Nơi Đâu Tìm Thấy Em – Chương 108 – Botruyen

Nơi Đâu Tìm Thấy Em - Chương 108

Một gian phòng trắng xóa chỉ toàn mùi thuốc sát trùng… Căn phòng lạnh lẽo, cứ một lát lại có tiếng tít tít của chiếc máy đo nhịp tim ở đầu giường… Như Ngọc nằm im lìm…gương mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt, đôi lúc bị ngắt quãng… Thấy em ấy lúc đó mà tôi thương lắm…chỉ muốn ôm em ấy vào lòng mà thôi…

Như Ngọc nằm im như đang ngủ…

Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường em ấy… Yên lặng nhìn người con gái tôi từng yêu… Có một cảm xúc gì đó rất khó diễn tả thành lời trong tôi lúc này.

Có lẽ là thương Ngọc, và có chút hụt hẫng trong lòng… Như có điều gì đó quan trọng với tôi sắp biến mất…mãi mãi…

Tôi ngồi lặng đi, nhắm mắt lại… Ánh sáng biến mất…vụt tắt…quanh tôi chỉ là những màn đêm cô độc lạnh lẽo…

– Anh…An…? – Tiếng gọi yếu ớt của Như Ngọc kéo tôi trở lại thực tại.

– Ngọc…cậu tỉnh lại rồi à? – Tôi giật mình mở mắt ra ngơ ngác.

– Ư…ừ…! – Ngọc khẽ gật đầu.

– Cậu thấy trong người thế nào?

– Mình…đau lắm…hức…! – Nói rồi Như Ngọc bật khóc… Nhìn em ấy như vậy, lòng tôi chợt quặn đau…thương em vô cùng… Tôi muốn làm nhiều điều…để bù đắp cho Như Ngọc…

 

Không biết Mai Trang có đồng ý không nhỉ?

 

Nhưng ngay lúc này đây, tôi nhẹ nhàng đỡ Như Ngọc ngồi dậy, em ấy vẫn đang khóc… Tôi vòng tay và ôm chặt em ấy vào lòng mình…thật chặt… Một cái ôm để chia sẻ bớt phần nào nỗi đau mà em ấy đang phải chịu…

– Huhuhu…mình khổ quá An ơi…! – Như Ngọc khóc thật lâu…thật lâu…tôi ôm em ấy vỗ về…

– Đừng lo, mình sẽ ở đây chăm sóc cậu…! – Tôi khẳng định.

– Hức…mình cũng mong như thế…!

– Ừm…mình biết mà…!

– Chăm sóc mình…cho đến khi mình nhắm mắt nhé…An…? – Một câu nói đầy đắng cay mà Như Ngọc đã cố gắng nói ra.

– Cậu sẽ lại khỏe nhanh thôi mà…đúng không? – Tôi hoang mang nhìn em ấy.

– …! – Như Ngọc mím chặt môi nhìn tôi, đôi mắt vẫn tuôn từng hàng lệ.

– Cậu sẽ khỏe lại đúng không…? Đây chỉ là đùa thôi đúng không? – Tôi lo sợ hỏi dồn.

Như Ngọc không nói gì mà chỉ im lặng, rồi em ấy ngả đầu vào vai tôi thì thầm…

– …Mình có thể nhờ cậu mấy việc được không? – Giọng nói của em ấy nhỏ như mèo kêu…dễ thương…

– Ừm…cậu nói đi…!

– Cậu cõng mình ra ngoài công viên được không…mình muốn ngắm cảnh…!

– Nhưng cậu đang bệnh…! – Tôi chưa nói hết câu, Như Ngọc đã đưa tay che miệng tôi lại.

– Đi mà…mình xin cậu đấy…! – Em ấy năn nỉ.

Tôi không phải không muốn đưa em ấy đi, nhưng vì tôi đang hẹn với em Linh ở nhà với lại giờ này ra ngoài đó cũng kì, nên sau vài giây suy nghĩ, tôi đề nghị:

– Hay chiều được không…? Chiều mình sẽ trở cậu ra biển ngắm hoàng hôn luôn…? Thích không?

– Chỉ sợ…mình lúc đó không còn đủ sức nữa…! – Như Ngọc lại khóc… Tôi gạt vội những giọt nước mắt của em ấy đi, trấn an:

– Có gì đâu mà không đủ sức…! Thế nhé, được không Ngọc…? – Tôi áp tay vào má em ấy, Như Ngọc hơi hồng đôi má, bàn tay em ấy đặt lên tay tôi…nhẹ nhàng…

– Ừa…được mà…! – Giọng lí nhí.

– Còn việc gì không hả cô nương? – Tôi trêu.

– Hì…có gì tối nói sau, thế nhé…! – Như Ngọc gượng cười.

– Mình đi có việc đây, chiều mình sẽ quay lại thăm cậu đến tối…! – Tôi toan đứng dậy, chợt Như Ngọc níu tay tôi lại.

– An…cho mình ôm cậu thêm một lát được không?

– Ơ…à ừ…! – Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.

Như Ngọc choàng tay ôm lấy tôi… Em khóc nhiều lắm…ướt hết cả vai áo tôi… Tôi cũng cay cay khóe mắt…thương em rất nhiều…

Chúng tôi cứ đứng mãi như thế…cho đến khi Như Ngọc dần dần thiếp đi… Tôi nhẹ cười…khẽ bế em ấy lên và nhẹ nhàng đặt xuống giường… Nhìn em ấy ngủ thật yên bình làm sao…tôi bất giác tự nhủ:

– Hì…mong là em sẽ không giận anh, Trang à! – Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em ấy, đóng cửa và bước ra bên ngoài…

Có lẽ bên trong phòng…người con gái ấy đã mỉm cười…

***

Tôi nhanh chóng phóng xe về nhà Mai Trang. Có lẽ tôi đi lâu hơn dự tính nên chắc thể nào cũng bị em Linh trách móc. Về đến nơi, không như tôi nghĩ là sẽ gặp em ấy đứng ngay ngoài cửa… Trái lại trước cửa chẳng có ai, cánh cổng đóng kín hoàn toàn.

Hơi ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn bước xuống xe, lại gần và bấm chuông…

– Ai vậy? – Giọng nói đầy sự khó chịu của em Linh.

– Mình đây…! – Tôi bối rối.

– Cậu đi đâu lâu vậy? – Vẫn chẳng có động tĩnh nào cho thấy em ấy đang chạy ra mở cổng cho tôi.

– Thì mình lên thăm bạn, mình nói rồi mà? – Tôi ngơ ngác nhắc lại.

– Hai người làm gì trên đó? Chắc lại hôn hít nhau hả? – Em ấy càu nhàu.

– Không…mình lên thăm bình thường! Mà sao cậu lại hỏi mình câu đó?

– Mình thích hỏi…được chưa? – Linh đáp trả.

– Cho mình vào đi, có gì hỏi sau! – Tôi nhíu mày.

Sau mội hồi tranh cãi, cuối cùng Linh cũng chạy ra mở cửa cho tôi. Trông mặt mày em ấy bí xị, tôi thở dài:

– Thôi được rồi…lên mình đưa đi chơi…!

– Không thèm…! – Em ấy quay ngoắt đi.

– Đừng có trẻ con như thế nữa, không đi là mình cất xe đấy…!

– Cậu thử làm xem nào? – Em ấy giơ nắm tay dọa tôi. –  Rồi rồi…sợ cậu rồi…lên đi! – Tôi nhảy lên xe, hất hàm ra đằng sau.

Vừa nói xong, Linh nhảy một cái lên xe tôi khiến tôi loạng choạng chút nữa thì đổ xe.

– Chơi ác thế…! – Tôi nhăn nhó.

– Hì hì…! – Linh cười tinh nghịch.

– Cậu đóng cửa chưa?

– Rồi rồi…đi thôi…! – Em ấy nhẹ nhàng choàng tay qua eo tôi, cười tươi.

Tôi định gỡ tay em ấy ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại để em ấy ngồi an toàn cũng không thấy hại gì nên thôi.

– Đi đâu bây giờ? – Tôi quay lại hỏi.

– Đi bất cứ đâu cậu muốn…! – Linh đáp.

– Nếu thế mình chẳng cho cậu đi cùng…! – Tôi lắc đầu.

– Người đâu keo kiệt thế…! – Linh kéo dài giọng.

– Thôi cứ đi đã, lát tính sau…! – Tôi nhún vai rồi phóng xe đi… Không hiểu do cố tình hay cố ý mà tôi thấy Linh ôm tôi khá chặt… Hình như em ấy áp mặt vào lưng tôi…

Thế là tôi đâm chột dạ, không khéo em ấy thích mình rồi cũng nên. Mới có gặp nhau chưa được một ngày mà mình đã khiến em nó thích mình rồi sao?

Trong tâm trạng hoang mang, tôi chạy xe đi lòng vòng quanh thành phố đến nỗi Linh phải đập vai tôi nhắc:

– An…sao cậu đi lung tung vậy?

– Ơ à ừ nhỉ…! – Tôi giật mình tỉnh lại, bối rối đáp vội vào quán nước ven đường.

Linh bước xuống, bao nhiêu ánh mắt của mấy thanh niên ngồi xung quanh đó liền đổ dồn vào em ấy. Thấy em ấy ngại ngần chưa ngồi xuống, tôi khóa xe rồi lại gần:

– Cậu sao vậy?

– Mình ngại…! – Linh ngượng ngùng nhìn quanh.

– Ngại gì, ngồi xuống đi, mình có chuyện muốn hỏi cậu…! – Tôi đẩy nhẹ em ấy xuống ghế rồi ngồi xuống cái ghế đối diện, làm vẻ mặt nghiêm trọng.

– Cậu định hỏi gì? – Em Linh ngơ ngác.

– Cậu thích mình phải không? – Tôi đi thẳng vào vấn đề.

– Ơ…! – Em ấy sững người nhìn tôi.

– Đúng không?

– Không phải…mình chỉ…! – Linh ấp úng.

– Nếu đúng là vậy thì mình không trách, chỉ là mong cậu hiểu cho là mình đã có bạn gái rồi…! – Tôi thở dài.

Linh nhìn tôi vài giây rồi chợt bật cười… Tôi ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy?

– Cậu cười gì…?

– Hì hì…cuối cùng thì cậu cũng phát hiện ra à?

– Ơ…? – Tôi ngạc nhiên hết cỡ, sao em ấy lại thản nhiên như vậy.

– Mình định để thêm một thời gian nữa thì mới nói với cậu, nhưng bị cậu phát hiện sớm quá nên đành bỏ cuộc vậy…! – Linh nháy mắt, tôi vẫn chưa hiểu gì cả.

– Bỏ cuộc gì? Cậu đang nói gì vậy? Mình không hiểu?

– Hì, thực ra việc mình đến nhà Trang ngủ nhờ hôm qua…thực ra là do Trang bạn gái cậu nhờ đấy…!

– Hả…! – Tôi suýt ngã lăn ra đất vì choáng.

– Ừ…bạn gái cậu nhờ mình đến xem cậu thế nào, và cũng làm một phép thử luôn…! – Linh bĩnh tĩnh giải thích.

Tôi ngồi lặng đi mất một lúc rồi chợt thấy tức giận… Bộ nàng không tin tôi hay sao mà cứ hết làm phép thử này đến phép thử khác như thế chứ? Nàng yêu tôi mà nàng không tin tưởng tôi ư? Chẳng lẽ nàng miệng nói là tin tôi nhưng trong lòng vẫn luôn nghi ngờ về tình yêu của tôi dành cho nàng sao…

– Sao cô ấy phải làm vậy…? – Tôi cố gắng nói bằng giọng bình thường.

– Chắc tại Trang sợ cậu lăng nhăng với cô nào…! – Linh vẫn không biết cảm xúc của tôi, vẫn bông đùa.

Nhưng lời nói đó với tôi lúc này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa… Tôi co nắm đấm lại, cố gắng hít thở thật sâu cho bớt giận rồi tiếp tục:

– Chẳng lẽ cô ấy không tin tưởng mình sao?

– Cậu biết đấy, nó với cậu ở xa nhau như vậy, lo lắng là chuyện tất nhiên, nhất là nó lại là đứa nhạy cảm…! – Em Linh nhìn quanh rồi đáp.

– Vậy cô ấy nghỉ mình là người không đáng tin sao?

– Ơ kìa…cậu làm sao vậy? Trang nó muốn tốt cho cậu thôi mà…! – Linh bắt đầu nhận ra tôi đang rất tức giận.

– Hừ…tốt cho mình cơ đấy…! – Tôi rút nhanh cái điện thoại ra, định gọi sang trách nàng một trận vì tội không tin tưởng người yêu thì Linh chạy ra giữ tay tôi lại.

– Đừng…cậu đang bực mình…đừng gọi cho nó…!

– Tại sao lại đừng…! – Tôi nhướn mày thách thức.

– Vì cậu có thể khiến nó bị tổn thương…bình tĩnh lại đi…!

– Thế cô ấy nghĩ tôi không bị thế à? – Tôi gằn giọng.

– Bình tĩnh đi…cậu nóng tính thật…! Để mình gọi nó! – Linh thở dài, lôi điện thoại ra gọi cho nàng, còn tôi thì đang cố bình tĩnh lại.

– A lô Trang hả?

– Linh à, có việc gì mà cậu gọi cho mình thế? – Giọng nói nhẹ nhàng của Mai Trang phát ra từ chiếc điện thoại của Linh đã được bật loa ngoài.

– À…thì về chuyện An ấy mà…! – Linh liếc nhìn tôi rồi nói.

– Sao…An làm sao hả cậu? – Mai Trang vội hỏi.

– À…cậu ấy biết là mình đến theo yêu cầu của cậu rồi…! – Linh thở dài.

– Sao cậu ấy biết được…? – Nàng có vẻ sửng sốt.

– Thì cậu ấy biết là mình đang tỏ ra thích cậu ấy nên mình đành phải nói ra hết…!

– Ôi cậu vụng thật…! Thế cậu ấy nói sao? – Nàng thở dài.

– Cậu ấy tức giận vì cậu không tin cậu ta! – Tôi gắt với cái điện thoại.

– Ơ…! – Có vẻ như nàng quá bất ngờ khi thấy tiếng tôi nên lặng đi mất một lát, rồi nàng run run hỏi.

– An à…? Anh ở đâu ra thế…? – Nàng cố tỏ ra vui vẻ, nhưng tôi thì không… Cầm lấy cái điện thoại, tắt loa ngoài đi, tôi gật đầu nhìn em Linh đang lo sợ nhìn tôi…

 

Bước ra bên ngoài… Tôi áp cái điện thoại lên tai…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.