Nằm yên một lát, nhắm mặt tận hưởng không khí lạnh giá của căn phòng, tôi vươn vai đứng dậy ra ngoài ban công.
Gió thổi tung tấm rèm cửa, từng hơi lạnh dần tràn vào phòng. Nắm chặt lấy chiếc khăn, tôi quấn quanh cổ rồi chạm vào thành lan can.
Thật lạnh, cái cảm giác da thịt chạm vào kim loại lạnh tê đầu ngón tay.
Trời âm u, tôi có cảm giác như có một nỗi buồn nào đó không thể gọi tên, một nỗi buồn mang nặng trong lòng. Phải chăng lòng tôi cũng mang một nỗi buồn nào đó…
Tít…tít…
Cả gian phòng yên ắng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của hai con người yêu nhau. Có lẽ sẽ không có gì chia cắt chúng tôi.
Hoặc chắc tôi tin là như vậy.
Trước khi khoác áo ra ngoài, tôi chợt có hứng nhảy lên giường ôm nàng một cái cho ấm. Ngoài kia lạnh mà trong này thì ấm áp biết bao, giá mà tôi nằm yên đây thì thật tuyệt. Tôi chui vào chăn, trườn lên nằm ôm lấy nàng. Trang cựa mình thức giấc.
– Anh…làm gì vậy?
– Cho anh ôm em một chút!
– Hì…! – Nàng hưởng ứng bằng cách ôm lấy tôi thật chặt.
Mắt cả hai đứa nhìn thẳng vào nhau.
– Lát nữa anh có việc phải đi…!
– Việc gì anh? – Nàng nhăn mặt.
– Anh có hẹn với bạn! Anh đi nhé! – Tôi cúi xuống hôn nhẹ nàng một cái rồi nói.
– Ừa, nhưng nhớ về sớm đấy! – Trang cười tít mắt.
– Rõ, thưa cô nương! – Tôi gật đầu rồi ngồi dậy, lấy áo khoác ra ngoài rồi ngồi xuống ghế.
– Bố mẹ anh có gọi thì em cứ bảo anh đi ra ngoài nhé! – Tôi vừa xỏ giày vào chân vừa quay ra nói.
– Dạ…về sớm em sẽ nấu cho anh một bữa! – Nàng ngồi trên giường quấn chăn quanh người, nhìn yêu lắm.
– Em nấu hay Linh nấu? – Tôi nhún vai ngờ vực.
– Em nấu! – Nàng nhấn mạnh chữ “em”.
– Được rồi, anh đi đây! – Tôi gật đầu vội rồi đứng lên rồi bước ra khỏi phòng trước khi hứng chịu một cú ném gối của nàng. Đóng cửa phòng lại đúng lúc có vật bay vèo đến và đập vào cánh cửa. Tôi thở phảo, sải bước xuống cầu thang.
Vừa xuống đến nơi, tôi chạm mặt em Linh đang gọt hoa quả ở bàn.
– An xuống đây làm gì? – Linh vẫn tiếp tục chăm chú gọt hoa quả, không ngẩng lên nhìn tôi.
– Tớ đi ngang qua thôi mà? – Tôi nhún vai cầm chùm chìa khóa bước ra sân.
– Không ngồi chơi với tớ à? – Linh hơi xụ mặt.
– Chơi với người ngồi trên tầng ấy, tớ đi có việc!
– Đi chơi với bé khác hả? – Vâng, em ấy đã bắt đầu.
– Không lên quan đến cậu! – Tôi phũ luôn rồi nhảy lên xe phóng đi, quên cả đóng cổng lại.
Bar X…
18h15 phút.
Lần đầu tiên tôi đến Bar. Tiếng nhạc xập xình khiến tôi khó chịu. Có lẽ chưa quen với nơi này. Ánh đèn nhấp nhánh, mùi khói thuốc phảng phất đâu đó.
– Sao em ấy lại hẹn mình ra cái nơi này chứ! – Tôi bực bội nghĩ thầm, đẩy cửa ra bên ngoài cho thoáng một chút.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi chạm mặt em ấy.
Thư đang tay trong tay với một anh chàng to cao, săm trổ đầy mình. Vừa trông thấy tôi, Thư gật đầu rồi nháy mắt với anh chàng kia, ngay lập tức anh ta rời tay em ấy ra rồi bỏ đi.
Tôi bắt đầu thấy lo.
Hình như có gì đó không ổn ở đây.
Một cuộc hẹn được sắp đặt bởi Thư, người chủ động nắm cuộc chơi cũng là em ấy.
Không biết em ấy có ý định gì với tôi, nhưng tôi đã thấy hơi lo lắng.
– Có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây? – Tôi dè chừng nhìn quanh.
– Từ từ đã, ra đây ngồi nói chuyện đã! – Thư kéo tay tôi ra chỗ cái bàn.
– Trong này không thoải mái lắm! – Tôi nhăn nhó đi theo Thư, mọi thứ trong này khiến tôi khó chịu.
– Yên tâm, rồi cậu sẽ quen! – Em ấy cười tình với tôi một cái rồi đặt cốc nước trước mặt tôi.
– Uống đi! Chắc cậu chờ mình cũng lâu rồi! – Thư mỉm cười nhìn tôi. Trông em ấy có cái gì đó khá mê hoặc.
– Cũng không lâu lắm! – Tôi thờ ơ ngồi mân mê ly nước.
– Cậu thấy chỗ này thế nào? Thích chứ? – Nhỏ nhìn quanh một lát rồi nhìn tôi cười.
– Mình không thích lắm! Tiếng nhạc ồn ào này khiến mình khó chịu! – Tôi lắc đầu, đưa cốc lên nhấp một ngụm nước.
Có cái gì đó mách bảo tôi rằng cốc nước này không được bình thường lắm. Tôi dừng uống, quay sang nhìn em ấy khó hiểu. Thư mỉm cười nắm lấy bàn tay tôi đang cầm trên ly nước, rồi hôn nhẹ vào má tôi một cái…
– Ầm ầm ầm! – Tiếng nhạc như tiếng sấm nổ vang lên, mọi người quay cuồng trong tiếng nhạc DJ, tiếng cười nói vang vọng bị tiếng nhạc lấn át hoàn toàn.
Tất cả buồn phiền như tan đi, bị từng giai điệu của điệu nhạc cuốn phăng đi, vỡ tan thành từng hạt cát lấp lánh dưới ánh đèn.
– Nhảy với mình! – Thư kéo tay tôi đi vào giữa sàn rồi bắt đầu nhún nhảy.
Tôi không rõ nữa, nhưng mọi thứ có vẻ mờ ảo, phiêu phiêu kiểu gì đó. Chỉ biết tôi bị cuốn theo em ấy, có vẻ như tôi không kiếm soát được mình nữa.
Có chuyện gì đang xảy ra vậy…
– An…đây là bạn mình! – Thư đẩy tôi ra chỗ mấy đứa con gái ăn mặc lòe loẹt.
– Ơ chào mọi người! – Tôi cười toe, đầu hơi cúi, tay đặt lên ngực.
– Ai đấy? – Một con bé trông khá đanh đá nhìn tôi rồi hất hàm hỏi Thư.
– Người yêu chị đấy! – Anh Thư thản nhiên kéo tôi lại rồi siết chặt tay.
– Ơ đâu phải! – Tôi ngạc nhiên.
– Xem anh kìa, đúng rồi còn chối! – Thư véo mũi tôi một cái, mấy đứa bạn nhỏ nhìn chúng tôi nhăn mặt.
– Tình cảm quá rồi đấy! Mời anh chị ra chỗ khác chơi! – Một con bé chạc tuổi tôi đẩy chúng tôi ra giữa sàn.
– Ơ nhóc con ghê nhỉ? – Tôi mạnh miệng.
Ngay lập tức, tôi bị em nó sút một phát vào ống chân, đau đến chảy nước mắt. Tôi ôm chân nhảy tưng tưng tại chỗ, miệng không ngừng kêu la.
– Á đau quá…hic!
– Con trai gì mà yếu xìu! – Con bé nhíu mày phán rồi bỏ đi, tuy nhiên tôi thoáng thấy môi con bé có nụ cười vu vơ.
– Hì…đi thôi! – Thư che miệng cười rồi đẩy tôi ra nhảy.
– Không nhảy nữa đâu! Mình mệt rồi! – Tôi ôm chân rồi ngồi xuống một cái ghế để nghỉ.
Ngay lập tức, lợi dụng cơ hội, Thư nhảy lên ngồi trên đùi tôi, một tay ôm cổ, một tay cầm cốc rượu vang.
– Vui không?
– Không! – Tôi đang bận lo cho cái chân nên không nói được nhiều.
– Trông tươi tỉnh thế kìa mà bảo không vui? Hứ…! – Thư phủi bụi trên áo tôi rồi sửa lại cổ áo, bĩu môi nhìn tôi.
– Ừ tại chân đau quá! – Tôi nhăn nhó cười.
– Ai bảo chọc em mình cơ! Nó dữ lắm đấy! Hehe! – Em ấy bật cười.
– Mình biết làm sao được? – Tôi vờ thở dài.
Quay ra cửa, tôi thoáng thấy ai đó giống Mai Trang đang đứng nhìn ngó xung quanh. Tự trấn an rằng không thể nào, nàng sẽ không bao giờ vào những nơi như thế này, tôi ung dung ngồi cầm cốc nước lên uống.
– Đưa đây! – Tiếng gắt từ đằng sau vang lên, tôi chưa kịp làm gì thì đã bị giật mất cốc nước trên tay.
– Ơ! – Tôi quay lại, sững người khi thấy nàng đang trừng mắt nhìn tôi.
– Sao anh ở đây! – Nàng đặt cốc nước xuống bàn, khoanh tay hỏi tôi.
– Ừ thì…! – Tôi gãi đầu bối rối.
– Do mình mời đến đây! – Thư từ trong đám đông bước ra.
Mai Trang quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh và sâu dần. Còn tôi dần dần nhận ra mọi chuyện..