá lâu chắc nó không chịu nổi mất. Tôi cũng đứng hình mất một lát, cuối cùng cũng nói được vài tiếng…
– Ơ…em…đẹp lắm…nhưng bọn anh…! – Tôi bối rối.
– Ơ…dạ…xin lỗi mọi người…mọi người cứ tiếp tục đi…! – Nàng đỏ mặt ấp úng rồi đóng cửa lại.
– Sao…mày nghĩ gì…? – Tôi sốt ruột giục thằng Thắng.
– Ờ…tao nghĩ…thì…chắc là em Ngọc có ý đồ gì đó…! – Nó vẫn chưa hết thẫn thờ, bối rối nói.
– Bọn mày nghĩ sao? – Tôi khoanh tay, nhíu mày nhìn những đứa còn lại… Bọn nó cũng gật đầu…
– Tao cũng nghĩ như nó…chắc chắn em Ngọc muốn phá mày và Trang…!
– Để làm gì? – Tôi thắc mắc.
– Ai biết được…nhưng mày phải cẩn thận đấy…lơ là một chút là mất em nó đấy! – Thằng Huy nghiêm giọng nói…
Tôi cũng dần cảm thấy nguy hiểm đang dình dập chúng tôi…nhưng tôi chưa biết phải đi theo hướng nào để có thể bảo vệ nàng và tôi nữa… Bế tắc…vô vọng thực sự…