Giờ ra chơi, bọn tôi đang đứng đá cầu thì có một nhóm con gái đi qua. Tôi đứng quay lưng lại nên không biết, cứ thản nhiên tâng cầu rồi sút một phát cho thằng đối diện.
– Bộp! – Cầu lao thẳng vào mặt nó rồi rơi xuống đất mà nó còn không thèm động đậy.
– Cái gì thế? – Tôi gắt lên.
– Nhìn kìa…! – Thằng Dũng bên cạnh tôi kéo kéo tay tôi.
Tôi quay lại, và hơi giật mình một chút.
Một nhóm con gái đang cười đùa với nhau, trông ai nấy đều xinh đẹp và điệu đà y như nhau. Nhưng điều làm tôi giật mình là em Huyền My đang đi giữa, cười tươi với bạn mình. Dường như không có nét ưu phiền nào ở gương mặt em ấy như hồi trước nữa. Dù sao đó cũng là điều tốt.
– Xinh dữ vậy! – Bọn con trai đi qua xì xào bàn tán.
– Quen được một em thôi đã là tốt lắm rồi! – Thằng Kiên cạnh tôi thẫn thờ.
Tôi hơi buồn cười. Bọn này cứ thấy gái là đơ người với sáng cả mắt lên, còn tôi thấy đó là chuyện bình thường, gái xinh giờ đâu phải là hiếm?
– Ờ công nhận! – Dù sao tôi cũng hùa theo cho có, không thành thằng lạc loài ở đây cũng chết.
– Mày…! Mày…ra làm quen đi! – Bọn nó đẩy tay tôi.
– Mày nghĩ tao là cái gì vậy? – Tôi gạt tay bọn nó ra.
– Để tao! – Thằng Hùng mạnh mồm nhất, nó xông pha lao thẳng ra chỗ đó.
Nhưng khi bọn con gái đến gần, nó giả vờ ngó lơ đi chỗ khác, kiểu anh đây không thèm để ý mấy em khiến chúng tôi bật cười.
Tôi muốn tránh mặt em My nên đành nhanh chóng đi ra khỏi chỗ bọn tôi đang đá cầu, nơi mà mấy em sắp đến.
– Đi thay quần hả mày? – Bọn nó trêu, thằng nào thằng nấy mắt sáng rực lên, gương mặt đầy vẻ khả ố.
Tôi đang cho tay vào túi thản nhiên bước đi thì…
– Anh gì ơi! – Chợt một giọng con gái khá quen vang lên đằng sau.
– …! – Tôi im lặng đi tiếp, giờ mà quay lại thì xác định.
– Anh ơi! Dừng lại một chút! – Một đứa con gái chạy lên chặn đầu tôi.
– Để làm gì? – Tôi vờ hỏi, không khí xung quanh bắt đầu yên ắng, tất cả đều đang dõi theo chúng tôi.
– Bạn em nó muốn nhìn mặt anh ấy mà! – Con bé thở dài.
– Anh có phải trai đẹp đâu mà suốt ngày nhìn vậy! – Tôi bông đùa.
– Không nói nhiều! Bạn em muốn thế! Anh đi hỏi nó ấy! – Nó xoay người tôi lại một cách dứt khoát.
Và giờ tất nhiên tôi đối mặt với em My.
Trước mắt tôi, nét vui vẻ và không ưu phiền của My biến mất, thay vào đó là cái gì đó…khiến tôi cảm thấy không thoải mái…
– Anh An…! – Em nó sững người nhìn tôi.
– Ừ, My à! – Tôi thở dài gạt tay đứa con gái đang giữ mình ra, chán thật.
Dường như xung quanh đang há hốc mồm chứng kiến cảnh đoàn tụ giữa hai con người. Trong một giây yếu lòng, em My chạy ngay lại chỗ tôi làm tôi phải lùi lại cảnh giác.
– Em làm gì thế…? – Tôi giữ ở thế thủ.
– …! – Em ấy rưng rưng không đáp, tiến từng bước lại gần tôi hơn.
– Thôi…có gì lát nữa…! Giờ không tiện! – Tôi nhìn quanh.
Mặc kệ tôi có nói thế nào, em ấy vẫn bước đến, vòng tay ôm lấy tôi thật chặt.
– Ỏ….! – Cả đám bắt đầu kéo dài giọng.
– Anh định xa lánh em đến bao giờ…! – My mặc kệ những lời đàm tiếu xung quanh, ngẩng lên nhìn tôi.
– Anh đâu có xa lánh ai! – Tôi lúng túng nhìn quanh.
– Anh có biết là…! – Em ấy chuẩn bị kể lể dài dòng, tôi đã lấy tay chặn miệng em ấy lại.
– Rồi rồi…! Anh biết rồi…! Thôi mọi người đang nhìn đấy! – Tôi đẩy nhẹ em ấy ra.
Trời đã nóng lại còn thích ôm ấp, chẳng hiểu em nó nghĩ gì nữa.
Em ấy như nhận ra điều đó, ngại ngùng rút tay khỏi người tôi rồi cúi gằm mặt bỏ đi, để lại tôi với hàng đống ánh mắt với muôn vàn ý đồ.
– Ai thế? – Thằng Hùng là người đầu tiên chạy đến đập vai tôi.
– Ừm…! – Tôi không nói gì, im lặng nhìn em ấy bỏ lên lớp.
– Anh là ai vậy chứ? – Con bé chặn đường tôi lúc này, kéo tay mấy đứa bạn của mình đi qua, nhìn tôi vừa khó chịu vừa có chút ngưỡng mộ.
– Chưa thấy My như vậy bao giờ! Hắn ta…! – Một đứa con gái khác đang xì xào bàn tán gì đó, tôi chẳng quan tâm lắm, lặng lẽ rút lên lớp, đằng sau là một đám nhiều chuyện đang đứng bàn tán xôn xao.
Bắt gặp Linh ở cửa, em ấy đang cầm chồng vở từ văn phòng đi vào lớp, trông thấy tôi liền ngạc nhiên.
– Ơ? Sao hôm nay An lên sớm thế?
– Không sao! Đưa đây mình cầm hộ! – Tôi nhấc chồng vở có vẻ như nặng quá sức với em ấy lên và bê thẳng vào lớp.
Em Linh chưa hết ngạc nhiên, lẽo đẽo đi theo tôi để hỏi chuyện.
– Có chuyện gì vậy?
– Không có gì! – Tôi đáp gọn, tay tìm quyển vở của mình trong chồng vở.
– Thấy An…cư xử lạ! – Em ấy chống tay vào hông nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
– Ừ! Chắc vậy? – Tôi tìm được quyển vở, rút nó ra khỏi chồng vở đang sắp đổ sập xuống đất rồi ung dung về chỗ.
– Này! Lát nữa…! – Em ấy níu áo tôi lại.
– Sao? – Tôi không ngẩng đầu lên.
– Lát nữa…ơ…thì…! – Em ấy lúng túng ra mặt.
– Có gì nói luôn đi, sắp vào giờ rồi? – Tôi ngước lên, Linh mặt đang đỏ dần lên, tay vặn vẹo vào nhau như sắp sửa nói một điều gì đó thầm kín lắm.
– Mình chỉ nghĩ…định là…làm gì đó…! – Em ấy ngập ngừng.
– Làm gì? – Tôi hơi mất kiên nhẫn.
– Lát nữa…đi dạo với mình không?