Nơi Đâu Tìm Thấy Em – Chương 110 – Botruyen

Nơi Đâu Tìm Thấy Em - Chương 110

Buổi chiều hôm đó, trời mưa rất to. Mưa xối xả làm cho không khí vốn đã lạnh lẽo nay lại thêm giá rét hơn rất nhiều. Tôi chỉ ngồi lặng yên, ánh nhìn xa xăm về phía ngoài cửa sổ trước bàn học của tôi. Từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa bên cạnh máy tính, những giai điệu thật phù hợp làm sao với khung cảnh xung quanh tôi lúc này. Mọi người trong nhà tôi đang bận rộn chuẩn bị đón Tết, còn tôi chỉ ngồi yên đây.

Cô đơn.

Tết này, tôi chỉ có một mình…

Không buồn làm sao được, cô đơn giữa không khí lạnh giá của mùa đông, tôi không được nắm lấy đôi bàn tay ấm áp và bé nhỏ của nàng, không được ôm người con gái ấy vào lòng.

Thật lạnh giá…

Bất chợt cửa sổ bị gió đẩy ra, một cơn gió thật lạnh lùa vào phòng. Tôi run lên vì lạnh, nhưng lại chợt mỉm cười. Nhẹ nhàng đứng lên đóng cửa lại, tôi chợt nhìn ra xa…

Qua màn mưa trắng xóa, tôi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái đang dắt chiếc xe đạp đi…

Và ngay từ đằng sau, một chàng trai chạy đuổi theo sau, cả hai người đều ướt lạnh, nhưng lại cười đùa thật vui, tình yêu là sức mạnh khiến ta có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần thấy người yêu mình hạnh phúc mà thôi.

Tôi còn nợ Như Ngọc một buổi đi chơi, nhưng nhìn trời mưa như vậy thì cũng khó lòng nào có thể ra ngoài chơi được. Nhưng tôi vẫn sẽ chờ, chờ cho cơn mưa tạnh đi, ánh nắng sẽ thấp thoáng đâu đó quanh ta…

Như Ngọc, người yêu đầu tiên của tôi, em bị bệnh gì vậy? Sao em vẫn luôn giấu tôi, ngay cả lúc tôi và em bên nhau? Tại sao em bắt tôi hứa không được hỏi bác sĩ về bệnh tình của em.

Trời đang tạnh dần, nắng nhạt bắt đầu lấp ló sau những đám mây…

Không còn gì đẹp hơn là những ánh nắng sau khi cơn mưa đi ngang qua, nó khiến tôi có một cảm xúc khó tả, bồi hồi, xao xuyến.

Tôi mặc quần áo nghiêm chỉnh, khoác thêm lớp áo dày và… như một sự vô tình nào đó, tôi mang áo khoác cho Như Ngọc. Tôi biết em sẽ bị lạnh nếu ra bên ngoài, nhất là với những người đang bệnh như em.

Tôi ngồi lên xe và chạy đi. Cảm giác bất an chợt xuất hiện, càng ngày càng rõ hơn. Sao tôi lại thấy hồi hộp như vậy nhỉ, có gì đó đang làm cổ họng tôi nghẹn lại.

Trực giác tôi mách bảo một điều gì đó khá tồi tệ sắp xảy ra. Nhưng tôi định thần suy nghĩ lại thì không thấy có gì bất thường nên tiếp tục chạy xe đến bệnh viện.

Và, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi bước vào đây…

Gửi xe xong, tôi bước vội vào trong viện. Có lỗi với em Thủy vì sáng tôi quên thăm em ấy, tôi đẩy cửa phòng Thủy và bước vào trong.

Cô bé đang tựa vào thành giường, đôi mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Tôi mỉm cười lại gần, chạm nhẹ vào em ấy. Thủy giật mình ngước lên nhìn tôi…ánh mắt đượm buồn.

– An…anh làm gì ở đây vậy?

– Anh đi thăm bệnh em và Ngọc…! – Tôi ngồi xuống mép giường, lặng lẽ đáp.

– Vậy ạ…cảm ơn anh! – Thủy gượng cười, nhưng sao em ấy trông thật buồn.

– Sao trông em…buồn vậy? – Tôi ngạc nhiên.

– Ơ dạ không có gì đâu anh, em chỉ…! – Cô nhóc ngập ngừng.

– Ừm…em khỏe chưa?

– Dạ…em khỏe rồi anh…!

– Ừm…vậy anh phải lên thăm Ngọc đây…! Chị ấy có vẻ bệnh nặng hơn em! – Tôi gật đầu đứng dậy.

Em Thủy không nói gì, đôi mắt đượm buồn ngước nhìn tôi.

Có chút xót xa…

Có chút buồn bã…

Và một chút đau đớn…

Tôi lúc đó không hiểu được những gì mà em Thủy muốn nhắn nhủ…

Nhẹ nhàng, tôi bước lên căn phòng nơi mà Như Ngọc đang nằm. Vẫn căn phòng đó, vẫn hình bóng đó… Nhưng… em ấy đã không còn sức như buổi sáng nữa…

Như Ngọc chỉ nằm yên trên chiếc giường, đôi mắt nhắm nghiền. Đôi môi nhợt nhạt…làn da xanh xao nhợt nhạt không kém. Trông em ấy thật đáng thương, nhưng em vẫn đẹp…vẫn xinh xắn như ngày đầu tôi gặp em.

Lặng lẽ…

Em hé đôi mắt nhìn tôi, mỉm cười thật thanh thoát và dịu dàng:

– An đến rồi à, cậu…ngồi đi…!

– Như Ngọc…! – Tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt của em ấy, khẽ gọi tên.

– Mình đây…! – Tiếng nói yếu ớt của Ngọc.

– Mình đến để thực hiện lời hứa với cậu đây…!

– Ừa…sợ rằng mình không đủ sức…! – Ngọc lắc đầu cười buồn.

– Mình sẽ giúp cậu…ra ngoài một lát nhé Ngọc…? – Và tôi đỡ em ấy dậy.

Như Ngọc rất yếu, em ấy ngồi cũng không vững… Nhưng nụ cười chợt hiện lên trên môi em.

Đó là một nụ cười hạnh phúc…

Em ấy không thể đi được, vậy nên tôi đành cõng em ấy trên lưng. Khoác áo cho Ngọc thật cẩn thận, tôi quay lại hỏi:

– Cậu ấm chưa?

– Ừa…được rồi đó…! – Như Ngọc bám lấy vai tôi nói nhỏ.

Tôi chậm rãi bước đi… Ông bác sĩ nhìn thấy Ngọc ra khỏi giường định gọi tôi lại, nhưng thấy em đang mỉm cười, ông cũng lắc đầu cười trừ.

Bao nhiêu người đi ngang qua chúng tôi… Họ đều ngoái lại nhìn, ánh mắt có chút ghen tị. Có lẽ họ nghĩ chúng tôi là một đôi hạnh phúc.

Ừ…đúng vậy, nhưng đã từng thôi.

Giờ chúng tôi là bạn, bạn thân của nhau. Thân đến mức tôi cảm thấy buồn khi em ấy bệnh như vậy, nhói lòng khi Ngọc không đủ sức làm một việc gì đó nữa.

Trời nắng vẫn thật đẹp, nhưng đã có đám mây đen cuối chân trời đang từ từ kéo đến.

Thật chậm thôi, nhưng…lại thật khó lường.

Tôi bước ngang qua phòng em Thủy, cô bé chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt vẫn thật buồn.

Hoàng hôn đang dần xuất hiện…

Tôi đỡ em ấy lên xe, kéo em ấy ngồi thật sát vào người tôi rồi thì thầm:

– Bám thật chắc nhé cậu!

Rồi phóng xe thật nhanh đi…

Tôi muốn đưa em ấy ra biển, nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp.

Nơi đã thành kỉ niệm trong tình yêu của chúng tôi.

Và có lẽ…đó cũng là nơi tôi bên em lần cuối.

– Hì, hoàng hôn thật đẹp An nhỉ? – Một lát sau, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên một cái ghế đá.

Ghế ướt lạnh, nhưng có lẽ em không để ý đến điều đó.

– Ừa…đẹp lắm! – Tôi mỉm cười.

– Nhìn kìa…một đàn chim đang bay đi! – Như Ngọc chỉ tay lên trời, tinh nghịch nói.

– Ừ, nơi này đang lạnh mà, có lẽ chúng đi tránh rét nơi phương Nam!

Chúng tôi trò chuyện linh tinh một lát. Ngọc cười nhiều hơn, trông em ấy tươi tỉnh hơn những ngày qua. Tôi cũng vui lắm, thầm nghĩ chuyến đi chơi này giúp em ấy lấy lại tinh thần, hi vọng em sớm khỏe lại.

Hoàng hôn dần dần nhạt nhòa, ánh nắng cũng thưa thớt và mất dần.

Như Ngọc quay sang nắm lấy tay tôi và thì thầm:

– An này! Cảm ơn cậu…rất nhiều!

– Sao Ngọc lại nói vậy? – Tôi ngạc nhiên.

– Cảm ơn cậu…mình đã hiểu được cảm giác yêu thương một người.

– …!

– Cảm ơn cậu, về tất cả mọi chuyện…! Mình đã từng một lần hứa sẽ đưa cậu đi ăn phải không?

– Ừm…! – Tôi chợt nhớ một lần Ngọc đã từng nói với tôi như vậy, từ lâu lắm rồi…

– Mình…xin lỗi…mình có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó…! – Nước mắt em chợt trào ra.

– Sao…? – Như Ngọc che miệng tôi lại, lắc đầu.

– Mình đã nói với Trang…cậu ấy sẽ giúp mình thực hiện lời hứa với cậu! Cậu ôm mình một lát…nhé?

Tôi gật đầu, kéo Ngọc lại và ôm lấy em.

Khi ánh nắng cuối cùng biến mất…hoàng hôn đã không còn…

Thật từ từ…nhưng thật đau đớn…

– Mình…mệt…! – Rồi Như Ngọc dần dần buông tôi ra… Đôi tay yếu ớt vô lực… Đôi mắt khép lại…

 

Ánh sáng vụt tắt…

 

Chỉ còn màn đêm vô vọng…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.