Nơi Đâu Tìm Thấy Em – Chương 116 – Botruyen

Nơi Đâu Tìm Thấy Em - Chương 116

– Dạ…! – Tôi giật mình thả vội vàng tay nàng ra.

– …! – Bố tôi nhướn mày lên nhìn tôi.

– Con trêu bạn ấy chút mà bố…! – Tôi gãi đầu gãi tai.

Mai Trang ngơ ngác mất một lát, rồi nàng đấm tôi mấy cái vào người.

– Đồ đáng ghét…! – Nàng giận dỗi khoanh tay quay ngoắt ra cửa sổ.

– Con đùa gì vô ý vậy…? – Bố tôi nghiêm giọng, tôi càng lo hơn.

– Dạ…dạ…! – Tôi cúi đầu hối lỗi.

– Xin lỗi bạn đi…! Lát nữa mà bạn còn giận thì đừng trách bố…! – Bố tôi nghiêm giọng rồi ngả lưng ra đằng sau nhắm mắt.

Tôi khổ sở quay sang nhìn nàng. Cô nàng lạnh lùng không nhìn tôi lấy một lần. Đẩy nhẹ vai nàng mấy cái, tôi ấp úng.

– Trang à!

– …!

– Anh xin lỗi…đừng giận anh…! – Tôi lay lay nàng.

– Hứ…! – Nàng hừ nhạt.

– Tha cho anh đi không lát nữa bố anh xử anh mất! – Tôi thì thầm khẩn thiết vào tai nàng, giọng lo lắng.

Cô nàng chợt tủm tỉm cười. Quay sang nhìn tôi, nàng ấn nhẹ một cái vào trán tôi một cái.

– Hứ…tạm tha cho anh đấy…! – Nàng lắc đầu ngả lưng ra đằng sau.

Tôi cũng ngả người ra đằng sau, kéo nàng tựa vào vai mình. Có lẽ tôi muốn tìm một chút cảm giác bình yên nơi nàng. Cái thằng vừa bám theo tôi ấy…hắn có ý đồ gì nữa?

– Cái xe đằng trước đi cái kiểu gì vậy? – Ông tài xế càu nhàu, tôi tự dưng thấy lạnh sống lưng.

– Xe nào vậy bác? – Tôi ngẩng đầu lên hỏi.

– Cái xe Merc màu bạc lúc này…! Cái bọn này đi vớ vẩn thật! – Ông nói trong lúc tôi bị nàng ấn đầu xuống.

Lúc này…tôi đã thực sự thấy lo lắng. Chắc chắn nụ cười nhếch mép đầy nham hiểm của hắn lúc nãy báo hiệu một điều chẳng lành. Một điều gì ghê gớm sắp xảy ra chăng?

– Anh sao vậy? – Bằng trực giác của con gái, nàng đã nhanh chóng phát hiện ra biểu hiện lạ của tôi.

– Ý em là sao? – Tôi không trả lời mà hỏi lại.

– Sao em thấy anh có vẻ lo lắng…? – Nàng ngửa đầu lên nhìn tôi.

– À không có gì đâu…! Mà em không say xe à? – Có lẽ do suy nghĩ hơi nhiều nên đầu tôi đã bắt đầu nhức, hơi chóng mặt một chút.

– Cũng có chứ…nhưng mà tại anh nhắc đấy, giờ em lấy thấy hơi chóng mặt rồi đây này! – Nàng đặt tay lên trán rồi thở dài.

– Em ngủ đi…sẽ đỡ hơn đấy…!

– Dạ…mà chắc…không được…! – Nàng ngồi bật dậy, lấy tay day nhẹ thái dương, trông nàng có vẻ xanh xao và sắp có dấu hiệu say xe.

Quả thực không biết mọi người thế nào, chỉ biết tôi không ăn gì mà chạy ôtô thì có nguy cơ say xe, mà ăn thì cũng bị, nói chung là ngại đi ôtô.

– À quên mất…! – Tôi lấy máy ra định nhắn tin cho em Thủy. Lướt qua tên Như Ngọc nằm trong danh sách…lòng tôi chợt chùng hẳn xuống…

Hình như sau mất mát này, tôi đã khác trước. Có lẽ, tôi chỉ còn mình Mai Trang… Tôi đã từng nghĩ…từng thề sẽ không bao giờ yêu ai ngoài nàng nữa.

Có lẽ là trước mộ của Như Ngọc…

Nhưng…đời mà…ai biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì.

Nhắm mắt…lướt qua cái tên đó. Dù cho em ấy có còn nghe được điện thoại của tôi hay không, thì tôi vẫn sẽ giữ tên em ấy trong điện thoại làm kỉ niệm.

Một kỉ niệm thật đẹp…

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang vì lúc này Mai Trang có vẻ sắp phải dùng đến túi nilon, mà trên xe này chúng tôi lại không đem theo túi không.

– Cố lên em…chỉ khoảng vài phút nữa là đến chạm nghỉ…! – Tôi nắm chặt tay nàng.

– Dạ…! – Nàng mỉm cười nhợt nhạt.

– Say xe hả cháu? – Mẹ tôi chợt quay xuống hỏi.

– Dạ…! – Nàng chỉ đáp nhẹ…

– Cháu cố gắng một chút…đến trạm nghỉ ngay kia…!

– Dạ…!

Cũng may sao chỉ tầm phút sau, bố tôi ngó qua cửa kính rồi bảo.

– Ta dừng lại tại quán kia một lát…! Tiện thể cho cháu ra hít thở không khí…trong này thiếu không khí nên dễ say!

Xe dừng lại, nàng vội vàng mở cửa xe rồi chạy ra. Tôi cũng vội chạy theo, nhỡ thằng Minh nó thấy nàng chạy một mình thì khổ.

Thế nhưng tìm nàng lại là cả một vấn đề. Không hiểu cô nàng chạy đâu mất mà tôi ngó nghiêng mãi không thấy. Đang lo lắng đi tìm nàng thì chợt tôi thấy nàng đang đứng ở đằng xa, có vẻ đang hít thở không khí.

Tôi định chạy lại gần nhưng hình như đã chậm chân hơn hắn, một con thú ẩn bên trong một con người lạnh lùng. Tôi vừa chạy thật nhanh vừa hét lên.

– Trang…cẩn thận!

Nàng quay ngoắt lại. Một thằng mặc đồ đen lập tức lao đến. Tay hắn cầm một cây gậy ngắn mà lúc đó tôi không biết đó là thứ gì, hắn chạm nhẹ vào nàng một cái… Mai Trang ngã gục xuống, hắn nhanh chóng bế nàng lên. Tôi lúc đó không chần chừ cầm ngay một viên sỏi lên mà ném thật mạnh về phía hắn. Viên sỏi đập thẳng vào đầu hắn…thằng Minh lảo đảo lùi lại. Đúng lúc đó tôi đã chạy đến chỗ hắn… Nhanh chóng xoay người đạp thẳng vào người hắn một cái khiến hắn ngã lăn ra đất.

– Biến ngay không đừng trách tao…! – Tôi gằn giọng giật luôn cây gậy trên tay hắn.

Hắn bật dậy, quay lại định ra đòn thẳng vào mặt tôi nhưng tôi đã gạt ra được. Bật điện tôi đập thẳng dùi cui vào người nó, thằng này ngã lăn ra đất. Tôi ném cây gậy đi, vội cúi xuống xem Trang thế nào.

Nàng vẫn chưa tỉnh lại. Tôi cầm tay nàng và siết chặt, lòng nhói lên. Sao em lại phải chịu nhiều đau khổ vậy…Mai Trang? Thằng Minh đang cố gượng dậy. Chiếc xe màu bạc cũng phóng nhanh đến. Biết nguy hiểm đang cận kề, tôi cúi xuống định kéo nàng đi ra xe ngay.

– Bịch…! – Tôi đau đớn ngã gục xuống, dòng điện đó mạnh khủng khiếp…nó khiến cơ thể tôi tê liệt, không thể cử động được. Não bộ như ngừng hoạt động ngay lúc đó, và có lẽ tôi đã ngất nếu không bằng một nỗ lực ghê gớm, đôi mắt tôi vẫn có thể mở ra được.

Cảm giác tê dại toàn thân. Không thể làm gì khác. Chỉ bất lực nhìn nàng bị thằng Minh đẩy vào trong xe. Hắn bật cười, quay lại nhìn tôi.

– Tao biết mày vẫn tỉnh…tao dự là sẽ có trò vui với con bé…! Và mấy đứa bạn tao nữa…bọn nó cũng đang đợi con người yêu mày! – Hắn cúi xuống nhìn tôi.

– K…hốn…kh…iếp! – Tôi cố gắng gằn từng từ.

– Ai bảo nó đẹp làm chi…! Bất cứ ai lấy tao ra làm trò đùa…người đó sẽ phải trả giá! Vậy thôi! – Nói rồi hắn bước vào trong xe.

Lúc này tôi cố gắng hết sức có thể… Cơ thể đã dần hồi lại nhưng tất cả chỉ là nỗ lực tuyệt vọng. Tôi chỉ cử động được mấy ngón tay.

– À…nói trước là tao định đi Pháp luôn! Có lẽ sẽ qua một hotel nào đó gần sân bay, mấy thằng bạn tao đang chờ ngoài đó. Sau đó có chuyện gì với con bé Trang này thì chắc mày cũng biết?

– Mày….d…ám! – Tôi cố gắng cử động thêm một bộ phận nữa…nhưng vô nghĩa.

– Sao tao không dám…! – Thằng Minh kéo đầu nàng ra và hôn thẳng vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Một nụ hôn sâu và đầy thú tính. Hắn nghiến ngấu đôi môi nhỏ bé ấy thì đúng hơn…

Hắn làm tôi tức giận phát điên lên. Từng mạch máu trong tôi chảy mạch hơn bao giờ hết. Đầu tôi dường như sắp nổ tung đến nơi… Tức giận tột độ…hắn dám làm thế với nàng sao?

– Mày…! – Tôi rít lên, tay đã bắt đầu gượng được dậy.

Dường như nỗ lực của tôi đã mang lại chút hiệu quả nhưng không đáng kể. Hắn tiếp tục trêu ngươi tôi bằng việc bỏ cúc áo của nàng ra, gần để lộ những thứ bên trong.

Có lẽ lúc đó tôi đã điên thật… Điên vì một thằng con trai nham hiểm và tàn độc. Tất cả dường như đã đi quá giới hạn. Tôi thề lúc đó tôi mà đứng dậy được thì thằng này không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.

– Thằng kia mày làm cái gì đấy? – Bố tôi chạy vội tới và quát lên.

– Hừ…gặp ông già mày à? Thôi tao tận hưởng con bé đây! – Nói rồi hắn kéo cửa kính lên và phóng xe đi.

Chỉ còn mình tôi đang cố gắng gượng dậy.

Hận bản thân vì không thể cứu được nàng. Có lẽ tôi quá yếu đuối…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.