Chẳng biết nàng khóc được bao lâu, có lẽ là tầm vài phút. Rồi nàng ngước lên, rũ rượi nhìn tôi. Tôi nhìn nàng mà nhói lòng.
Cô bé đáng yêu của tôi ngày nào đâu rồi, sao giờ đây đứng trước mặt tôi, một kẻ thảm hại với khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt, mắt sưng đỏ lên vì khóc, tóc bết vào nhau.
Do bản thân tôi mà thôi. Tôi đau xót đưa tay chạm nhẹ lên má nàng, để nhận lấy một cái hất đầy phũ phàng. Nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt đầy đau khổ và hận thù. Tôi như một kẻ thù không đội trời chung, đáng ra nên biến ra khỏi đây mới phải.
Liếc nhanh qua bàn, nàng với tay lấy thêm một cốc đang đặt trên khay nước rồi nốc cạn, chẳng cần biết đó là thứ nước gì. Tôi hơi hoảng khi đó là vodka, loại rượu rất nặng, đến tôi chỉ ngửi mùi thôi đã thấy choáng rồi.
– Cạch! – Nàng đặt mạnh cốc lên bàn, lảo đảo đứng lên rồi ngã xuống.
– Này Trang…! – Tôi vội cúi xuống đỡ nàng lên, nhưng nàng gạt ra.
– Để tôi yên…! – Gằn từng tiếng một, nàng bám vào thành ghế rồi bằng một nỗ lực phi thường, đứng thẳng người dậy.
– Nhà vệ sinh ở đâu? – Mai Trang không thèm nhìn tôi, quay sang hỏi Anh Thư.
– Ơ…ở đằng kia kìa! – Thư giật mình chỉ ra góc đằng bên kia phòng.
– Tốt, cảm ơn, ở lại với anh yêu của cô đi nhé! – Nàng nhếch mép cười rồi lảo đảo bỏ đi.
– Để anh giúp em…! – Tôi định chạm vào nàng.
– Biến ngay cho tôi, đồ tồi! – Giọng trầm đục chẳng phải của nàng nữa vang lên, phá tan mọi cố gắng của tôi.
Tôi đau lòng hạ tay xuống, lặng người nhìn nàng xuyên qua đám đông đang quay cuồng cùng điệu nhạc. Nàng đi khuất rồi, tôi ngồi sụp hẳn xuống ghế. Sao tất cả chuyện này lại xảy ra với tôi chứ.
Những người quan sát chúng tôi từ nãy bắt đầu quay đi làm việc riêng của mình, nhưng tôi chắc hẳn họ đang bàn tán việc của chúng tôi. Anh Thư nhìn tôi ái ngại, nhưng chắc trong lòng nhỏ sung sướng và thỏa mãn lắm, tôi cay đắng nghĩ.
– Thôi cậu cứ ngồi đây, tớ đi có việc…! Chào nhé! – Thư cầm cốc rượu gật đầu rồi bỏ đi, nhanh như cách nàng tránh xa tôi.
Tôi ngồi đờ đẫn một lúc lâu, quên mất là đã quá muộn. Liếc nhìn đồng hồ, tôi thở dài rồi đứng lên định về. Chợt một giọng nói sau lưng tôi vang lên với giọng điệu khinh khỉnh.
– Không ngồi với người yêu à, định bỏ về luôn phải không? – Tôi giật mình quay lại, Mai Trang đang cười chế giễu tôi, khoác tay một kẻ mà chỉ mới trước đó, chúng tôi còn trốn chạy khỏi hắn.
– Minh! – Tôi siết chặt nắm đấm nhìn cái thằng nguy hiểm đó.
– An! – Hắn nhún vai đáp tỉnh bơ.
– Sao mày dám đi với Trang? – Tôi rít lên.
– Ồ không, là tôi gọi cho anh ấy đến đấy! – Nàng bật cười khan, trông nàng thực sự thỏa mãn.
– Trang…sao! – Tôi lắp bắp rồi im bặt.
– Anh tưởng tôi say à, rất tiếc, tôi uống rượu còn hơn cả anh…! – Nàng nheo mắt nhìn tôi, tận hưởng sự sững sờ của tôi.
– Việc này thực sự mất thời gian, và chúng tôi cần một khoảng không gian thoải mái hơn để tâm sự! – Thằng Minh nói với giọng điệu kể cả, hắn gạt tôi ra.
– Đi thôi Trang! – Hắn nắm tay nàng bỏ đi, nàng vội đi theo hắn, không thèm nhìn tôi lấy một lần nào nữa.
– Được…cứ để cho hắn làm gì em đi…! Lúc ấy đừng hòng quay lại với tôi! – Tôi giận dữ nghĩ thầm rồi bước vội ra cửa.
Chẳng có ai ở ngoài cả, họ như biến mất một cách thần kì. Tôi nắm chặt tay, lấy xe rồi bỏ về, chẳng bận tâm đến họ nữa.
Được, thích thì chiều.
***
Sáng hôm sau, tỉnh giấc trên giường, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường của nàng. Ánh sáng le lói qua ô cửa chiếu xuống chậu cây nhỏ đặt cạnh bàn. Tôi từ từ mở mắt, lờ đờ nhìn mọi thứ xung quanh.
Yên ắng, đó là không gian tôi đang có lúc này. Bình yên, cảm giác mà tôi đang nhận được. Một mình tôi nằm trên giường, người đau mỏi, đầu óc choáng váng. Tôi định chợp mắt thêm một lúc, chợt có tiếng động ngoài cửa.
– Khỉ thật! – Tôi lầm bầm trong miệng, cố gắng lết ra khỏi giường.
Tôi lò dò xuống nhà, đúng lúc nàng lạch cạch từ ngoài sân đi vào. Trông thấy tôi, nàng hơi ngạc nhiên một chút nhưng sau đó, ánh mắt lạnh băng như xóa đi mọi điều hạnh phúc trong căn nhà này.
– Ở đây làm gì? – Nàng hỏi trống không, mắt không nhìn tôi.
– Anh chẳng biết, tự nhiên sáng dậy thấy mình trong nhà em! – Tôi bối rối.
– Hừm…! – Nàng bặm môi, khó chịu nhìn tôi rồi đặt cái túi xách xuống, bỏ ra ngoài.
Tôi nhìn quanh, tìm cách phá băng giữa chúng tôi.
– Em…định làm gì thế?
– Đi khỏi cái nơi chết tiệt này! – Nàng gắt gỏng từ bên ngoài, lần đầu tiên tôi thấy nàng bực tức đến thế.
– Em…định đi đâu…? – Tôi ngẩn người.
– Về nước! – Nàng kéo cái vali vào nhà, cất mấy món đồ trong tủ vào đó.
– Em vẫn giận anh à…? – Tôi chết đứng người.
– Đừng gọi tôi bằng “em” nữa, tôi không thích nghe! – Mai Trang sẵn giọng nói, tay vẫn cất đồ đi.
Chết thật, lần này nàng quyết tâm về nước đây. Tôi nuốt ực một cái, vẫn chưa hết bàng hoàng.
– Vậy bao giờ…Trang đi?
– Ngay hôm nay, và tôi sẽ không bao giờ về lại đây nữa! Không bao giờ! – Nàng lẩm bẩm trong miệng, né tôi ra và đi vào trong bếp.
– Nhưng mà…còn An…!
– Anh chắc vui lắm…! Ở lại đây đầy cô bám theo mà! – Nàng không nhìn tôi, lấy đồ trong bếp cất nốt vào vali.
– Không phải mà! – Tôi yếu ớt phản đối, và nàng chẳng bận tâm đến lời tôi.
Nàng chạy lên nhà để thu dọn đồ đạc. Tôi gọi với theo.
– Nhưng mà…hôm qua Trang ở đâu…? – Tôi chẳng biết giọng mình thế nào, chỉ biết nỗi lo lắng tràn đầy người tôi.
– Nhà Minh! – Tiếng đáp gọn lỏn.
– Cả đêm à…? – Tôi giật mình.
– Cả đêm! – Nàng bước xuống, cầm theo một vali nữa.
– Và…? – Tôi hoảng sợ trước điều mình sắp phải nghe.
– Tất nhiên, tôi đã trao mình cho anh ấy và giờ tôi phải cảm ơn Minh về điều đó! – Nàng cười rú lên nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng.
Thế là hết…tôi cay đắng nhận ra… Mình chẳng là gì cả, chẳng là gì hết. Tôi im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Với tôi, như vậy là hết rồi, chẳng còn gì cả.
Mai Trang đóng gói nốt đồ đạc rồi đẩy hết ra xe ôtô du lịch. Quay lại nhìn tôi, ánh mắt của nàng như ẩn giấu điều gì đó, tôi không dám chắc. Nhưng tôi chẳng bận tâm nữa.
– Tôi đi đây…chào anh! – Nàng gật đầu, mặt lạnh tanh rồi bước vào trong xe, đóng cửa lại.
Chiếc xe nổ máy, đi xa dần tôi… Chiếc kính cửa sổ xe hơi mờ đi…tôi chẳng bận tâm nữa. Nhắm mắt. Quay cuồng.
*****
– Em xin lỗi! – Đằng sau tấm kính, một hàng nước mắt lại rơi xuống.