Nơi Đâu Tìm Thấy Em – Chương 136 – Botruyen

Nơi Đâu Tìm Thấy Em - Chương 136

lề: dạo gần đây có tin đồn là 29/7/2016 là ngày tận thế, thực hư ra sao vậy mấy thím

Chương 136

Tôi thản nhiên đi xuống dưới, thi thoảng ngó nghiêng tìm xem mấy thằng bạn đang chạy đâu mất thì chợt nghe một tiếng gọi to.

– Anh An! – Và rất nhanh ngay sau đó, tôi nhận được một cái ôm thật chặt từ đằng sau.

– My hả? – Tôi ngạc nhiên, em ấy làm gì ở đây vậy nhỉ.

– Em đây! – Em ấy thả tôi ra, cười rất tươi.

– Em làm gì ở đây vậy? – Tôi ngơ ngác nhìn em ấy.

– Lớp em tham quan ở đây anh à! – Em ấy vẫn cười tỏa nắng.

– Lâu không gặp, em xinh ra nhiều đấy! – Tôi nhìn em ấy mỉm cười.

– Hihi, em mà lại! Cảm ơn anh! – My cười tươi hơn nữa, nhìn rất xinh.

Hơi bối rối một chút, tôi quay sang nhìn mấy đứa bạn của em đang đi ngay đằng sau. Thấy tôi, họ gật đầu chào và cười tươi. Ánh mắt của mấy đứa bạn My nhìn tôi khác hẳn lần đầu. Ánh mắt trìu mến, vui vẻ…khiến tôi hơi lạnh sống lưng.

– Anh học lớp nào vậy? – Một đứa bạn của My hỏi tôi.

– À anh học…! – Tôi chưa kịp nói hết câu, tiếng hò hét của mấy thằng bạn tôi vọng ngay từ đằng sau.

– Chết này! – Mấy thằng bạn cầm súng phun nước bắn liên tiếp về phía tôi, khiến tôi và đám con gái đang đứng gần đó hoảng hồn lùi ngay lại nhưng vẫn bị dính nước, nặng nhất là tôi với em My.

– Aaaa! – Đám con gái vội vàng lùi ra xa.

– Aaaa! Lạnh quá! – Em My than ầm trời, tóc ướt bết vào mặt, trông xinh hơn cả bình thường.

Mấy thằng bạn tôi lại gần, lúc này mới nhận ra tình hình, mặt mũi đứa nào đứa đấy xám xịt rồi nghệt ra trước cô bé xinh xắn đang bị dính nước ngay trước mặt. Tôi quay lại cằn nhằn.

– Bọn mày nghịch vừa thôi, trời lạnh phun nước thế này cảm thì sao? – Tôi thở dài, tính quay về khách sạn thay đồ.

– Đây, tao đem khăn! – Thằng Khiêm lục đục lôi từ trong balo ra cái khăn tắm to đùng rồi ném cho tôi.

– Khăn khách sạn hả mày? – Tôi ngó nghiêng.

– Ờ, dùng thì dùng đi, lắm chuyện! – Nó bực bội gắt rồi lại quay sang…ngắm đứa con gái đang đứng trước mặt tôi.

Tôi lau qua qua rồi ném cái khăn cho thằng Hùng rồi giục.

– Mày đem lau cho em ấy đi! – Tôi hất đầu về phía em My, thấy em ấy chợt nở nụ cười nhạt với thằng Hùng nhưng với đám con trai thì đó là cười tươi.

– Thôi…tao không làm đâu! – Thằng này ngại ngùng nhét lại cái khăn vào tay tôi, tay gãi dầu liên tục.

– Trời ngại gì nhỉ, phải không em? – Tôi quay sang cười một cái với My, em ấy gật gật đầu cười đáp lại

Trông thấy thế, thằng này càng ngại hơn, nó đỏ mặt cúi gằm rồi chuồn đâu mất. Tôi quay qua nhìn mấy thằng còn lại, nhưng trông mặt thằng nào cũng có chữ ngại nên tôi nhún vai lắc đầu rồi quay qua lau luôn cho em nó, đợi thêm lát nữa có khi lại cảm lạnh thì không ổn.

Tôi tiến đến gần, chụp nguyên cái khăn lên đầu em ấy khiến My giật mình la lên.

– Aaaa!

– Aa cái gì? Đứng yên để anh lau cho, không thì tự lau đi! – Tôi định thả tay ra thì em ấy giữ ngay tay tôi lại, níu kéo.

– Thôi anh lau giúp em đi mà…! – Em ấy năn nỉ, nhìn yêu phết.

– Được rồi! – Tôi bắt đầu…phá tóc em ấy một cách không thương tiếc, còn em My thì chỉ đứng chịu trận mà không dám làm gì, vì nếu không em ấy sẽ phải tự lau.

– Lớn rồi còn trêu em! – Em ấy phụng phịu.

Đám đứng ở ngoài phải gọi là gato với tôi và My. Đám bạn em thì nhìn ánh mắt là biết ghen tị với My, còn đám bạn tôi thì ngược lại, ghen tị với tôi. Nhận thấy không thể tiếp tục đứng trong tình thế này, tôi vuốt lại tóc cho em ấy rồi ném cái khăn trả lại thẳng Khiêm.

Lúc đó, cô nàng mà tôi vừa “bỏ quên” ở đằng kia đang đi xuống một cách khó khăn, bên cạnh là hai đứa bạn của em ấy. Lúc đó tôi đang mải nhìn xem mình có bị ướt nhiều không, em My thì đang bận ngó nghiêng quần áo xem có chỗ nào cần che lại không, còn đám bạn tôi bắt đầu bạo hơn, tiến tới làm quen với đám bạn của My nên tất cả đều không nhìn thấy cô nàng.

Tôi vờ như đang ngắm cảnh nhưng thực chất là theo dõi xem cô nàng định làm gì. Thấy em ấy nói với hai thằng bạn cái gì đó mà hai thằng mặt nhăn nhó nhưng cũng lủi thủi bỏ về, may mà thằng Dũng không để ý chứ nó mà thấy tôi thì thể nào cũng có chuyện.

Đuổi được hai thằng bạn về, cô nàng liếc tôi, hơi chần chừ một chút nhưng cũng tiến lại gần tôi. Chắc định bắt đền đây, tôi nghĩ thầm.

– Này cậu kia! – Cô nàng lên tiếng gọi tôi, giọng lạnh băng hơn cả mọi khi.

– Chuyện gì…? – Tôi không quay lại.

– Tôi…! – Em định nói gì đó, nhưng chợt có tiếng như tiếng hổ gầm lên đằng xa, cả đám phía dưới nghe thấy thế vội vàng bỏ chạy toán loạn, trong đó có cả em My.

Cô nàng đứng sau tôi vội vàng chạy theo đám đó, nhưng mà em ấy quên mất là chân của mình đang đau, thế là vừa chạy được một đoạn, em ấy hơi khuỵu xuống, tay chống lấy đầu gối mà nhăn nhó.

Tôi thản nhiên đi bộ về, đứng lâu nhỡ có hổ ra thật thì thật là chẳng hay chút nào. Tôi lúc đó quên mất là nàng không đi lại bình thường được nên tiếp tục giở bài lạnh lùng, đi lướt qua cô nàng một cách vô tình và vô cảm. Thấy đi được một đoạn mà không thấy cô nàng có phản ứng gì, tôi ngoảnh đầu lại và gần như chết lặng…

Em khuỵu hẳn người xuống, tay chống xuống đất, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc. Giữa cái mênh mông của khu rừng, em thật nhỏ bé làm sao. Con người lạnh lùng đó giờ đang ngồi bất lực. Và tôi biết, lúc đó, dù cho cô nàng là ai, hay là chuyện gì đó đang xảy ra, tôi vẫn có nhiệm vụ là giúp em ấy ra khỏi đây.

Tôi chậm rãi quay lại, và không nói gì, tôi kéo em ấy đứng lên từ từ.

– Đi nào! – Tôi dìu em ấy đi, mặt lạnh tanh chẳng có chút cảm xúc nào, thật ra thì đầu óc tôi vẫn đang loạn nên chưa biết là nên vui hay nên buồn.

– …! – Cô nàng nhìn tôi ngạc nhiên, vẫn lạnh lùng, nàng gạt ra.

– Cậu đi đi! Đừng cố tỏ ra…! – Em ấy chưa nói hết câu, tôi đã kéo em ấy đi tiếp.

– Thích ở lại cho hổ vồ thì cứ việc! Còn không thì đi với tôi! – Tôi thản nhiên đáp lại.

– Không cần cậu giúp! – Nàng tiếp tục giằng ra.

– Chân đau mà không cần sao? Đừng có lằng nhằng nữa, nếu không là tôi buộc phải vác cậu đi đấy! – Tôi liếc em ấy rồi dứt khoát.

Dường như biết là tôi nói là sẽ làm nên nàng mới chịu đi để tôi dìu đi, còn tôi thì nửa muốn dìu em ấy tiếp một cách tình cảm nhất, nửa muốn bỏ em ấy ở đây mà về cho khỏe, tự dưng phải rước theo cái con bé cứng đầu này.

Hai chúng tôi im lặng chẳng nói gì với nhau. Tôi thì vẫn đang phân vân không biết là có chuyện gì, nàng có phải là người mà tôi luôn nghĩ đến hay không hay chỉ là một ai đó “giống nàng”.

– Rốt cuộc cậu là ai? – Có tiếng nói ngay bên cạnh tôi.

– Cậu biết làm gì? – Tôi thản nhiên đi tiếp.

– Tôi chưa hiểu mình đang có chuyện gì với cậu? – Nàng nhíu mày.

– Không có gì đâu, tôi nhận nhầm ấy mà! Đừng bận tâm! – Tôi nhún vai.

Thế là nàng và tôi lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đi thêm được một lát, xuống đến gần chỗ sân chung của bọn tôi, tôi tự động thả tay nàng ra rồi gật nhẹ đầu chào và quay đi. Chợt nàng gọi với lại.

– Cậu không định…? – Nàng nói lấp lửng, mắt nhìn tôi vẫn lạnh lùng nhưng có vẻ đã đỡ rợn sống lưng hơn.

– Định làm gì? – Tôi nhướn mày đầy thách thức.

– …! – Nàng nhìn tôi vẻ nghi hoặc như không tin tôi không có ý đồ gì.

– Thôi cậu về đi, tôi có việc rồi! – Tôi nhún vai rồi bỏ đi luôn, lằng nhằng với em ấy chỉ thêm mất thời gian.

– Anh An! – My từ đâu chạy ra túm lấy tay tôi, có vẻ sợ hãi.

– Em gặp chuyện gì? – Tôi quay sang nhìn em ấy thắc mắc.

– Anh có sao không? – Em ấy ngó nghiêng xung quanh và chợt nhìn thấy cô nàng đang đứng nhìn tôi từ sau.

– Anh ổn! Em chạy có bị gì không? – Tôi chuyển sự quan tâm của mình sang cô bé đang đứng ngay trước mặt.

– Em không…! Ai vậy anh? – My giật giật áo tôi, tôi lắc đầu.

– Không có gì, em đừng bận tâm! Đi nào! – Tôi kéo tay em ấy đi luôn.

– Xinh vậy…! – My thở dài thườn thượt, chán nản lết theo tôi.

– Cũng bình thường! – Tôi nhún vai, chắc là do tôi nhìn quen chứ nàng thì thực sự là rất xinh.

My không nói gì, em ấy lẽo đẽo đi theo tôi. Thấy mấy thằng bạn đang ngó nghiêng như tìm ai đó, thấy tôi, cả đám nhảy vào hò reo.

– Đây rồi, anh hùng không sợ hổ! – Thằng Hùng đập đập vai tôi.

– Chuẩn rồi, bình tĩnh thế cơ mà? – Thằng Việt từ đầu chạy tới thụi một cú vào vai tôi.

– Có cứu được mĩ nhân nào không? – Cường từ sau thằng Hùng tiến đến hỏi, trông mặt nó cứ gian gian.

– Mĩ nhân chạy trước mất tiêu rồi, phải không nhỉ? – Tôi liếc qua em My chọc.

– Ứ! – Em ấy bĩu môi làm mặt giận.

– An à? Cậu có sao không? – Và chả biết từ đầu, Linh chạy ra ôm chầm lấy tôi giữa đám bạn đang nhìn tôi và há hốc mồm.

– Em lo lắm, bạn anh về trước rồi mà anh vẫn chưa về…? – Đến lượt em Hằng xuất hiện ngay sau lưng tôi.

Trời, mọi người tưởng tôi vừa từ chiến trường về hay sao vậy? Trong tình huống mà tôi “được” ba cô gái xinh xắn quan tâm đến như vậy, hiện nhiên là mấy thằng bạn tôi và vài thằng con trai đi gần đấy nhìn tôi đầy ghen tị. Tôi thì chẳng thích điều này chút nào, chả hiểu sao nó cứ xảy đến.

Xong một hồi trấn an, tôi “đuổi” em My về lớp, em Hằng thì chạy đi chơi với người yêu em ấy, còn Linh thì bận làm công tác đoàn, tôi đã nhường chức bí thư cho em ấy và về ở ẩn, không tham gia chính trị nữa.

– An lên phòng đi, có gì lát nữa mình ghé qua! – Em Linh vừa loay hoay lôi từ trong cặp ra quyển sổ vừa nói.

– Ừ! Tối nay hình như có lửa trại phải không? – Tôi tranh thủ hỏi thăm tình hình.

– Ừ đúng rồi, cậu tham gia không? – Em ấy liếc tôi và cười.

– Để xem đã…! – Tôi nhún vai lần nữa.

Xong xuôi mọi thứ, tôi cầm hộ balo của em ấy lên phòng, rồi đóng cửa phòng lại và thả người xuống giường nằm. Thỉnh thoảng chán quá tôi lại lấy máy nghe nhạc ra nghe, rồi mở TV lên xem.

– Rảnh quá nhỉ…! – Thằng Hùng mở cửa phòng vào, nhìn thấy tôi đang nằm xem thời sự liền phán.

– Ờ…chẳng biết làm gì! – Tôi thờ ơ đáp.

– Mà này…! Tao nhờ mày cái này! – Nó với tay lấy điều khiển tắt TV đi rồi nghiêm túc nhìn tôi.

Hóa ra là nó đã thích em My từ đầu năm rồi, hồi đấy tôi chưa biết là em ấy đang học ở trường tôi. Em ấy thì chẳng quen biết gì nó, nhưng thằng này thì vô tình tham gia câu lạc bộ mà em ấy làm chủ tịch ở trường, thấy xinh xắn lại thân thiện nên nó rất muốn làm quen cơ mà ngại. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, rồi vỗ vai thằng bạn.

– Được thôi! Có gì tối nay hẹn nhau ở đâu đi! – Tôi tự tin nói.

– Thật hả? Ngay tối nay? – Nó trố mắt nhìn tôi.

– Ừ!

– Ra chỗ bể bơi nhé! – Nó đắn đo một lát.

– Ra đấy làm gì? Mày định bơi vào mùa này à? – Tôi ngơ ngác.

– Không…ra đó yên tĩnh, tối nay lửa trại thể nào cũng có văn nghệ, ồn ào lắm! – Nó giải thích.

– Được rồi! – Tôi rút điện thoại từ trong túi ra, nhắn cho My một cái tin.

“Tối nay My ra gặp anh với bạn anh nhé! Gặp em ở bể bơi.” – Nhắn xong cái tin, tôi cho thằng Hùng xem.

– Liệu em nó có ra không mày? – Nó lo lắng nhìn cái tin nhắn ngắn gọn của tôi.

Tôi chưa kịp trả lời thì nhận được ngay tin nhắn hồi âm của em ấy.

“Dạ, hihi” – Tôi nhún vai, ném qua cho thằng Hùng đọc rồi thả người xuống giường nằm nghe nhạc tiếp.

– Mày ghê vậy! – Nó nhìn tôi thán phục.

– Bình thường! Thôi yên để tao nghe nhạc! – Tôi lấy cái chăn đáp hờ qua người.

– An ơi cậu có đây không? – Cô bé đứng hát mà tôi chưa biết tên thò mặt vào trong phòng mà gọi.

– Chuyện gì mà tìm mình thế? – Tôi nhổm dậy, hất thằng Hùng đang ngồi đè lên chân tôi ra.

– Hi, chào cậu, lâu không gặp! – Em ấy thản nhiên bước vào phòng.

– Chẳng phải đó là Huyền trong câu lạc bộ trường mình hay sao? – Thằng Hùng giật mình nhìn em ấy.

– Thế à? – Tôi thờ ơ đáp, hóa ra em ấy là Huyền.

– Mình quen cậu không nhỉ? – Huyền nghiêng đầu nhìn thằng bạn tôi thắc mắc.

– À…không! – Nó lúng búng đáp rồi im bặt.

– Có chuyện gì không? – Tôi lên tiếng, hất đầu nhìn thằng Hùng ý bảo chạy đi.

Nó gật gù rồi nhanh chóng phóng vội ra ngoài, để hai chúng tôi ở lại bên trong phòng.

– Kì lạ thật? – Huyền nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, rồi em ấy quay sang tôi và cười.

– Dạo này không thấy An xuống họp gì, cậu có việc gì à? – Em ấy đan tay vào nhau, không nhìn tôi.

– À mình chuyển cho Linh rồi! Cậu đi hỏi Linh nhé! – Tôi thản nhiên đáp.

– Thế à?

– Nếu không có việc gì thì cậu về đi! – Tôi thả người xuống giường nằm tiếp.

– Mình định…! – Em ấy ấp úng.

Nhận thấy có mùi nguy hiểm ở đây, tôi vội cắt ngang.

– Lúc khác nói chuyện nhé, giờ mình có việc rồi! – Tôi nhanh chóng đứng lên, bước ra phía cửa và quay lại nhìn em ấy.

– Nhưng…! – Em ấy nhìn tôi thẫn thờ.

– Lúc khác đi…! – Tôi thở dài, với tay lấy chìa khóa.

– Mình có việc bận rồi! – Tôi đi ra ngoài, em ấy lủi thủi theo sau nhìn cũng tội, nhưng tôi chẳng thể làm khác.

– Ừm…vậy lúc khác gặp cậu! – Huyền chẳng buồn nhìn tôi, lặng lẽ quay lưng bỏ đi.

Tôi đứng nhìn theo em ấy, lắc đầu chán nản. Không cẩn thận là tôi sẽ lại dính vào rắc rối thêm lần nữa. Mệt lắm.

Tôi không vào phòng mà khóa cửa lại rồi lang thang đi dạo các hành lang. Đâu cũng thấy học sinh chạy ầm ầm, đuổi nhau loạn cả lên. Có mấy đứa dùng gối trong phòng mang ra ném nhau qua lại các phòng, vài đứa chùm nguyên cái chăn vừa đi vừa kéo lê trên mặt đất, nhìn rất mất vệ sinh.

Tình cờ lang thang, tôi bắt gặp thằng Minh đang ra ra vào vào phòng nào đó, thấy thằng bạn của cô nàng Linh gì đó đang hớt hải chạy từ dưới tầng lên và phóng vào trong phòng, tay cầm theo túi nylon màu trắng, chắc là thuốc. Tôi đi ngang qua, tò mò nhìn vào trong thì thấy, đúng là cô nàng đang ngồi trên giường, ngay cả lúc bị đau mà mặt vẫn lạnh như tiền mặc cho bọn bạn xung quanh rối rít lên chăm với sóc. Khá đông con trai đứng ngoài hành lang dòm vào trong, khá bất lịch sự.

Tôi vừa đi qua thì cánh cửa phòng đóng sập lại, chắc cô nàng thấy hết chịu nổi việc bị soi như người ngoài hành tinh nên đã đóng sập cửa trước mặt bọn nó một cách khá phũ phàng.

Chợt mỉm cười, tôi tiếp tục đi… Rồi cũng sắp có chuyện để nói đây.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.