Nơi Đâu Tìm Thấy Em – Chương 135 – Botruyen

Nơi Đâu Tìm Thấy Em - Chương 135

Tôi thả tay nàng ra, nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu nhưng lạnh lùng rồi bỏ ra ngoài. Còn cô nàng thì vẫn đứng đơ người ở đó. Chẳng hiểu nghĩ gì nữa.

 

Vừa ra đến ngoài, tôi bắt gặp ngay hai tên con trai lúc nãy đi theo nàng. Thằng bạn nàng thì tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì, còn tên Dũng thì nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí, dự là có một cuộc ẩu đả, nhưng tôi phớt lờ nó rồi cho tay vào túi đi thẳng.

 

Tôi đã trở lại là tôi của những ngày trước, lạnh lùng và bất cần hơn. Tôi chẳng quan tâm đến người mà tôi nghĩ là nàng nữa, vì dù giống nàng đến đâu đi chăng nữa, người đó cũng không phải là người con gái mà tôi yêu.

 

Bỗng dưng ngày hôm nay, trong tình huống đó, tôi chợt cảm nhận thấy có gì đó vừa thay đổi trong người con gái ấy khi nàng nhìn tôi, một ánh mắt mà tôi chưa từng thấy ở người con gái băng giá ấy. Liệu…có gì đó không ổn ở đây, chắc chắn vậy.

 

Tạm gác lại những điều khó hiểu đằng sau, tôi xách túi lên xe, tìm kiếm chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi ngã lăn xuống đó nghỉ ngơi. Tôi không thích đi xe khách kiểu này, trong này khá ngột ngạt và khó chịu, nếu say xe thì đây chắc chắn là cơn ác mộng, địa ngục trần gian.

 

Tôi mắt nhắm mắt mở, hơi giật mình khi thấy một hình bóng quen thuộc như đang hiện ra trước mắt tôi. Em Linh lớp tôi đang cuộn người vào một cái ghế, gương mặt hướng ra bên ngoài. Nhìn cảnh đó, tôi lại liên tưởng đến nàng, một người con gái cô độc, từng ngồi như thế một năm trước đây. Tôi xách túi nhảy sang ngồi cạnh em ấy.

 

Ngồi phịch xuống ghế, tôi nhét cái túi xuống chân rồi ngó nghiêng ra ngoài. Bọn lớp tôi đang tranh chỗ loạn cả lên ở đầu xe, nghe bảo mấy đứa say xe muốn ngồi trên nhưng lại có quá nhiều đứa bị say xe nên tất nhiên là thiếu chỗ. Tôi im lặng, rút máy nghe nhạc ra cắm tai nghe, đầu óc vẩn vơ theo tiếng nhạc.

 

Em Linh quay qua nhìn tôi, khẽ mỉm cười rồi lại quay ra ngoài ngắm cảnh. Đúng lúc đó, một chiếc xe khác chạy đến gần xe của tôi. Em Linh nhíu mày rồi quay mặt vào trong, chuyển sang ngắm tôi. Thấy lạ, tôi trườn qua em ấy, ngó ra ngoài thì thấy một cô nàng xinh đẹp đang ngồi cạnh cửa sổ, mặt man mác buồn.

 

Tất nhiên, chỉ có thể là nàng. Ngồi cạnh nàng là thằng bạn hôm trước, thấy nó có vẻ trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Hai người họ luôn giữ khoảng cách với nhau, hay chính xác hơn là nàng đang giữ khoảng cách với nó. Thằng kia chỉ hơi dịch vào một chút là nàng quay sang lườm nó khiến nó sợ xanh mặt mà lùi ra.

 

Thấy hình ảnh đã từng là của mình trong đó, tôi mỉm cười.

 

– Không nhìn nữa! – Em Linh lấy tay che mắt tôi lại.

– Sao không? – Tôi ngơ ngác.

– Ai cho nhìn gái…! Lùi ra đi! – Em ấy đẩy tôi ra rồi kéo rèm lại.

– Ghen hả? – Tôi bật cười hỏi thẳng.

– Ai thèm…! – Em ấy đỏ mặt lúng túng.

 

Tôi đang định trêu tiếp thì thằng Dũng bước từ dưới xe lên, tôi cứ nghĩ nó sẽ ngồi luôn ở lớp bên kia chứ. Hắn đi vào, mắt liếc ngang liếc dọc rồi nhìn thấy chúng tôi, hắn đập ghế tôi phán một câu xanh rờn.

 

– Chỗ này của tao…! Đi ra!

 

Liếc qua em Linh, thấy em ấy run run níu lấy tay tôi, tôi mỉm cười rồi quay sang nhìn nó, bình tĩnh đáp.

 

– Của mày? Mày chứng minh được không?

– Không nói nhiều! Mày mà còn vặn vẹo là ăn đòn! – Hắn hổ báo chỉ tay vào mặt tôi.

 

Ngay lập tức, tôi tóm lấy tay hắn rồi bẻ quặt lại. Thằng Dũng khẽ nhăn mặt rồi hắn ngay lập tức đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi kịp nghiêng đầu né được cú đấm của hắn rồi kéo tay hắn lại. Hết cách, hắn dùng đầu mình đập thẳng vào mặt tôi, tôi đang đang chật vật giữ tay hắn nên không né được.

 

Sau một giây choáng váng, tôi thu chân đạp mạnh vào người hắn một cái khiến hắn lảo đảo lùi ra. Vì không gian hẹp, tôi thì vướng ghế nên không thể đánh nhau với hắn, và hắn cũng vậy.

 

– Thôi! Đừng đánh nhau nữa! – Em Linh đứng dậy kéo tay tôi đi.

– Mình tìm chỗ khác đi! – Em ấy kéo tôi một mạch xuống dưới.

– Ừm! – Tôi liếc nhìn thằng kia rồi lặng lẽ đi xuống, cô chủ nhiệm lớp tôi đang lên mà thấy chúng tôi đánh nhau thì có mà nghỉ đi chơi, về nhà viết kiểm điểm.

 

Bọn lớp tôi ngồi im nhìn hai chúng tôi đánh nhau. Tôi vừa quay đi, mấy đứa con gái đã xúm lại hỏi han nó, đồng thời xì xào bàn tán về tôi. Mấy thằng bạn tôi thì cười cười vỗ vai tôi mấy cái khiến tôi muốn sụp vai.

 

– Được lắm!

– Cho hắn một bài học, người đâu mà ngang tàn! – Thằng Huy gật gù.

 

Tôi ngồi yên vị ở chỗ mới, hàng ghế đối diện ghế lúc nãy. Thằng Dũng nhanh chóng ném balo xuống rồi kéo rèm ra, ngồi xuống và bắt đầu…ngắm gái. Thì ra nó biết là xe lớp nàng ngay cạnh xe lớp tôi nên mới lật đật chạy lên sau và gây sự với chúng tôi.

 

Đúng là thằng dại gái, tôi nghĩ thầm, rồi rút tiếp tục chìm vào bài hát tôi đang nghe, em Linh không ngắm cảnh nữa mà chuyển sang ngắm tôi. Thỉnh thoảng em ấy lại cười hì hì, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm.

 

Xe bắt đầu chuyển bánh, chúng tôi bắt đầu bước vào một cuộc phiêu lưu…

 

***

 

Sau một hồi lăn lộn trên xe, cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi thăm quan. Nhìn núi non hiểm trở, rừng thiêng nước độc nơi đây mà tôi thấy vui vui. Lát nữa phải rủ mấy đứa leo lên thám hiểm mới được.

 

Ra khỏi xe, tôi đứng tận hưởng không khí trong lành ngoài trời. Nhiều đứa mặt lờ đờ, chắc là vừa nôn mấy trận trên xe. Em Linh có vẻ hơi say, cũng may em nó không nôn chứ tôi ngồi cạnh em ấy chắc là đi theo luôn. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn mà thôi.

 

– Ổn không? – Tôi lại gần em ấy.

– Mình ổn…! – Linh từ từ gật đầu, mặt mũi phờ phạc.

 

Trong lúc đứng đợi bọn nó chuyển đồ ra, tôi tranh thủ ngó nghiêng xung quanh. Mấy xe lớp khác cũng đến ngay sau đằng sau, tập kết ngay tại bãi gửi xe. Bọn nó sau khi chuyển đồ xong đứng lại lấy cầu ra đá, phải nói ở đây rộng rãi nên đá cầu khá thoải mái, không như sân trường tôi lúc nào cũng đông, chẳng có chỗ mà đứng đá nữa.

 

Một quả bóng bay sượt qua mặt tôi làm tôi giật mình lùi lại đằng sau. Thằng Huy chạy vội lại gần tôi cười hề hề.

 

– Mày có sao không?

– Không! Bọn mày đá bóng à? – Tôi nhướn mày.

– Tao ngứa chân nên sút hơi mạnh! Sorry! – Nó nói rồi chạy đi nhặt quả bóng.

 

Tôi đứng nhìn mấy thằng chơi bóng mà bất giác mỉm cười. Tôi chơi kém, hay chính xác là tôi không thích chơi bóng, nên nếu có tham gia thì tôi chỉ đứng làm thủ môn.

 

Chúng tôi đứng đợi ở sảnh một lát, đợi anh hướng dẫn viên đến phát chìa khóa phòng. Mỗi phòng có bốn đứa, y như năm ngoài. Chỉ khác là lần này tôi lên núi chứ không ra biển như lần trước. Nhận chìa khóa xong xuôi, tôi lên phòng, ném balô lên giường rồi bước đến mở cánh cửa ra ban công.

 

Trời khá đẹp, nắng nhẹ, không khí mát lạnh, nếu không muốn nói là khá lạnh. Ở đây về đêm mà ra ngoài chắc là chết cóng. Chống tay lên lan can, tôi ngó đầu sang phòng bên. Các phòng chỉ cách nhau một bức tường, nếu muốn có thể trèo sang phòng bên cạnh dễ dàng.

 

– Hù! – Em Hằng không biết lẻn vào phòng tôi từ lúc nào.

– Ờ! – Tôi thờ ơ đáp lại.

– Không anh không sợ? – Em ấy nhăn nhó.

– Em gái anh thế nào anh biết thừa rồi, sợ gì chứ? – Tôi nhún vai.

– Hứ! Tránh qua một bên xem em này! – Em ấy đẩy tôi ra rồi trèo lên lan can, đu người và thoắt một cái đã sang ban công phòng bên.

 

Cũng phải nói thêm, tôi và em Hằng đã chính thức nhận nhau là anh em. Vì vậy nên cách xưng hô của chúng tôi khá bình thường, không phải như với những cặp đôi yêu nhau. Tôi cũng thấy vui, vì tự dưng có đứa em gái cũng thích lắm chứ. Chợt nghĩ đến em Thủy, tôi lại thở dài thườn thượt.

 

Em ấy là nhân vật trong cái quá khứ phức tạp của tôi, là nhân vật quan trọng. Người mà tôi vô tình gặp, nhưng lại khiến cuộc đời tôi thay đổi như ngày hôm nay. Dù sao khi mà hai người con gái tôi yêu đã đi xa, thì em ấy là người duy nhất mà tôi còn nhớ được, tất nhiên là nếu không nói đến những người con gái khác đã và đang làm phiền tôi ngay lúc này.

 

***

 

Tôi kéo mấy thằng bạn lên núi thám hiểm. Có vẻ như đứa nào cũng thích đi thám hiểm rừng rậm nên tôi vừa mới bước lên đã thấy kha khá học sinh đang làm đủ trò trong rừng. Có một đường đi ở giữa, xung quanh thì rậm rạp, thỉnh thoảng là có vài con khỉ đu từ cây này sang cây khác. Như đã chuẩn bị từ trước, khá nhiều đứa mang súng nước đi để…bắn khỉ.

 

Tôi không chơi trò trẻ trâu này nên nhanh chóng tách ra và lang thang một mình. Đi đến một ngã ba, tôi lại bắt gặp thằng Dũng đang vung tay vung chân gì đó, bên cạnh nó hai người mà tôi gặp liên tục những ngày này đang cuốc bộ lên đây.

 

– Sao mà gặp liên tục vậy? – Tôi lẩm bẩm, nhưng không thèm để ý đến bọn họ mà tiếp tục lang thang một cách vô định.

 

Thấy ba người bọn họ nói năng gì đó rồi mỗi người tách ra một đường mà đi. Cô nàng thở dài rồi đi theo ngay sau tôi. Lúc đầu tôi không để ý lắm, chỉ biết là có người đằng sau, nhưng một lát sau tôi liếc lại đằng sau thì phát hiện ra có cô nàng bám theo mình từ nãy đến giờ.

 

Tôi đang chơi bài lạnh lùng, vì thế tôi vẫn tiếp tục lờ cô nàng đi và đi tiếp. Đến một chỗ khá là dốc và nguy hiểm, không cẩn thận là trượt chân ngã xuống núi như chơi. Tôi thì vượt qua một cách an toàn, nhưng cô nàng thì chưa chắc. Tôi đi thêm một đoạn rồi dừng lại ngó nghiêng tình hình.

 

Đúng như tôi dự đoán, nàng hơi nhíu mày nhìn chỗ đó, trong một thoáng tôi nghĩ nàng sẽ quay lại, nhưng không, cô nàng vẫn tiếp tục leo qua, và tất nhiên là…không qua được.

 

Lúc nàng bị trượt chân suýt ngã xuống, tim tôi chợt thắt lại. Vậy là sao chứ? Tôi vẫn nhầm tưởng đó là người mà tôi yêu thương nhất hay sao? Có phải vì cô nàng giống người tôi yêu mà tôi thấy nhói lòng khi cô ấy bị thương không… Vậy là tôi thích nàng hay là thích cô gái này nhỉ? Tôi muốn điên đầu mất, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào…

 

Em ấy ngã lăn xuống, trượt một đoạn xuống dưới rồi va phải cái cây. Nếu không phải là tình huống nguy hiểm thì có lẽ tôi đã lăn ra mà…cười vì tình huống hài hước này. Nín cười, tôi chạy lại gần để xem xét tình hình.

 

Cô nàng đang nhăn nhó, cố gắng chống tay đứng dậy nhưng có vẻ khá đau.

 

– Aizz…! – Em ấy nhăn mặt rồi lại thả người xuống bất lực.

 

Tôi đứng từ trên gọi vọng xuống.

 

– Sao lại bị trượt xuống dưới thế hả bạn?

– Giúp thì giúp người ta đi, đứng đấy mà hỏi nữa! – Cô nàng cằn nhằn, giọng lạnh lùng.

 

Nghe thấy thế, tôi chán chẳng buồn giúp, mặc xác em ấy. Thế là tôi đút tay vào túi rồi quay người đi thẳng.

 

– Này…! Đi đâu vậy! – Em ấy gọi với lên.

 

Tôi nhún vai rồi tiếp tục đi thẳng. Cô nàng thì í ới gọi đằng sau, cuối cùng em ấy không chịu thêm được nữa.

 

– Con trai gì mà vô tâm vậy? – Em ấy hét lên làm tôi giật mình.

 

Tôi chậm rãi quay lại, ngó xuống nhìn nàng một lát rồi lên tiếng.

 

– Muốn người khác giúp đỡ thì nói cho tử tế! – Tôi lạnh lùng phang một câu nguy hiểm.

– Cảm ơn! Không phải dạy đời! – Em ấy bật lại, lạ chưa, đi bật lại người định giúp mình.

 

Nếu không phải là con gái và nếu em ấy không giống nàng thì có lẽ tôi đã cho em ấy một cái bạt tai. Nhưng đó là chữ “nếu”. Nghe thấy thế, tôi đi thẳng, lần này em ấy có gào lên nữa tôi cũng mặc. Và tất nhiên, em ấy cũng hò hét thêm một lát rồi cũng im lặng, trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho khu rừng.

 

Nhưng nói là vậy, nhưng tôi vẫn thấy khá lo lắng cho em, nhỡ mà không ai biết thì sao. Đang phân vân xem có nên quay lại kéo em ấy lên không thì ngay lúc đó, tôi gặp thằng bạn của cô nàng đang hớt hải chạy đi tìm, thế là tôi đi lại gần, vỗ vai nó như thể hai thằng đã thân từ lâu.

 

– Tìm bạn hả ông?

– Ừ! Ông có thấy…! – Thằng này gật đầu lia lịa.

– À…hình như em ấy ở đằng kia, tôi vừa thấy xong! – Tôi chậm rãi ngắt lời nó, chỉ tay vu vơ ra sau.

– Ok cảm ơn nhé! – Nó nói rồi phóng vội đi, bỏ mặc tôi đằng sau với một nụ cười bí hiểm.

 

Nàng đã có người chăm sóc tận tình thế này, cần gì mình nữa nhỉ…?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.