Nơi Đâu Tìm Thấy Em – Chương 129 – Botruyen

Nơi Đâu Tìm Thấy Em - Chương 129

– Gì cơ? – Tôi hỏi lại để chắc rằng mình không nghe nhầm.

– Ừm thì…lát đi chơi với mình một lát? – Linh ấp úng nhắc lại.

– Ừm được thôi! – Suy nghĩ thoáng một chút, tôi gật đầu.

– Hi cảm ơn! – Em ấy cười tươi rồi nhanh chóng về chỗ vì đã vào giờ.

– Em nó…đi chơi riêng với mày à? – Thằng Hưng huých tay tôi một cái hỏi thầm.

– Ờ! – Tôi gật đầu, mắt không nhìn lên.

– Mày làm thế nào hay vậy? – Nó dò hỏi tôi bằng ánh mắt nham nhở.

– Em nó rủ tao đi, có gì đâu? – Tôi ngạc nhiên nhìn lên, thằng này bị gì mà hỏi lắm thế nhỉ.

– Thằng này…! Lắm gái theo thật! – Thằng Tiến hóng hớt từ đằng sau.

– Ờ trông mặt cũng được đấy! – Thằng Hưng quay sang nhìn tôi gật gù.

– Dẹp đi! – Tôi lạnh lùng cắt ngang, ngay lập tức cả bọn im bặt.

 

Cũng phải nói thêm, tôi cũng gọi là có quyền lực trong lớp. Tuy không phải cán bộ gì nhưng tôi rất được mọi người nể trọng, chắc vì tính tôi tuy bất cần nhưng rất có tổ chức, tôi lại luôn đứng ra tổ chức các buổi sinh hoạt hay những ngày lễ quan trọng.

 

Bỗng nhiên tôi lại có hứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thơ thẩn suy nghĩ về nhiều thứ… Không hiểu em My biến đâu mất sau vụ hồi nãy, chắc là xấu hổ quá nên trốn lên lớp rồi chứ gì? Không hiểu em ấy còn định gặp mình sau vụ ngày hôm nay không nhỉ? Và cả cái cách mà em ấy thể hiện tình cảm nữa…nó làm tôi phân vân rất nhiều. Nhưng một khi đã không có tình cảm với em ấy, tôi cũng nhất quyết không đồng ý… Cái tính bất cần này, tôi đã mang nó từ rất lâu rồi…

 

– An! Chú ý vào bài! – Tiếng của cô giáo tôi vọng ở trên xuống, tôi hơi giật mình quay trở lại với thực tại.

 

Một buổi chiều với chút gió và nắng nhẹ. Ai ngờ được rằng, mây đen đang kéo đến ở một nơi nào đó.

 

***

 

Hết giờ học, cả lớp nhanh chóng kéo ra ngoài. Đúng như dự tính từ trươc,so em Linh đã chờ tôi ngay lối đi. Trông có vẻ hí hửng lắm.

 

– Có chuyện gì mà vui thế? – Tôi hỏi trêu.

– Lâu lắm mới được đi chơi, không hào hứng sao được? – Em ấy đẩy nhẹ vai tôi cười.

– Làm như mới xuống núi không bằng! – Tôi bật cười.

– An coi…mình là người rừng phải không? – Linh dậm chân nhăn nhó nhìn tôi.

– Ừ đúng vậy đấy! – Tôi nói cứng, xách balo lên và đi.

 

Trông vẻ tức xì khói của Linh mà không làm gì được là tôi lại thấy buồn cười. Mặt có vẻ hơi dỗi, nhìn tôi đầy…giận dỗi. Trông cũng đáng yêu phết.

 

– Giờ có đi không đây hay là định đứng ở đây đến tối? – Tôi mở lời trước.

– Hông đi nữa, giận rồi! – Linh nhăn nhó rồi bỏ đi.

– Ừ vậy thôi về nhé! – Tôi cũng chẳng níu kéo làm gì, đằng nào về nhà giờ tôi cũng đang có mấy việc.

 

Nhưng có vẻ Linh là điển hình của một đứa con gái thất thường, vừa trông thấy tôi bỏ đi, em ấy liền chạy lại túm lấy tay tôi.

 

– An giận mình hả?

– Giận gì? – Tôi ngạc nhiên.

– Sao bỏ về luôn vậy, làm người ta cứ tưởng…? – Linh cúi mặt.

– Trời ạ cô bị hâm à? – Tôi phì cười trước độ…hâm của em ấy, gì mà làm ghê vậy.

– Hứ! Hâm nên mới thích đi với anh đấy! – Em ấy nguýt dài rồi kéo tay tôi ra ngoài cổng trường trong ánh mắt đầy GATO của mấy đứa con trai trong trường.

– Nhưng tôi không thích đi với cô! – Tôi vờ thảm não chút.

 

Cứ tưởng đâu em ấy lại giận dỗi rồi bỏ về luôn, Linh chỉ khẽ nghiên đầu nhìn tôi rồi cười.

 

– Để rồi xem!

 

Công nhận là buổi đi chơi hôm đó cũng có chút gọi là vui. Em ấy kéo tôi đi khắp nơi, dạo bộ nên hơi mệt một chút nhưng chắc cũng không có vấn đề gì với em nó. Thấy tôi có vẻ sốt ruột, Linh nháy mắt.

 

– Ăn uống nốt ở đây rồi về hen?

 

Chúng tôi đang dứng trước một quán ăn nhỏ ven đường. Tôi hơi ngại một chút về không gian ở đây, có lẽ tôi hơi kĩ tính nhưng không gian ăn uống mà không được sạch sẽ thì khó mà nuốt được thức ăn.

 

Sau một hồi nài nỉ đến gãy lưỡi của em Linh thì tôi cũng tạm xuôi, ngồi xuống và đợi thức ăn.

 

Trời có vẻ âm u hơn… Gió đang mạnh dần lên. Có khi nào bão đang về không nhỉ?

 

Tuy thế nhưng tôi vẫn thản nhiên như không, bão hay không tôi cũng chả ngán. Giờ ăn uống cho thoải mái thôi.

 

Hai chúng tôi hôm đó nói chuyện với nhau khá nhiều, đủ thứ chuyện, hầu hết là Linh tâm sự với tôi về chuyện này chuyện nọ, công nhận là con gái lắm chuyện để nói thật. Linh cũng tâm sự về gia đình mình, về tình đầu đẹp đẽ nhưng vì nhiều chuyện xảy ra mà giờ đã kết thúc.

 

Nhắc đến đây, tôi lại nhớ đến một người… Không quên được… Đó là bí mật mà tôi giấu kín, hầu như không ai biết về người đó ngoài gia đình và bạn bè cũ tôi. Và tôi không muốn tâm sự nó với ai hết… Quá khứ mà, hãy để nó ngủ yên, đừng khơi dậy nỗi đau trong lòng làm gì.

 

Nói đi cũng phải nói lại, từ đó trở đi tôi trưởng thành hơn, chín chắn và biết suy nghĩ hơn, tôi cũng trở nên dần chai lì trước rung động nhất thời, ít nhất cho đến thời điểm này tôi chưa thích ai hết. Tính tôi lại trở nên bất cần hơn, tôi chăm chỉ học tập hơn, với hi vọng một tương lai sẽ rộng mở phía trước. Có thể tôi sẽ cô độc, nhưng tôi thích vậy… Tôi sẽ không yêu thêm một ai khác nữa. Em ấy sẽ mãi là một phần trong tôi…

 

Dường như đến lúc mưa lạnh bắt đầu hắt vào mặt thì tôi mới sực tỉnh lại hiện tại. Linh đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, chắc ăn xong rồi cô nàng buồn ngủ đây. Tôi khều tay em ấy.

 

– Về thôi nhỉ?

– Mưa gió thế này về sao được? – Em ấy có vẻ hơi khó chịu.

 

Á à, dám bật lại tôi cơ à. Tôi nghiêm giọng, mặt lạnh tanh.

 

– Vì ai mà chúng ta ngồi đây? – Tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy, giọng lạnh tanh.

 

Trước khí thế lạnh băng như thế, Linh nhìn tôi sợ sệt, rồi em ấy ấp úng.

 

– Vì…mình?

– Ừ! Lần sau còn thích bật lại nữa không? – Tôi chẳng ngán nói thẳng luôn.

– Không…không dám…đâu! – Linh lí nhí, công nhận tôi bắt nạt em ấy cũng tài đấy chứ.

– Được rồi! Thế giờ định ngồi đây đến sáng mai sao? – Tôi thở dài.

– Chứ An…muốn làm gì? – Em ấy vẫn ấp úng, mặt có vẻ đỏ dần lên.

 

Tất nhiên là tôi nhìn thấy hết, nhưng tôi giả vờ không quan tâm lắm, đứng dậy thanh toán rồi kéo em ấy đứng lên. Linh không nói gì, em ấy chỉ hơi níu tay tôi lại…

 

– An đứng đợi mình một lát…! Tầm 10 phút thôi, được không? – Em ấy giật giật tay tôi.

 

Không buồn hỏi lí do, tôi gật đầu luôn.

 

Linh khẽ cười rồi chạy ra chỗ nào đó một lát. Tôi đứng yên và nhắm mắt, lắng nghe tiếng mưa rơi và từng con gió mát lạnh phả vào người. Đứng được một lát, tôi bỗng có cảm giác có ai đó đang đứng ngay bên cạnh mình. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy một cô bé dáng người nhỏ nhắn, mặt mũi trông cũng khá trẻ con nhưng khá dễ thương đang ướt lướt thướt đứng ngay bên cạnh tôi lúc này. Trông em ấy khá vui.

 

– Đi đâu về mà ướt như chuột thế em? – Tôi bắt chuyện.

– Em đi tắm mưa về! – Em nó nhìn tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng thoải mái đáp lại.

– Không thấy lạnh à? Anh đứng đây mà đã thấy run lên rồi! – Tôi mỉm cười.

– Hi! Tại anh yếu thôi! – Em ấy trêu tôi.

– Ý em là anh là con trai mà yếu hơn con gái chứ gì? – Tôi vờ quạu.

– Đúng thế ạ! Hihi! – Em ấy cười khúc khích.

– Cứ chờ đó, thể nào mai em cũng ốm lăn ra cho mà xem! – Tôi nheo mắt nhìn ra bên ngoài.

– Anh trù em à? Người đâu mà ác thế, mới quen có tí đã bị trù! – Em ấy nhăn nhó đấm nhẹ vào tay tôi một cái.

– Anh chỉ nói trước sự thật thôi? Không tin thì cứ đợi xem! – Tôi gật gù.

– Plè! Không chơi với anh nữa! – Em ấy lè lưỡi trêu tôi.

– Thế đi đi, tưởng anh cần lắm hả? – Tôi quay người giả vờ bỏ đi.

– Cho em cái gì để liên lạc với anh đi? – Em ấy hơi níu tôi lại.

– Lại định spam anh chứ gì? Đừng hòng! – Tôi quay lại, nhìn em ấy hấp háy mắt.

– Em…! – Em ấy chưa kịp nói hết câu, một thằng con trai từ đâu phóng ra với thái độ hổ báo lao đến trước mặt tôi. Trông thằng này cũng trong tình trạng như em kia, tôi dự hai đứa vừa đi tắm mưa về xong.

– Cái thằng này, mày định làm gì người yêu tao? – Nó có vẻ hổ báo.

– Đứng tán chuyện thôi, làm gì mà căng thẳng vậy? – Tôi thản nhiên như không.

– Mày…mày! – Nó xấn tới túm lấy cổ áo tôi định xốc lên, tôi lạnh lùng gạt tay nó ra.

– Bĩnh tĩnh đi, đừng quên người yêu mày đằng sau! – Tôi liếc nhìn em nó, thấy mặt mũi tái mét hết cả, khổ thân.

– Thôi Giang ơi…! – Em ấy sợ hãi níu tay thằng này lại.

– Hừm! – Nó lườm tôi một cái dài cả dặm rồi kéo tay em ấy lao thẳng ra ngoài trời, thể nào hai đứa cũng ốm hết cho mà xem.

 

Một lát sau, Linh trở lại, trên tay cầm một chai nước lavie cùng một cái ô. Em ấy kéo tay tôi.

 

– Đi nào! – Lúc này, tôi mới sực tỉnh, vội vàng đi theo Linh.

 

Chúng tôi lặng lẽ đi cạnh nhau. Linh có vẻ khát nước, em ấy thỉnh thoảng lại lôi chai nước lên và uống ừng ực, sau đó nhăn mặt như ghê lắm. Trời tối, tôi lại không để ý lắm nên không biết thứ em ấy đang uống là cái gì. Mãi đến khi đang đi được nửa đường về trường, em ấy bắt đầu lảo đảo rồi mấy lần hụt chân suýt ngã xuống hố ga làm tôi phải gắt lên.

 

– Linh sao vậy? Đi tử tế đi xem nào?

– Hở? – Một mùi rượu phả thẳng vào mặt tôi, ánh mắt em ấy lờ đờ, mặt đỏ bừng.

 

Lúc đấy tôi mới tá hỏa ra là từ nãy đến giờ em ấy toàn uống rượu, hèn gì say khướt thế kia. Tôi lay lay em ấy.

 

– Tỉnh lại đi? Con gái con lứa gì nốc rượu thế hả?

– Mình buồn ngủ quá…! Cho mình ngủ đi! – Giọng lè nhè đầy chất dân nhậu.

– Giờ mà ngủ thì ngủ ngoài đường à? – Tôi nhíu mày.

– Đưa mình vào nhà nghỉ đi! – Lại cái chất giọng lè nhè đó vang lên, tôi giật mình và đánh rơi chai nước…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.