– Chuyện gì vừa xảy ra vậy con? – Bố tôi vội chạy đến kéo tôi đứng dậy.
– …! – Tôi phủi quần áo, vội vàng chạy lại chỗ chiếc xe mà không nói lời nào.
– Trả lời bố đã…chuyện gì vậy? Thằng đấy là ai? Con bé Trang đâu rồi? – Bố tôi giữ tay tôi lại.
– Bố bỏ con ra…con phải đi cứu em ấy! – Tôi cố gắng giằng ra.
Có lẽ cơn tức giận của tôi chưa bao giờ như lúc này. Hận thằng khốn đó. Có lẽ tôi đã vô lễ với bố tôi.
Bố tôi nhìn tôi trầm ngâm rồi thở dài…
– Bố hiểu rồi…! Lên xe đi! – Ông vỗ vai tôi một cái rồi chạy vội về chỗ chiếc xe, tôi bám sát theo bố.
– Chuyện gì…? Bé Trang đâu? – Mẹ tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi và bố, bà đang ngồi uống nước.
– Em ấy bị thằng Minh bắt đi rồi ạ! – Tôi vội vàng đẩy cửa rồi phóng lên xe.
Bà vẫn chưa hiểu rõ chuyện, nhưng cũng vội vàng theo bố con tôi lên xe. Ông tài xế có vẻ hiểu ý nên không nói gì, chỉ yên lặng nổ máy cho xe chạy vội đi.
Chiếc Merc màu bạc đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi chợt nhớ lại lời thằng Minh đã nói.
– Thằng Minh định đi Pháp…! Chắc thằng ấy định đến sân bay! Bác cho xe đến đó nhanh được không ạ? – Tôi gượng gạo nói.
– Bác đang cố đây…đường có vẻ đông dần lên! – Ông lái xe thở dài, vòng tay lái tránh một chiếc xe đang chắn ngay trước mặt.
Tôi chỉ im lặng…nhìn ra bên ngoài.
Lo lắng, sốt ruột, sợ hãi…và tức giận.
Đó là tất cả từ có thể dùng để diễn tả cảm giác của tôi lúc này.
Nghĩ đến cảnh nàng bị thằng Minh giở trò trên xe, và đám bạn của hắn nữa. Cổ họng tôi lại nghẹn lại. Tôi không thở được nữa.
– Mày thật vô dụng…An à! – Và tôi chợt khóc…
Cảm giác tuyệt vọng…nó đau đớn đến vậy sao?
Nước mắt cứ rơi liên tục…không ngừng lại được.
Bố tôi ái ngại nhìn tôi, ông đặt tay lên vai tôi an ủi.
– Bố biết con đang buồn…! Nhưng đàn ông phải cứng rắn lên…! Chắc chắn con sẽ cứu được bạn ấy thôi!
– Dạ…! – Tôi quệt nước mắt, buồn bã đáp.
– Nhớ ngày trước…bố cũng tầm tuổi con. Cũng có lần bố đánh nhau với mấy thằng để bảo vệ một người con gái…! Bọn nó bắt nạt cô ấy…!
– Vâng! – Tôi ngả lưng ra đằng sau, nhắm mắt lại.
– Bố cho bọn nó một bài học…thể nhưng cũng bị đập một trận! Sau trận ấy, bố và cô ấy trở nên thân thiết hơn!
– …!
– Và con biết cô ấy là ai không? – Bố tôi chợt mỉm cười.
– Là ai ạ? – Tôi tò mò.
– Là mẹ con đấy…! – Ông mỉm cười bí ẩn.
Tôi lại sững sờ mất một lát. Mọi chuyện mà ông bố tôi trải qua cũng gần như tôi vậy.
– Bố mẹ yêu nhau cũng lâu rồi…! Cũng có sóng gió…nhưng cuối cùng thì bố mẹ vẫn hạnh phúc…phải không em? – Bố tôi quay lên nói với mẹ tôi.
– Vâng…! – Bà gật đầu…qua chiếc gương ở đầu xe, tôi thấy mẹ tôi mỉm cười.
Nụ cười ấy của mẹ tôi…sao giống Mai Trang quá vậy…
Nụ cười hạnh phúc…mãn nguyện.
– Không được từ bỏ hi vọng! – Bố tôi gật đầu rồi quay ra ngoài cửa.
– Hay quá…sắp đến nơi rồi! – Ông lẩm bẩm.
Tôi vẫn còn ngơ ngẩn trước chuyện mà ông vừa kể. Ngỡ nó chỉ là giấc mơ.
Sân bay đã hiện ra trước mắt tôi. Tôi cố gắng tìm kiếm chiếc xe màu bạc nhưng không thấy. Mở cửa xe, tôi định lao vào trong sân bay để tìm nàng nhưng bị bố tôi ngăn lại.
– Con không được mất bình tĩnh…! Lấy đồ của con và bạn ấy đi đã! – Bố tôi nói.
Tôi vơ lấy đồ của tôi và nàng rồi vội vàng chạy vào trong sân bay trước mọi người. Tôi cố gắng vừa chạy vừa tìm nàng, hay ít nhất là thằng Minh trong đám đông ở sân bay.
Sân bay khá đông, thằng Minh hoàn toàn có khả năng ẩn nấp trong đám đông. Tôi chỉ còn cách nhìn lên bảng giờ và chuyến bay. Chắc hắn đi chung chuyến bay với tôi, nhưng ngồi ở đâu thì tôi hoàn toàn không biết.
Dường như sự cố gắng của tôi là vô vọng. Tôi hoàn toàn mất dấu hắn…
Và…ông trời thật không phụ lòng người, đúng lúc tôi buồn bã quay ra ngoài thì chợt linh cảm thấy có gì đó sắp diễn ra. Tôi quay ngoắt lại, hai thằng khoảng tuổi tôi trông khá giống tay chơi đang đi sau một cô gái… Một ông già đang đi ngược lại, tay dắt một cháu bé khá nhỏ. Một bà trung tuổi đang gọi điện thoại, cười nói vui vẻ.
Lúc đó tôi không nhìn rõ mặt cô ấy, một phần vì đám đông đi lại làm che mất tầm nhìn, một phần do quá nhiều thứ diễn ra khiến tôi bị phân tâm.
Cô gái chợt vùng chạy, ngay lập tức bị một trong hai thằng nhanh tay giữ lấy. Hắn tát cho cô ấy một cái… Lúc này tôi đã hoàn toàn nhận ra…
Mai Trang đang khóc ở đằng kia… Nàng đau khổ đứng dậy, bị một thằng dựng dậy và đẩy đi. Tôi sôi máu chạy thật nhanh đến chỗ đó. Nhưng đánh nhau ở đây, có lẽ tôi sẽ bị bảo vệ sân bay bắt vì tội gây rối, và thế là tôi có thể phải hủy chuyến này. Tôi đành nuốt cơn giận đang tràn lên trong người mà đi theo bọn nó.
Chúng tôi đi ra một góc khuất của sân bay…
Nàng chạy vội vào nhà vệ sinh nữ và đóng cửa lại. Hai thằng ấy không hiểu nghĩ gì mà xông vào đạp cửa ầm ầm. Nhận thấy cơ hội đã đến, tôi vội vàng lao đến. Bằng sự tức giận dồn nén từ lâu, tôi lao đến đập một thằng mấy nhát thật mạnh, tên kia trước khi kịp nhận ra đã lãnh một đòn nặng từ tôi, hắn ngã gục xuống đất.
Không dừng lại để tận hưởng chiến thắng, tôi dồn sức vặn người đạp tung cánh cửa ra. Có lẽ lúc đó tôi hơi điên khi làm vậy, quên mất là nàng đang sợ hãi ở bên trong..
– Á…cứu tôi! – Nàng sợ hãi hét toáng lên.
Tôi lao đến giữ chặt lấy vai nàng, hỏi dồn dập.
– Anh đây…em có sao không? Có bị bọn chúng làm gì không?
– Anh…anh…! – Nàng lắp bắp.
– Anh đây…! – Tôi nhìn nàng một lượt rồi ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy của nàng.
– Sao anh đến muộn thế…huhu…! – Nàng ôm lấy tôi và khóc.
– Cái gì…? Em bị bọn nó giở trò à? – Tôi tái mặt đẩy nàng ra…
Mai Trang nhìn tôi khóc nấc lên… Rồi nàng từ từ…