Nơi Đâu Tìm Thấy Em – Chương 131 – Botruyen

Nơi Đâu Tìm Thấy Em - Chương 131

Hôm đó là ngày 20/11. Nhà trường tổ chức cho chúng tôi một buổi sinh hoạt dưới sân trường với các tiết mục văn nghệ. Tôi không muốn đến, tôi muốn tìm một nơi nào đó để có thể ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời của tôi. Nhưng em Linh cứ nài nỉ tôi phải đi cho bằng được, lại còn thêm em Hằng cứ kè kè bên tôi đợi câu trả lời làm tôi mệt gần chết. Cuối cùng, không muốn bị làm phiền thêm nữa, tôi đành gật đầu đi, nhưng chỉ một tiếng thôi rồi tôi sẽ lẻn về.

 

Bước vào cổng trường, rất đông học sinh đang tập trung dưới sân trường, cười đùa, nói chuyện một cách vô tư. Tôi chợt chạnh lòng, biết mình có lẽ chẳng bao giờ được như mọi người nữa…

 

Ngày này năm ngoái, tôi còn đang ở bên em Ngọc một cách vui sướng hay cười đùa, trêu chọc một cách vô tư với Trang. Giờ đây, sau một năm, hai người con gái ấy đã xa tôi quá rồi….

 

Tôi kìm nén nước mắt vào lòng, để cho giọt nước mắt yếu đuối đó sẽ không còn xuất hiện nơi tôi nữa. Không có họ, tôi nhất định phải bước tiếp, một cách mạnh mẽ hơn. Nhưng cuối cùng, một giọt nước mắt rời khỏi mi, rơi xuống đất. Tôi nhắm chặt mắt lại, đau khổ trong câm lặng.

 

– An sao vậy? – Linh quay qua tôi lo lắng.

– Không có gì đâu! – Tôi quệt vội đi giọt nước mắt đó, chỉnh trang lại rồi kéo tay em Linh vào chỗ ngồi, bỏ mặc ánh nhìn đầy lo lắng của em ấy.

– An…ổn không vậy? – Em ấy vẫn tiếp tục.

– Mình ổn, thôi chú ý vào đi! – Tôi giấu đi nỗi niềm vào lòng mình, hướng ánh mắt buồn lên trên sân khấu.

 

Tôi chẳng để ý gì đến xung quanh, ngồi im lặng, mắt nhìn lên sân khấu như đang chú ý lắm nhưng thực chất tôi đang chìm trong những suy nghĩ không tên.

 

Tôi đã cố gắng dằn lòng để không nghĩ với người con gái tôi yêu nhất, thế nhưng tôi không thể làm được. Và rồi khi một cô bé trông xinh xắn thuộc dạng hot girl của trường bước lên và cất tiếng hát, tim tôi chợt thắt lại. Tôi tưởng đâu bóng dáng người đó đang thấp thoáng nơi đây. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào em ấy như bị mê hoặc, mà không chỉ có tôi, tất cả con trai trong trường cũng đang dán mắt vào em ấy. Linh có vẻ không vừa lòng, em ấy làu bàu trong họng.

 

– Bạn ấy xinh nhỉ?

– Cái gì? – Tôi giật mình quay sang.

– An nhìn từ nãy đến giờ, không xinh thì là gì? – Em ấy bực dọc nói.

– Ừ…à đâu…! – Tôi ngập ngừng quay đi, thôi không nhìn cô bé đang hát nữa.

 

Linh không nói gì, em ấy chỉ nhíu mày nhìn lên, vẻ bất mãn lắm.

 

– Chậc, con gái suốt ngày tị nạnh nhau! – Tôi lắc đầu thầm nghĩ.

 

Nhưng tôi đã nhầm. Vì ngay sau một tràng vỗ tay như sấm để ủng hộ cô hot girl của trường đó, bọn con trai mấy đứa cầm hoa chạy lên tặng một cách lúng túng, nhưng cô gái ấy chỉ cười gượng và nhận đại mấy bó hoa đó cho xong chuyện, tôi biết mà. Cô bé đi xuống bậc để xuống cánh gà, máy ảnh và điện thoại thi nhau giơ lên chụp, chắc là hâm mộ lắm đây.

 

Tôi cười khẩy, xinh thì xinh, tôi đây chẳng quan tâm.

 

– Á! – Đang bước xuống bậc thang, em ấy vội vàng, vấp chân và ngã dúi về phía trước.

 

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một thằng từ trong cánh gà chạy ra đỡ ngay lấy. Em ấy ngước lên cười với hắn một cái, nhưng như nhận ra ai đang giữ mình, nụ cười trên môi tắt hẳn, em ấy cúi đầu ra vẻ biết lỗi lắm. Hắn quay mặt lại nên tôi không nhìn rõ, nhưng thấy mấy đứa con gái ở đó suýt xoa là tôi biết hắn cũng đẹp trai.

 

Quả nhiên đoán không sai, hắn quay ra cười nhẹ với đám con gái là lập tức mấy em ngượng chín người, rối rít hết cả lên. Tôi được dịp quan sát kĩ hơn về tên này. Hắn trông khá đẹp trai, nhưng cái khuôn mặt luôn toát ra hàn khí kia đủ khiến tôi thấy hơi rùng mình. Hắn cao ngang ngửa tôi, nhìn khá sành điệu, chắc hẳn khá ăn chơi đây.

 

Cô bé vừa được hắn đỡ lúc này vẫn cúi gằm mặt xuống nhờ đang chờ đợi một hình phạt giáng xuống đầu mình. Hắn chỉ nhẹ cười liếc nhìn em ấy, nhưng tôi nghi ngờ là nó ẩn chứa một điều gì đó khá nham hiểm. Lại thêm một thằng Minh sao? Tôi thở dài nghĩ thầm.

 

Em Linh ngồi bên tôi cũng đang há hốc mồm ra nhìn tên này. Thấy hắn quay sang phía chúng tôi, Linh còn há mồm to hơn, và trong một nỗ lực yếu ớt để thoát khỏi cảnh này, em ấy giơ tay vẫy vẫy một cách đầy ngốc nghếch. Chẳng ngờ hắn ta liếc em Linh rồi gật đầu đáp lại, nụ cười nửa miệng nhưng đủ khiến cô bé ngồi cạnh tôi lại thêm một lần sốc, ngã lăn ra sau, may mà tôi đỡ kịp.

 

– Ngồi thẳng lên ngã bây giờ! – Tôi đỡ em ấy dậy.

– An…An thấy anh ấy không? – Linh lắp bắp quay sang nhìn tôi, lúc này tên kia đã đi vào trong, còn em đứng hát lúc này lủi thủi chạy theo sau, mặt vẫn cúi gằm.

– Ừ thấy…sao? – Tôi thắc mắc.

– Trời ơi…anh ấy đẹp trai kinh khủng luôn, lại còn…! – Thế là cả giờ hôm đấy, tôi ngồi nghe em Linh lải nhải đủ điều về tên này, có vẻ như hắn là nhân vật nổi tiếng trong trường đây.

 

Tôi ậm ừ cho qua chuyện, đầu óc lại quay về với những suy nghĩ đang bị gián đoạn. Cuối chương trình, tiết mục khiến cả trường như bùng nổ bởi tiếng la hét…chính là của tên kia.

 

– Và sau đây, mời bạn Minh Dũng lên trình bày ca khúc “My Love”! – Em dẫn chương trình như nhảy cẫng lên khi tên này bước lên sân khấu, mỉm cười và bắt tay em ấy một cái, đủ cho tôi thấy sức ảnh hưởng của tên này tới đâu.

 

Hàng loạt băng rôn khẩu hiện được giăng lên khắp nơi, hầu hết con gái đều mê mẩn hắn, em Linh cũng không phải ngoại lệ. Thấy mấy thằng con trai trong trường mặt thằng nào cũng nhăn nhó vì ghen tức với hắn mà không làm gì được, tôi bật cười.

 

Hắn cất giọng hát, một chất giọng trầm ấm, nghe như ca sĩ vậy. Tôi thắc mắc không biết hắn có qua một lớp thanh nhạc nào không mà hát một cách chuyên nghiệp như vậy. Con gái lớp tôi, hay chính xác là con gái trong trường tôi mở to mắt và nhìn hắn đắm đuối, bị mê hoặc theo những lời ca mà hắn đang cất lên.

 

Ngay khi bài hát vừa kết thúc, cả trường như vỡ òa trong sung sướng, mà hầu hết là của các bà cô trong trường đang đợi nãy giờ để được tiếp cận hắn. Tên này mìm cười, nhận kha khá bó hoa từ rất nhiều hot girl trong trường chạy lên tặng. Mấy bạn nữ nhan sắc bình thường thì buồn rầu bỏ về, trông mặt thảm đến tội. Tôi lắc đầu cười thầm, đúng là kiểu hâm mộ thần tượng đây…

 

Hắn chắc nổi tiếng trong trường nên được nhiều người biết đến, tôi ru rú trong lớp cả ngày nên không để ý đến tên này, giờ mới có dịp gặp. Linh tự tin vào nhan sắc của mình, cũng nhanh chóng bỏ mặc tôi chạy lên để xin kiểu ảnh với hắn. Hắn vẫn đang tiếp tục giao lưu với người hâm mộ, cười nói đùa giỡn một cách rất vô tư, mặc cho em đứng hát lúc nãy đang nhăn nhó đến phát khóc ở trong hành lang.

 

Tôi thử lại gần em ấy một chút, thấy trong ánh mắt của em ấy nhìn tên kia nửa giận dỗi, nửa sợ hãi… Tôi thấy hơi lạnh gáy, có phải là ánh nhìn mà Anh Thư đã trao cho tên Minh không nhỉ. Tôi đứng im lặng, khoanh tay, hơi dựa vào tưởng để có thể bao quát được hai người này. Linh cảm của tôi có gì đó bất thường ở tên này.

 

Tầm khoảng nửa tiếng sau, khi mà tôi đã bắt đầu chán với việc đứng nhìn, đang định bỏ về thì tên kia quay lại, hắn liếc nhìn tôi một cái, ánh nhìn đầy nguy hiểm rồi nở nụ cười thiện chí. Tôi đáp lại hắn bằng một ánh mắt lạnh nhất cỏ thể.

 

Hắn trông hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo mạn của mình, cười khẩy nhìn tôi rồi vòng tay qua vai kéo cô bé ấy đi. Em ấy mặt càng thảm hơn, chắc hai đứa sắp có chuyện để nói. Tôi lướt qua, lấy xe ra về, thấy Linh vẫn còn đang đứng đờ người ở sân khấu.

 

– Chuyện gì thế…? – Tôi liếc nhìn quanh.

– Anh ấy…anh ấy…anh…! – Linh lắp bắp không ra hơi.

– “Anh ấy” làm sao? – Tôi nhấn mạnh vào từ anh ấy.

– Anh ấy mời mình…lát đi uống nước! – Em Linh vẫn đang cười một cách ngốc nghếch, có phải khi yêu đầu óc em ấy có vấn đề không nhỉ.

– Ừ…thế tốt rồi, chúc mừng! – Tôi cố nặn ra nụ cười, thấy nó sao giả tạo quá chừng.

 

Đúng là tôi không có quyền gì mà ngăn em ấy đến với hắn, mà tôi cũng chẳng thể nào nói là linh cảm của tôi về tên này không hay ho một chút nào. Tôi vỗ vai em ấy rồi bước ra chỗ để xe, nhanh chóng len lỏi qua hàng xe còn đang đông đúc bên trong sân rồi ra về một mình.

 

Tôi vừa đi vừa ngẫm lại về những chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng là tên này không hề ổn một chút nào, hắn cũng như thằng Minh vậy, nhưng chắc chắn là nguy hiểm hơn nhiều. Tôi về nhà, mặt vô lo nhưng trong lòng thì rối bời.

 

Điện thoại của tôi rung lên, là số của thằng Thắng.

 

– Có chuyện gì không mày? – Tôi nghe máy.

– Đợt này mày có về quê không? – Giọng nó oang oang bên kia đầu dây.

– Không…đợi Tết tao về luôn! – Tôi thở dài.

– Trên đó vẫn sống tốt chứ hả? Bọn lớp mình nhớ mày phết đấy! – Thằng này cười hà hà, tôi cũng bật cười.

– Ờ nhắn với bọn nó là tao cũng nhớ chúng nó!

– Mà…mày biết em Hân không? – Nó bỗng chùng giọng xuống.

– Hân á? Hân nào nhỉ? – Tôi cố gắng nhớ xem mình có biết ai tên như vậy không.

– Nó tìm mày được vài hôm sau khi mày đi, nó đến gặp bọn tao thì tao bảo mày lên thành phố học rồi, thấy mặt em nó buồn buồn rồi bỏ về! Cũng thấy tội!

– À…sao mày không nói sớm! – Tôi nhớ ra rồi, nhỏ Ngọc Hân giỏi võ tôi tình cờ gặp trên đoạn đường đấy.

– Em nó là gì của mày vậy? – Thằng này dò hỏi.

– Bạn thôi! Mày tính tán em nó à? – Tôi nghi hoặc.

– Ờ thì…cũng đúng…! – Nó ấp úng làm tôi bật cười.

– Lâu rồi tao không biết thế nào, chứ hồi tao ở đó thì nhỏ có bạn trai rồi! – Tôi giáng một cú thẳng vào niềm hi vọng nhỏ nhoi của nó.

– Thế à! – Giọng ỉu xìu của thằng F.A lâu năm vang lên.

– Thôi đừng lo, đợt tới tao về thăm em nó luôn, nếu có gì tao sẽ giới thiệu mày, được chưa?

– Ơ tốt tốt, thằng bạn tốt! Tao chịu ơn mày! – Nó hí hửng ngay lập tức.

– Haha…lúc đó phải đáp lễ đấy! Thôi tao ngủ đây, mệt rồi! – Tôi nói rồi tắt luôn cái điện thoại, chẳng để nó nói câu chào.

 

Tôi ngả lưng xuống giường, chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.

 

Và đó là ngày đầu tiên tôi gặp hắn, một tên đáng gờm và có vẻ nguy hiểm…

 

****

 

Đợt thi học kì cuối cùng đã đến sau đó hai tháng. Mọi người tập trung hết sức vào kì thi này, đi đâu tôi cũng thấy có đứa cầm sách vở học bài, mặt mày đứa nào đứa nấy căng thẳng hết sức. Tôi chẳng có thời gian đâu mà để tâm việc khác, hết quay sang giảng bài cho đứa này lại phải quay sang kiểm tra bài cho đứa khác.

 

Không khí trong lớp lúc nào cũng nặng nề, thầy cô cũng tích cực kiểm tra bài tập và đề cương nhiều hơn khiến tôi bận tối mắt tối mũi.

Dạo này em Linh có vẻ vui lắm, suốt ngày thấy cười cười rồi thỉnh thoảng lại lén nhắn tin trong giờ. Em ấy không còn quan tâm hay làm phiền tôi như trước nữa làm tôi cũng mừng, chắc em nó tìm được chỗ dựa cho mình rồi.

 

Tôi cũng chẳng thấy mặt thằng kia từ hôm 20/11 đến giờ, chắc là hắn cũng bận học hành như chúng tôi. Thi thoảng, tôi đứng ngoài hành lang hóng gió thì thấy cô bé đứng hát hôm trước cũng đứng ở lan can tầng dưới, mắt đỏ hoe, tay quệt nước mắt. Chắc có chuyện giữa hai đứa rồi, tôi chỉ nghĩ được thế rồi lại bị lôi vào lớp học bài.

 

Kì thi diễn ra trong sự căng thẳng, ai nấy mặt mũi đều xám ngoét, cứ như chuẩn bị thi Đại học không bằng. Sáng đầu tiên đến thi, trời mưa lất phất, gió lạnh khiến tôi đi xe đến trường mà suýt bị tê cứng ngoài đường. Trong lúc cất xe, tôi bất chợt gặp tên Minh Dũng đang đi cạnh em Linh, hắn đút tay vào túi và nhìn vẩn vơ, trông khá vô lo và bất cần, còn Linh thì ra sức thao thao bất tuyệt bên hắn, trông em ấy khá hạnh phúc.

 

Tôi quay mặt đi giả vờ đang cất xe, chợt thấy đằng xa cô bé đứng hát hôm nào đang lủi thủi một mình, trông tội nghiệp hết sức. Mặt mũi lúc nào cũng lem nhem đầy nước mắt, mắt sưng lên vì khóc nhiều. Tôi dằn lòng không được lại gần em ấy, nhanh chóng lên lớp cất cặp ngồi đợi.

 

Trống đánh chuẩn bị vào giờ thi, tôi có việc phải xuống tầng 1 thì vẫn thấy cô bé ngồi đó, dường như em chẳng quan tâm gì đến xung quanh mà cứ khóc thôi. Không đành lòng nhìn cảnh đó, tôi mới lại gần, chạm nhẹ tay lên vai em ấy an ủi.

 

– Đừng khóc nữa…! Vào giờ thi rồi đó, lên đi kẻo muộn! – Em ấy ngẩng lên nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, chắc cô bé không hiểu một thằng lạ hoắc từ đâu chạy ra an ủi mình.

– Ơ…! – Em ấy chùi nước mắt vào ống tay áo, ngước lên nhìn tôi.

– Sắp muộn thi rồi đó, lên nhanh đi! – Tôi mỉm cười rồi nhanh chóng bỏ đi làm tiếp việc của mình, hi vọng em ấy nghe lời tôi mà lên thi.

 

Lúc quay lại thì em ấy đã biến mất, chắc là nghe tôi lên lớp rồi, tôi thầm nhủ rồi nhanh chóng bước vào phòng thi, chuẩn bị cho một cuộc chiến phía trước…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.