Nơi Đâu Tìm Thấy Em – Chương 134 – Botruyen

Nơi Đâu Tìm Thấy Em - Chương 134

Tôi lục tìm lại trong đống giấy tờ mang theo từ lúc chuyển nhà lên đây mất cả tối, cuối cùng cũng tìm được chỗ ghi số điện thoại của người mà tôi đang tìm. Tôi ghi nó lại vào trong máy điện thoại của mình, rồi chần chừ một lát, bấm nút gọi.

 

– Số máy quý khách vừa gọi tạm thời… – Đầu dây bên kia đã tắt máy hoặc có thể là số này đã không còn tồn tại, tôi chán nản ném điện thoại qua một bên rồi nằm vật ra giường.

 

– Phải làm thế nào đây? – Tôi thở dài, nằm vắt tay lên trán cố gắng tìm cách để tiếp cận nàng.

 

Tôi vẫn không chắc đó có phải là nàng hay không, với lại nếu là nàng thì liệu nàng đã thực sự quên tôi hay là nàng đang cố tỏ ra như vậy, tôi không biết được. Mai có khi tôi phải gọi nàng ra để nói chuyện một lát mới được, chứ cứ thế này chắc tôi điên đầu mất.

 

Nhưng…chắc gì nàng đã chịu ra, có khi nàng lại ném cho tôi ánh nhìn lạnh lùng và giận dữ rồi bỏ mặc tôi đứng chờ thì sao? Liệu nàng có tha thứ cho tôi không, khi mà lần cuối hai chúng tôi nói chuyện với nhau, nàng tỏ ra khinh thường tôi và coi tôi như một người dưng. Lỗi tại tôi hết…

 

Nghĩ đến đây, tôi không muốn gặp nàng nữa. Nếu nàng đang sống vui vẻ và hạnh phúc, tôi không muốn mình lại tiếp tục làm tổn thương nàng và để nàng khóc nữa. Nàng đã khóc nhiều rồi. Có lẽ, chấp nhận buông tay lúc này, tôi và nàng sẽ có hạnh phúc riêng của mình…

 

Nghĩ vẩn vơ, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đầu óc vẫn rối bời về một vấn đề chưa thể giải quyết được.

 

– Ê mày gặp em mới chuyển vào lớp bên kia chưa? – Lớp tôi đang lao xao bàn tán về nàng.

– Rồi! Cơ mà có vẻ em nó lạnh lùng lắm, không tán nổi đâu! – Một thằng lên tiếng, nhiều đứa khác cũng gật gù đồng tình.

– Nếu tao tán được thì sao? – Thằng Dũng huýt sáo từ ngoài đi vào hóng hớt.

– Cái gì cơ? – Cả bọn há hốc mồm nhìn nó, còn tôi lại bắt đầu thấy nóng mặt.

– Nếu tao tán được em nó…thì bọn mày mất gì? – Nó vênh mặt lên.

– Tưởng mày với Linh…? – Thằng Hùng lắp bắp.

– Hết rồi! – Thằng Dũng liếc tôi một cái rồi phán.

– Cha này được! Nếu mày tán đổ em nó, bọn tao sẽ làm theo yêu cầu của mày trong vòng một tuần! – Thằng Khiêm mạnh mồm nói, cả bọn đứa miễn cưỡng gật đầu.

– Được! Nói là làm đấy! – Thằng Dũng nháy mắt với bọn nó một cái rồi đút tay vào túi ngồi vào chỗ, mặt mày có vẻ vô lo nhưng tôi chắc hắn đang nghĩ kế hoạch tiếp cận nàng.

 

Và từ việc không quan tâm đến nàng nữa, tôi buộc phải đề cao cảnh giác, không được để tên này đạt được mục đích của hắn.

 

Nhưng giờ tôi với nàng như người lạ, làm sao tôi có thể cảnh báo với nàng được chứ? Lúc ở trên lớp thì tôi còn có thể bảo vệ được, nhưng mà những lúc khác thì sao?

 

Cảm thấy khá bức bối, tôi đóng vở lại rồi bước ra hành lang hóng gió. Liếc qua lớp bên, tôi thấy khá nhiều thằng thập thò ngoài cửa, tuy không nhiều như hôm qua nhưng cũng khá đông.

 

Đứng từ đây, tôi thấy nàng đang chăm chú học bài ở góc lớp. Có lẽ không muốn thu hút sự chú ý nên cô nàng chọn chỗ ngồi trong góc lớp, bên cạnh là thằng hôm trước theo nàng.

 

Có vẻ hai người không nói gì với nhau, cả hai đều cắm mặt vào đọc bài. Gần một năm không gặp lại, nàng có vẻ đã thay đổi rất nhiều.

 

– Ông anh ngắm ai vậy? – Em Hằng từ đâu xuất hiện ngay sau lưng tôi.

– Không có gì! – Tôi bối rối quay đi, nhưng không thoát được cái nhìn đầy ẩn ý của em ấy.

– Ngắm hot girl của trường hả? Thảo nào trông mặt đần thế kia! – Em ấy chọc tôi.

– Ừ! Xinh thì ngắm thôi! Chứ xấu như Hằng thì chẳng ai thèm! – Tôi véo má em ấy một cái, cười.

– Hứ! – Hằng véo nhẹ vào tay tôi một cái tôi ngúng nguẩy bỏ vào trong lớp.

 

Em Hằng vừa đi vào thì thằng Dũng từ trong lớp bước ra, tay cầm quyển sổ. Chưa kịp hiểu hắn định làm gì, tên này đã chạy vội sang lớp bên cạnh, tức là lớp nàng đang ngồi.

 

Thấy đám con gái trong đấy hò hét cái gì không rõ, đám con trai đang thập thò trước cửa nhìn thấy thằng này thì thất vọng kéo về hết, chắc nghĩ không thể địch lại tên này. Tôi vội vàng chạy ra gần đó xem tình hình.

 

Đúng với khả năng sát gái của mình, tên Dũng hờ hững nhìn quanh mặc cho bọn con gái rối rít chạy ra bám lấy hắn. Tên này liếc qua nàng, tỏ vẻ không quan tâm lắm, rồi bất ngờ đi lại gần nàng nói cái gì đó.

 

Cô nàng ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Ngay bên cạnh, thằng bạn nàng đang nhấp nhổm không yên, chắc thằng này đang lo lắng khi thấy tên con trai nổi tiếng nhất trường đang trò chuyện với hot girl mới của trường, dù cho thằng Dũng không đẹp trai bằng nó.

 

Sau một hồi nói chuyện gì đó, thấy tên Dũng gật đầu chào nàng rồi bước ra, vẻ mặt đắc thắng. Cô nàng thì vẫn lạnh băng như vậy, mặt chẳng có chút cảm xúc nào. Nàng liếc ra ngoài, lướt qua ánh mắt của tôi đang nhìn nàng rồi cúi xuống học bài tiếp.

 

Vậy là sao nhỉ? Nàng không nhận ra tôi thì phải, gương mặt không có chút gì là có vẻ như là biết tôi.

 

Thằng Dũng bước ra, hắn chạm mặt tôi ngay ngoài cửa lớp. Trông hắn dương dương tự đắc làm tôi thấy bực. Hắn giả vờ như không biết chuyện gì, chạy ra vỗ vai tôi mấy cái.

 

– Đứng đực mặt ra đây làm gì? Về lớp đi! – Hắn cười giả tạo.

– Không phải việc của mày! – Tôi nhún vai, gạt tay hắn ra rồi bước về lớp.

 

Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy sát khí, nhưng tôi vờ như không có gì, ung dung bước vào lớp, nhưng trong đầu thì đang tính cách nói chuyện với nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng còn cách nào khác là tôi phải trực tiếp kéo nàng ra nói chuyện.

 

– An…! Lên bảng giải bài! – Thầy giáo tôi vụt thước vào bảng một cái, mắt nhìn sổ đọc tên tôi.

– …! – Tôi im lặng cầm vở đi thẳng một mạch lên bục giảng, nhưng thằng Dũng chơi đểu, hắn giơ chân ngáng khiến tôi ngã oạch ra đất.

 

Nhiều đứa xung quanh cười khúc khích, tôi nóng máu định quay lại đập thằng này một trận, nhưng nghĩ lại thì trong lớp mà đánh nhau thì ông thầy sẽ không ngại ngần ghi tên tôi thẳng vào sổ đầu bài. Không hiểu cái tính cách của tôi bay biến đâu mất, tôi hậm hức lườm nó một cái rồi tiếp tục lên giải bài.

 

Tôi giải bài như một con robot, đầu óc vẫn đang rồi tung lên, tôi hơi lo lắng và hồi hộp khi lát nữa phải ra nói chuyện với nàng nên không tập trung nổi vào bài. Cũng may bài dễ nên tôi còn làm đúng được, nhưng cũng phải chật vật mất một lúc mới xong. Lần tới, nếu gặp thằng Dũng ở ngoài, nhất định tôi phải đập cho nó một trận mới hả giận.

 

Hết giờ một cái, trong khi cả bọn dang lục đục cất sách vở, tôi đã nhanh chóng khoác ba lô lên vai và chuồn ra cửa sau, gì chứ cô nàng này về sớm lắm, nếu không nhanh có khi tôi lại không kịp gặp. Mới bước ra hành lang một cái, tôi nhìn thấy nàng đã từ trong nhà vệ sinh bước ra, tay xách theo balô. Trông nàng mặc đồng phục bình thường thôi nhưng tôi thấy nàng rất hợp với nó. Có lẽ vì người nàng khá chuẩn nên mặc gì cũng đẹp, tôi nghĩ thầm.

 

Ngó nghiêng xung quanh, không thấy có ai, tôi nhanh chóng lại gần nàng rồi mở lời một cách vội vàng.

 

– Theo mình một chút! – Tôi kéo tay nàng đi, nhưng bị nàng gạt ra.

– Cậu là ai? Tại sao tôi lại phải theo cậu? – Nàng nhìn tôi bắt ánh mắt lạnh lùng.

 

Nghe nàng nói vậy, tự dưng tôi thấy mình như một thằng ất ơ nào đó đến kéo nàng ra nói chuyện. Tôi còn không chắc nàng có phải là Trang không mà. Thế là tôi đánh liều hỏi thẳng.

 

– Cậu biết Trang không? – Tôi vừa hỏi vừa nhìn ngắm khuôn mặt của nàng, rõ ràng là không thể nào chệch được, là nàng hoặc là chị em sinh đôi với nàng, vậy thôi.

– Không! Người đó thì có liên quan gì đến tôi? – Nàng hơi nhướn mày, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả.

– Không sao? Nhìn cậu rất giống Trang…? – Tôi nghi hoặc.

– Có nhiều người từng nhận nhầm tôi với ai đó rồi! – Nàng nhún vai rồi xách cặp đi thẳng, chẳng có chút gì gọi là biết tôi cả.

 

Tôi đứng đơ người ra, thầm cười khổ vì mình quá hấp tấp. Nhưng qua cách nàng phản ứng, tôi cũng thầm hiểu ra, có lẽ đó không phải là nàng. Chỉ là một bản sao của nàng về ngoại hình và tính cách mà thôi, có lẽ vậy.

 

Tôi thất thểu ra về, trong lòng dâng làm một cảm xúc khó tả, nó nghèn nghẹn, cảm tưởng như tôi vừa mất một thứ gì đó. Tôi thấy thằng Dũng đang xách cặp ra, nhìn thấy nàng thì mỉm cười gật đầu chào rồi đi về, nàng cũng hơi cúi đầu chào lại. Thằng bạn đẹp trai của nàng đang đứng đợi ở cầu thang, nàng cũng gật đầu chào rồi hai đứa vội vàng bỏ về.

 

Có lẽ đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi quan tâm đến một ai đó “giống nàng”.

 

– Về thôi An! – Em Linh từ trong lớp chạy ra, thấy tôi liền cười tít mắt. Có lẽ cuối cùng em ấy cũng đã thôi buồn về thằng Dũng sau buổi tâm sự hôm qua.

– Ừ…! Về thôi! – Tôi lặng lẽ gật đầu, để em ấy kéo tôi chạy xuống dưới tầng.

 

***

 

– Đợt tới đi thăm quan, ai đăng kí thì ghi tên vào danh sách, và nộp tiền trước ngày…! – Tiếng nói oang oang của thằng lớp trưởng đang đứng trên bục giảng.

– Đi không bọn mày? – Thằng Khiêm trờ mặt ra hỏi cả đám con trai bọn tôi.

– Đi chứ sao không? Cả năm mới có một dịp quẩy! – Cả bọn gật đầu cái rụp.

– À mày với em Trang thế nào? – Thằng Hùng quay sang đập vai thằng Dũng một cái.

– À thì…cũng có chút tiến triển! – Thằng này nhăn nhó đáp.

– Là sao? Nói cụ thể hơn đi! – Nó hỏi dồn, thằng Dũng thở dài rồi đáp.

– Tao chưa bao giờ gặp ai lạnh lùng như em nó, tao mời em nó đi chơi cả chục lần rồi mà em nó vẫn từ chối, bảo là không thích đi chơi với tao! Thế có phũ không chứ! – Hắn ôm mặt thảm, tôi dù không quan tâm lắm cũng phải bật cười.

– Uầy! Mày làm được thế đã là tốt lắm rồi! Bọn tao còn không dám nói chuyện với em ấy! – Thằng Khiêm gãi đầu gãi tai.

 

Như được lập trình sẵn, cả đám quay sang nhìn tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, mình có làm cái quái gì đâu nhỉ.

 

– Bọn mày nhìn gì thế?

– Mày đã ra nói chuyện với em nó chưa? – Thằng Huy dò hỏi.

– Sao tao phải nói chuyện với em ấy? – Tôi nhún vai thản nhiên, nhưng trong lòng thì bắt đầu rối lên.

– Một thằng đào hoa và sát gái như mày mà không thích em ấy hả? Hay mày bị…! – Nó chưa nói hết câu, tôi đã cốc đầu nó một cái thật mạnh khiến nó nằm giãy giụa ôm đầu.

– Nói gì thì nói, lớp ta có hai thánh tán gái ở đây! – Thằng Bảo khoát tay, đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với tôi.

 

Như có hẹn từ trước, tôi và thằng Dũng quay sang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Hắn nghiến răng thật chặt, chắc muốn cảnh cáo tôi đừng hòng lại gần cô nàng xinh đẹp lớp bên. Tôi nhướn mày đầy thách thức.

 

Biết đâu trong chuyến đi tới, sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Và tôi không hi vọng nó rắc rối như chuyến đi năm ngoái. Tôi sẽ cố gắng tránh xa mọi rắc rối, nằm lăn trong phòng cả ngày cũng được.

 

Nhưng có vẻ như, rắc rối luôn bám theo tôi… Và thời điểm bắt đầu của mọi rắc rối chính là sáng tập trung tại trường. Hôm đó tôi phải dậy sớm, chuẩn bị lại đồ đạc rồi phóng xe lên trường tập trung hàng ngũ.

 

Đứng tán chuyện với mấy thằng bạn một lát, tôi chợt thấy thằng Dũng đang đi cạnh nàng, cô nàng dường như xinh đẹp hơn vào hôm nay. Tôi thấy thằng bạn của nàng đang vội vàng xách đồ đi theo, cảm tưởng như thằng bạn là người hầu của nàng vậy. Tên Dũng ba hoa cái gì đó tôi cũng không rõ, nhưng thấy nét mặt nàng vẫn chẳng có chút gì thay đổi là tôi biết mọi cố gắng của nó, ít nhất là đến thời điểm hiện tại đều vô ích.

 

Cười khẩy một cái, tôi lò dò vào nhà vệ sinh để thay áo lớp. Đang rửa mặt bên trong, tôi nghe thấy tiếng của nàng bên ngoài.

 

– Tôi phải đi vệ sinh, hai người đợi ở đây! – Cô nàng nói rồi bước vào nhà vệ sinh nữ bên cạnh, lúc này tôi bước ra, không may ở trước cửa phòng có vũng nước lớn, tôi trượt chân tí thì lao đầu vào bức tường đối diện.

 

Tôi lùi lại, thở phào một cái. Đúng lúc đó, nàng từ nhà vệ sinh bên cạnh bước ra, không để ý nên dẫm ngay vào bãi nước và ngã lăn ra đất nếu như tôi lúc đó không vội vàng lao ra giữ chặt lấy tay nàng. Tuy nhiên cô nàng vẫn bị trượt té đi một đoạn, va vào tôi khiến tôi lảo đào đập lưng vào bức tường phía sau.

 

Và thế là…tôi và nàng nhìn nhau đăm đăm, tôi nhận thấy sự thay đổi trong đôi mắt của nàng khi nhìn tôi. Từ đôi mắt lạnh lùng trống rỗng, nó từ từ chuyển sang chút gì đó hoảng hốt, chút gì đó thân thương, nó không vô hồn như những lần trước tôi gặp nàng…

 

Nàng đã nhớ tôi là ai rồi sao…?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.