Tôi chợt thức dậy bởi có những tia nắng len lỏi vào trong phòng. Chợt cảm thấy người cứ như có gì đè lên, tôi mở mắt ra.
– Chậc…con gái gì ngủ vô ý thế! – Tôi thở dài ngán ngẩm.
Em Linh không biết từ lúc nào đã vứt tung cái gối ôm chặn giữa hai chúng tôi rồi nằm sát vào người tôi. Không những thế, em ấy còn để tay lên người tôi, gác luôn chân lên chân tôi. Tôi vừa gạt tay em ấy xuống thì Linh ngay lập tức vòng tay ôm chặt lấy tôi, dụi dụi đầu vào lớp chăn ngủ tiếp.
– Ặc…! – Tôi ngao ngán nghỉ thầm, rồi đành gọi em Linh dậy.
– Linh…dậy đi…!
– Ứ…để người ta ngủ thêm chút…!
– Thế cậu bỏ tay khỏi người mình đã…! – Tôi nhíu mày.
– Ơ…cậu làm cái gì vậy…định lợi dụng mình lúc đang ngủ sao… ? – Linh vội mở mắt nhìn tôi.
– Cái gì…? Mình nằm yên từ nãy giờ…cậu tự nhiên vứt cái gối đi rồi sang ôm mình đấy chứ…?
– Ơ…thế à…? – Linh đỏ bừng mặt, vội vàng rút tay về, chùm chăn kín mít cho bớt ngượng.
Tôi lắc đầu cười trừ, đứng dậy đi ra ngoài, không quên nhắc em ấy:
– Dậy đi không muộn học giờ…!
– Ứ…hôm nay mình nghỉ…! – Em Linh nói từ trong đống chăn.
– Cậu nghỉ làm gì?
– Đi chơi với cậu…! – Lí nhí nhưng tôi vẫn nghe rõ.
Tôi nhún vai, mới có chưa được một ngày quen nhau mà em ấy đã đòi đi chơi với tôi, không hiểu có mục đích gì. Tuy vậy tôi vẫn thản nhiên:
– Được thôi, hôm nay mình cũng định nghỉ, lát nữa lên viện!
– Ủa…lên viện làm gì vậy? – Linh ngồi dậy ôm gối nhìn tôi.
– Mình đi thăm bạn mình…!
– Trai hay gái thế cậu?
– Tất nhiên là gái…! – Tôi nhấn nhá từng chữ rối nhìn Linh.
– Hứ…ông mà lăng nhăng với ai là tôi mách Trang…! – Linh lườm tôi một cái.
– Người yêu cũ của mình mà…!
– Thật á? – Em Linh ngơ ngác.
– Ừm…! – Tôi đi ra ngoài và đóng cửa lại, kết thúc cuộc trò chuyện.
Một lát sau, chúng tôi đã ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Thỉnh thoảng Linh lại ngó nghiêng xung quanh, rồi bất chợt quay sang nhìn tôi. Chợt chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi vội bắt máy:
– Alô, Ngọc à…?
– Ừa…cậu vào thăm tớ được không…? – Giọng nói có phần yếu ớt, khiến tôi không khỏi lo lắng.
– Cậu bị nặng hơn à…? Có sao không? – Tôi lo lắng.
– Không sao…cậu vào thăm tớ một lát đi…!
– Được rồi, mình đến ngay! – Tôi vội vàng tắt điện thoại, cầm vội chìa khóa chạy ra ngoài cửa.
– An…cậu đi đâu vậy…?
– Mình lên viện thăm em ấy, em ấy đang bị bệnh nặng…! – Tôi chẳng biết em ấy bị gì nữa, nhưng những gì mà tôi thấy hôm trước khiến tôi lo đến phát hoảng lên.
– Mình đi với cậu…! – Linh chạy theo tôi.
– Cậu ở nhà đi…! Cậu có biết bạn của mình đâu…! – Tôi lắc đầu
– Không chịu đâu…! – Em ấy xụ mặt xuống năn nỉ.
Thấy không thể đứng mãi thế này được, tôi đành xuống nước hứa hẹn:
– Thôi…ở nhà đi…lát nữa mình đưa đi chơi, được không?
– Hừ…nhớ đấy…! – Giận dỗi.
– Phải hỏi Trang đã, nàng ấy mà không đồng ý thì mình cũng không dám đi đâu…! – Tôi nhảy vội lên xe rồi ngoái lại nói.
– Lát nữa mình gọi cho Trang! – Linh nói rồi quay người bước vào trong nhà.
Tôi chạy xe đi trong lo lắng. Không biết Ngọc bị bệnh gì mà em ấy phải giấu tôi, sao giọng em ấy yếu hơn hôm qua vậy, có chuyện gì xảy ra với em ấy rồi sao?
Chuông điện thoại của tôi lại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại:
– Thằng kia mày mượn tao cái xe mà mấy hôm rồi chưa trả đó!
– Ờ lát nữa tao trả cho, giờ phải lên viện thăm em Ngọc đã…?
– Đó là lí do mày nghỉ hả? – Giọng có vẻ nham hiểm.
– Bậy…tao lười học nên nghỉ thôi, mà cũng chẳng có tâm trạng đâu mà học! – Tôi thở dài.
– Tao mách em Trang à nha…! Mà em nó đâu rồi…sao không thấy đi học?
– Trang về Pháp rồi, mà lần sau đừng dùng từ “nó”, tao không thích…! – Tôi cằn nhằn.
– Rồi rồi thằng si tình, lát nữa về trả xe tao, nhớ đổ đầy xăng đấy!
– Rồi…! – Tôi ngán ngẩm nói rồi tắt máy, tiếp tục chạy xe nhanh đến viện…
Bước nhanh lên trên phòng bệnh của Ngọc, tôi đi ngang qua phòng Thủy. Nhưng nghĩ em Ngọc đang bệnh nặng nên tôi vội vàng chạy qua, lát nữa quay lại thăm em Thủy sau cũng được…
Lên đến phòng Ngọc, trước mắt tôi…
Đó là…
Một điều gì đó thực sự đáng sợ với tôi…
Một tia sáng lẻ loi yếu ớt sắp vụt tắt…
Và…lòng tôi chợt hụt hẫng vô cùng…