Nơi Đâu Tìm Thấy Em – Chương 102 – Botruyen

Nơi Đâu Tìm Thấy Em - Chương 102

Tôi vẫn đứng lặng đi nhìn chiếc hộp quà trên tay… Nàng đã đi rồi…

 

Tự dưng khóe mắt tôi lại cay cay…như có hạt bụi bay vào mắt. Có lẽ đây là thử thách cho tình yêu của chúng tôi chăng? Nhưng nó dường như quá dài…chúng tôi mới bên nhau được vài tháng thôi mà…sao ông trời nỡ chia cách tôi với nàng như vậy…

 

Siết chặt hộp quà, kỉ niệm cuối cùng của nàng, tôi lặng lẽ quay người bước ra xe… Cóvài ánh mắt ái ngại nhìn tôi… Tôi chỉ im lặng…bước đi mà không ngoảnh lại.

 

Biết đi về nơi đâu…khi mà lòng tôi trống rỗng… Hơi thở như bị bóp nghẹt lại…

 

Nàng vừa mới đi được vài phút mà tôi đã thấy nhớ vô cùng… Vậy làm sao tôi có thể sống thiếu hình bóng người con gái thân thương ấy chừng một năm đây?

 

Tôi lái xe trong vô thức…chẳng có chủ định… Có lẽ tôi sẽ chìm luôn trong nỗi nhớ mà có thể vô tình lao đầu vào ôtô nếu như không có tiếng gọi…

 

– Ê An…mày làm gì ở đây vậy? – Nghe tiếng gọi quen quen, tôi quay lại… Hóa ra thằng bạn thân hồi trước, nó đang đi bộ với một con bé trông khá dễ thương.

 

Bọn tôi họccùng nhau hồi cấp 1 và cấp 2, đến khi lên cấp 3 chúng tôi mỗi đứa mỗi trường…Cơ bản là thằng này chọn trường để có thể tiếp cận được một đứa con gái xinh xắn mà nó tình cờ gặp trên mạng cuối năm lớp 9. Hai đứa nó nói chuyện cũng khá hợp, thằng này có tài chém gió như thần nên con bé cũng đổ nhanh…

 

– Quang…là mày đấy à? – Tôi ngạc nhiên dừng xe lại.

– Không phải tao thì là ai, cái thằng này…! – Nó nhảy đến cốc đầu tôi một cái.

– Hihi…! – Trông thấy con bé kia che miệng cười…tôi nhướn mày lên hỏi.

– Gấu mày đây à? Có phải con bé mà mày tán hồi trước không? – Tôi hỏi nhỏ.

– Ờ…em ấy tên Trang…! – Nó quay sang nhìn bé đứng cạnh.

– Chào Trang…mình là An…! – Tôi có phần hơi ngạc nhiên… trùng hợp sao cô bé này cũng tên Trang…

– Hihi…chào An! – Bé Trang vui vẻ bắt tay tôi, kèm theo nụ cười tinh nghịch.

– Mày làm gì mà phóng xe qua đây? – Nó nhìn con xe của tôi.

– Tao…tao cũng chẳng biết! – Tôi gãi đầu bối rối, đúng là buồn quá nên tôi chẳng biết chạy đâu, không ngờ lại gặp lại thằng bạn cũ.

– Sao, mày có chuyện gì? – Thằng Quang hất hàm, có lẽ nó thấy tôi có vẻ buồn buồn.

– Ừm…thì…! – Tôi không biết nên nói gì, nửa muốn nói nửa thì muốn giữ cho riêng mình. May sao em Trang đã ra tay giải cứu tôi.

– Mình đi thôi anh…muộn giờ rồi…! – Em ấy nũng nịu kéo áo thằng Quang.

– Ừ nhỉ…! Anh xin lỗi…! – Nó vòng tay kéo em Trang lại rồi quay sang tôi.

– Bọn tao đi xem phim, mày có đi không?

 

Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của em Trang, và chợt nhớ ra mình còn có việc ở bệnh viện, tôi gượng cười nhìn hai đứa.

 

-Thôi…tao có việc bận rồi, hai người cứ tự nhiên đi…! – Nói rồi tôi nhảy lê nxe chạy thẳng, bỏ mặc ánh mắt khó hiểu của thằng bạn.

 

Tôi phóng xe thật nhanh đến viện, nhưng đầu óc vẫn đang trống rỗng, chẳng có chút ý thứcnào về việc mình đang làm. Đúng lúc tôi bắt đầu bình tâm hơn thì thấy ngay trước mặt tôi, một cô gái đang băng qua đường. Tôi vội vàng phanh ngay xe lại…

 

– Kít…! –Tiếng phanh xe thắng gấp vang lên, tôi lảo đảo suýt ngã xe.

 

Định thần,tôi mới biết cô gái ấy giờ đang ngồi trên mặt đường, hai mắt rưng rưng nhìn chiếc xe của tôi, chính xác hơn là chiếc xe của thằng bạn tôi.

Một cô gái trông xinh xắn, da trắng, đôi mắt đeo cặp kính to tròn nhìn trông rất dễ thương, đôi má đỏ hồng.

 

– Ơ…bạn ơi, bạn có sao không? – Tôi cúi xuống hỏi han.

 

Cô gái ngước lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn rưng rưng. Tôi bối rối quay mặt đi chỗ khác.

 

– Bạn có sao không…mình xin lỗi…!

– Mình không sao…! – Một tiếng nói rất khẽ…phải cố lắm tôi mới nghe được.

– Tay bạn có sao không…mình xem nào? – Tôi nhẹ nhàng chạm vào đôi bàn tay mềm mại ấy, em ấy ngại ngùng rụt tay lại, mắt vẫn rưng rưng.

– Đừng khóc…mình xin lỗi mà…mình không cố ý đâu…! – Tôi thở dài.

 

Em ấy vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng… Như sắp khóc…

 

– Cái thằng kia, mày làm cái gì vậy? – Tiếng một thằng nào hét lên, và ngay sau đó tôi bị nó đấm cho một cái vào mặt.

 

Bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi lãnh nguyên cú đấm vào mặt, lảo đảo ngã người ra đằng sau, đầu óc thấy choáng váng.

 

– Em có sao không, có bị nó làm gì không? – Nó cúi xuống hỏi han em kia rối rít.

 

Một cái lắc đầu nhẹ…

 

– Em có bị thương không, để anh xem nào? – Thằng này xem xét khắp tay chân và khuôn mặt của em ấy, rồi thở phào, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa.

 

– May cho mày là em tao không bị làm sao, không là tao giết mày! – Thằng này hổ báo nói.

 

Biết là không thể nói được với thằng này, mà dù sao thì cũng lỗi tại mình nên tôi nhảy lên xe phóng thẳng, không quên quay lại nói với em ấy lần cuối.

 

– Mình xin lỗi…!

 

Và những rắc rối sau này cũng bắt đầu từ câu nói ngày hôm ấy…

 

Phóng xe đến bệnh viện, cũng đã tầm chiều tối, tôi gửi xe rồi chạy ra quán ăn mà tôi và nàng đã từng ăn. Bước vào quán, tiếng cười nói râm ran, tiếng cốc nước va lách cách vào nhau, tất cả mọi thứ vẫn bình lặng diễn ra, luôn như vậy.

 

Thoáng thấy em Ngọc đang ngồi ăn ở một góc. Một mình, cô độc, như tôi lúc này vậy… Chẳng nói chẳng rằng, tôi lặng lẽ bước sang bên bàn em ấy.

 

– Mình ngồi đây được chứ?

 

Như Ngọc giật mình nhìn lên, thấy tôi em ấy vội đứng dậy.

 

– Kìa An…sao anh lại ra đây?

 

Tôi im lặng không đáp, nhìn kĩ khuôn mặt của Ngọc. Em ấy trông xanh xao quá, còn đâu một cô nàng xinh đẹp mà tôi từng biết. Thời gian trôi thật nhanh…

 

– Anh ăn gì…để em gọi?

– Mình ăn gì cũng được, cảm ơn! – Tôi ngồi xuống ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

– Cho con bát phở bò với bác! – Em ấy gọi ông chủ cửa hàng đang đứng ở quầy, ông này gật đầu rồi đi vào trong.

 

Trong lúc tôi ăn, em ấy nói khá nhiều. Những kỉ niệm cũ, những lỗi lầm và mong ước củabản thân lần lượt được em ấy nhắc đến. Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, trong lòng thầm hối hận vì tự nhiên sang ngồi với em ấy, Như Ngọc tôi biết có bao giờ nói nhiều như vậy đâu. Cuối cùng, khi thấy tôi đã ăn xong, Như Ngọc mới nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt em ấy đượm buồn.

 

– Anh nghe em nói này…!

– Mình vẫn đang nghe đây…! – Tôi thờ ơ nói.

– Em xin lỗi về tất cả mọi chuyện, thực ra…mọi chuyện không hề như anh nghĩ…! – Ngọc nói nhỏ.

– Chuyện gì mà không như mình nghĩ? – Tôi quay sang nhìn em ấy.

– Tất cả! – Như Ngọc đáp một cách dứt khoát.

 

Tôi quay sang cầm cái khăn lên, nhìn quanh rồi hỏi lại.

 

– Ý cậu là sao?

– Tất cả những gì anh thấy và nghe được, thực chất đều không phải là sự thật!

– …!

– Thực ra…em thật lòng yêu anh…thực sự…!

– Vậy à? – Tôi nhếch mép cười.

– Vâng…và chuyện mà em Thủy đã thu thập được về em…thực ra là do chính em nghĩ ra…! Em thực sự yêu anh, không vì mục đích nào hết…! – Đôi mắt đó ngấn nước.

– Làm sao để tôi tin cậu đây? – Tôi thở dài.

– Anh hãy hỏi Thủy đi…tất cả mọi chuyện! Và nếu cần, anh có thể hỏi chính Mai Trang!

 

Tôi đơ người…cả người run lên… Có cái gì đó nhói lên trong lòng, lồng ngực tôi như bị chèn bởi một vật gì đó rất nặng… Tôi đã không thở được trong một lát… Là sao chứ…nếu đúng như lời Như Ngọc nói, thì Thủy, Ngọc và Mai Trang có quan hệ như thế nào?

 

– Nhưng…vì sao các cậu lại làm như vậy? – Tôi lắp bắp.

– Sau này anh sẽ hiểu…! – Như Ngọc buồn bã.

– Không…tôi cần hiểu ngay bây giờ…! – Tôi đập bàn hét lên, là sao…có phải tất cả chỉ là lừa dối hay không…

 

Mọi chuyện với tôi là lừa dối hay sao?

 

– Anh…đừng làm vậy…để em giải thích…! – Như Ngọc hốt hoảng kéo tôi ngồi xuống.

– Tôi là đồ chơi để các người thích làm gì thì làm ư? – Tôi hét lên, lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương…

– Anh…đừng hét nữa…để em nói…! – Như Ngọc vẫn cố gắng ấn tôi ngồi xuống.

– Vậy Mai Trang thực sự có quan hệ gì với cậu? Và tình cảm cậu ấy dành cho tôi có phải thật không hay là chỉ một vở kịch?

 

Và rồi Ngọc thở dài…

 

– Có trách thì anh trách em…đừng trách nó…!

– Cô giải thích đi? – Tôi nhướn mày.

– Nó với em là bạn thân từ lâu rồi, từ khi hai đứa còn nhỏ cơ. Hai bọn em thân lắm, đi đâu chơi cũng kéo nhau đi. Ngay khi Trang đã về nước, bọn em vẫn thường xuyên liên lạc và nói chuyện với nhau. Hì…! – Ngọc chợt bật cười khi kể lại.

– Ừm…!

– Hồi lớp tám em có yêu một anh lớn hơn em mấy tuổi ý, nhưng nhà em không cho phép, bố mẹ em biết anh ấy nhà nghèo nên không cho phép… Mà chủ yếu là anh ấy học hành cũng không tử tế cho lắm. Nhưng em vẫn giấu bố mẹ để yêu anh ấy. Rồi một hôm, anh ấy rủ em đi uống nước. Lúc đó em cũng không nghĩ gì đâu, đó là chuyện bình thường mà. Nhưng mà…! – Ngọc chợt trầm giọng xuống, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi.

– …?

– Anh ấy…anh ấy…cưỡng bức em anh à…hức…! – Nói rồi em ấy bật khóc…

 

Nhìn em ấy đáng thương vô cùng… Không ngờ em phải chịu những điều như vậy trong quá khứ. Lúc đó tôi chẳng còn thù hằn gì em nữa, mà tôi thương em ấy vô cùng…

 

Và như ngày nào, tôi cũng đứng dậy, kéo em đứng lên và nhẹ nhàng ôm lấy… Ôm lấy cô gái của tôi ngày nào…

 

Và…đây là lần đầu tiên tôi tìm lại được cảm giác của ngày xưa… Tôi khẽ nói…

 

– Tớ xin lỗi…!

 

Như Ngọc ngỡ ngàng…rồi nhẹ cười… Nụ cười rất đẹp… Và rồi…Ngọc cũng thì thầm, lại đổi cách xưng hô cho giống tôi…

 

– Cậu tin tớ chứ? Cậu sẽ không hận tớ chứ?

– Cậu hãy cho tớ một lí do để tin cậu đi…? – Tôi thở dài…sợ rằng tôi lại thất vọng mất.

 

Như Ngọc đẩy tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi… Lời nói nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng lại toát ra hơi lạnh vô cùng…

 

– Vì tớ sắp ra đi…và người sắp ra đi thì đâu có nói dối…đúng không?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.