Chia tay nàng một cách chóng vánh đến nỗi tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Tại sao tôi lại buông tay nàng dễ dàng đến vậy? Tại sao sau bao nhiêu khó khăn chúng tôi cùng trải qua, tôi lại chấp nhận để nàng rời xa mình như vậy. Lúc đấy tôi chỉ muốn đấm vào mặt mình mấy cái, nhưng nghĩ lại cũng chẳng ích gì, nàng với tôi giờ cũng chẳng còn bước chung một con đường nữa.
Thở dài ngao ngán, mang nỗi đau mà chắc hẳn là Mai Trang cũngđang phải chịu, tôi ủ rũ chạy đến bệnh viện. Khí thế lúc nãy bỗng dưng biến mất,tôi giờ chỉ muốn chạy đến và xin lỗi nàng, vì tôi còn yêu nàng nhiều lắm.
Nhưng…tại sao Mai Trang lại phản ứng gay gắt như vậy trước một lời đề nghị hết sức bình thường của tôi chứ? Dù em Ngọc có làm gì đi nữathì cũng chưa gây tổn hại đến ai, sao nàng phải dữ dội như vậy? Cái lí do chia tay hết sức nhảm nhí lúc nãy nàng đưa ra, giờ nghĩ lại tôi lại thấy mình ngu ngốcđến thế nào.
Hay nàng không còn yêu tôi? Nhưng điều đó khá vô lí…, nhữngbiểu hiện của nàng chứng tỏ nàng vẫn yêu tôi cơ mà? Thế sao nàng lại chia taytôi…?
Nghĩ đến đây, tôi thực sự giận nàng…
Nhưng giận nàng một…mà giận tôi mười…
Tôi chán nản lê bước vào bệnh viện nơi em Thủy đang nằm… Chẳng biết em Ngọc chạy ra bệnh viện nào nên tôi mặc kệ, cứ vào thăm Thủy trước.
Vừa trông thấy tôi thấp thoáng ngoài cửa, Thủy đã reo lên…
– An…anh đến thăm em à? – Em ấy cười tươi chào tôi, nhưng nhận thấy vẻ mặt thê thảm của tôi, em ấy trầm giọng.
– Anh…có chuyện gì vậy? Chị Trang đâu? – Nhắc đến tên nàng, tôi muốn đập đầu vào thành giường mà tự tử quá. Nhưng tôi không thể làm vậy, thếnên tôi ngồi im…nhắm mắt lại ngã người vào tường.
– …!
– Anh…hai anh chị giận nhau gì à? – Thủy hỏi tiếp.
– …!
– Kìa anh…trả lời em đi chứ?- Thủy lay lay người tôi.
– Hơn cả vậy! – Tôi ủ rũ
– Đừng nói với em là…! – Thủy há hốc mốm nhìn tôi.
– Ừm…hai anh chị…chia tay…nhau rồi…! – Nói đến đây, tự dưng khóe mi tôi đã có giọt nước mắt, tôi khóc…vì nàng.
Thủy nhẹ nhàng đưa tay gạt nước mắt của tôi, an ủi.
– Tại sao hai anh chị lại chia tay ạ?
– Chị ấy không muốn anh…đi thăm Ngọc…!
– Chị Ngọc làm sao ạ? – Thủy ngơ ngác.
– Anh không biết…tự dưng thấy chị ấy ho dữ dội rồi lăn ra bất tĩnh! – Tôi lắc đầu.
Nghe đến đây, Thủy bỗng trở nên trầm tư hơn… Em ấy chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, còn tôi cũng hướng mắt nhìn ra ngoài đó…nhìn hàng câyxa xa…
– Tuy em không tán thành việc anh đi thăm chị Ngọc, nhưng em không nghĩ chị Trang phản ứng như vậy! Chị Ngọc bị vậy thì cũng đáng thôi…!
– Vậy à? – Tôi rầu rầu đáp.
– Để em…! – Thủy chưa nói hết câu, chuông điện thoại của emấy đã reo lên.
– Để anh lấy hộ em…! – Tôi đứng dậy, cầm chiếc điện thoại lên rồi đưa cho Thủy, Tôi liếc qua, hình như là Mai Trang gọi.
– Alô! – Trong lúc em Thủy gọi điện, tôi lặng lẽ bước rangoài hành lang… Nhắm mắt lại, dựa người vào tường… Thời gian như trôi chậm hơn…
– An…! – Có tiếng gọi, nhưng tôi vẫn không mở mắt, uể oảiđáp.
– Ai vậy?
– Em đây…! Ngọc đây…! – Nói rồi Như Ngọc chạy đến ôm chầm lấy tôi…
Tôi cũng mặc kệ, cứ để cho em ấy ôm mình mà không đẩy ra…Ngọc vừa ôm tôi vừa khóc.
– Em xin lỗi…đáng ra em nên nói sớm hơn…!
– …!
– Em thật lòng yêu anh…thực sự yêu anh…! – Ngọc thổn thức.
– Thế à? – Tôi nhếch mép, em ấy định giả dối đến lúc nào nữa.
– Xin anh…hãy tin em…!
– Cậu nghĩ tôi có thể tin cậu thêm lần nữa sao…? Sau những gì cậu đã lừa dối tôi! – Tôi đẩy em ấy ra, lạnh lùng.
– Nhưng…lần này là thật mà…huhu…! – Ngọc quỳ xuống trước mặt tôi, tay kéo áo tôi, đôi mắt ngấn lê đầy đau khổ.
Tôi rất sợ những người con gái như vậy…Những lúc đó, tôi mới thấy mình thật quá đáng khi để cho họ phải van xin mình.
– Đứng lên đi…! – Tôi kéo em ấy lên.
– Anh tin em được không?
– Tôi không biết…! Nhưng đừng làm vậy! – Tôi thở dài.
– Anh…đi với em một lát được không?
– Đi đâu?
– Ra ngoài ghế đá kia tâm sự…! Được không anh?
– Đi anh…chỉ vài phút thôi! – Em Ngọc nói ngay khi thấy tôi có vẻ lưỡng lự.
– Thôi được…! – Tôi thấy cũng chẳng hại gì, vậy là đồng ý.
Ngọc ngồi kể lể tất cả mọi thứ, cả việc em ấy thấy nhớ tôi thếnào, thấy hối hận thế nào khi chia tay tôi, vân vân… Tôi chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng lại liếc vào trong đề phòng có thằng nào ra úp tôi. Kết thúc câu chuyện, em ấy lặng lẽ nói…
– Em chỉ xin anh một điều thôi…!
– Điều gì? – Tôi liếc vào trong.
– Anh hãy ở bên cạnh em vài ngày…được không?
– Ý cậu là sao? – Tôi nhướn mày.
– Anh hãy ở lại bệnh viện vài ngày…để chăm sóc em…được không? Sau đó…anh có thể đi đâu cũng được…! Em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa…!
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy cũng có lý … Nếu tôi làm theo điều của em ấy vài ngày thôi, thì từ sau tôi sẽ không bị làm phiền nữa… Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản như vậy…
– An ơi…An ơi…! – Có tiếng gọi xa xa, tôi giật mình quaylại.
Đó là Thủy, em ấy đang cố gắng gượng dậy để chạy đến chỗ tôi… Hoảng quá…tôi vội vàng chạy thật nhanh đến bên cô nhóc ấy.
– Em sao vậy…có chuyện gì xảy ra vậy? – Tôi cuống lên hỏiem ấy.
– Anh…anh mau đến sân bay đi…nhanh lên…! – Thủy bấu chặt lấy vai tôi, thì thầm.
– Để làm gì? – Tôi nhướn mày khó hiểu.
– Chị Trang…sắp…rời khỏi Việt Nam rồi…! – Em ấy ôm ngực thở không ra hơi, nhưng vẫn cố gắng nói.
– Cái gì? – Tôi hét lên.
– Chị ấy về Pháp anh ạ…! Máy bay sắp cất cánh rồi…!
– Còn bao lâu nữa…? – Tôi choáng váng.
– Chỉ còn khoảng 30 phút…! – Thủy liếc đồng hồ rồi nói.
Từ đây đến sân bay phải mất khoảng 40 phút…! Làm sao để kịp đây?
Không chần chừ để lãng phí thêm một giây nào, tôi đứng bật dậy,chạy nhanh ra chỗ gửi xe, không quên nói với Thủy…
– Cảm ơn em…!
Tôi phóng xe với tốc độ khủng khiếp… Tôi chỉ sợ…mình đếnchậm…sẽ có thể không bao giờ gặp lại nàng nữa… Vậy thực sự đây là lí dochia tay của nàng ư? Tôi chạy xe thật nhanh đến đó… Nhưng giữa đường, lúc tôi đang vào cua, tự dưng có chiếc ôtô từ đâu lao ra.
Tôi lảo đảo…cố gắng tránh nó… Cả người và xe đều văng ra xa một đoạn… Tôi thấy đau… Máu… Tay và chân tôi đang chảy máu… Tuy không nặng lắm, nhưng cũng khiến tôi bị muộn… Đau…đó là nỗi đau thể xác hay tinh thần? Tôi lết lại chỗ chiếc xe…nhảy lên và tiếp tục phóng đi… Chỉ còn10 phút…!
Tim tôi đập loạn nhịp, hơi thở như nghẹn lại… Cảm giác nhưtôi sắp mất một cái gì đó rất quan trọng…
– Phải kịp…phải kịp…! – Tôi lầm rầm trong miệng…nước mắt lại chảy ra…
Cuối cùng sân bay cũng hiện ra trước mắt. Tôi vội nhảy xuống,chẳng kịp gửi xe mà lao vội vào bên trong…
– Trang ơi…! – Tôi gọi to tên nàng.
Rồi chạy thật nhanh đi tìm… Cửa sân bay quốc tế…sao mà xavậy chứ? Tôi chạy…mặc kệ cho tay và chân mình đang chảy máu… Tôi phải gặp nàng…
– Trang ơi…! – Tôi gọi một lần nữa…không có tiếng đáp,tôi lại tiếp tục chạy đi tìm…
– Còn 5 phút…! – Tôi kiệt sức…mọi cố gắng dường như sắp thành vô ích… Nhưng tôi không bỏ cuộc…vẫn tiếp tục chạy đi tìm…
Mọi người dường như ái ngại nhìn tôi… Họ biết…tôi tìm một người con gái… Có vài người chạy đến giúp tôi…
– Cậu có sao không…? Có tìm ai…để bọn tôi giúp…! – Mấy người đó nói.
– Có…hãy tìm giúp tôi bạn Trang…! – Tôi thều thào vài tiếng.
Một ông bảo vệ nhanh chóng chạy đến chiếc micro, nói qualoa…
– Xin mời bạn nào tên Mai Trang…hãy ra chỗ gần cửa sân bayquốc tế…có người muốn gặp bạn…!
– Cảm ơn…! – Tôi mỉm cười…ngã người vào tường… Đôi mắt nhắm lại… Mệt mỏi…tuyệt vọng… Tưởng như đã kiệt sức… Tôi đã không hi vọng gặp được nàng lần cuối.
Rồi…có tiếng xôn xao… Tôi im lặng cúi đầu…mắt vẫn nhắm nghiền…
– An ơi…hức…! – Rồi một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi…vẫn hơi ấm đó…hương nước hoa đó… Và…vẫn là người con gái tôi yêu…
– Trang…đấy à? – Tôi nhẹ cười…
– Em đây…hức…anh bị làm…sao vậy? – Nàng ôm lấy tôi màkhóc.
– Không sao…! Chỉ là anh vội đi tìm em…! – Tôi ngước lênnhìn nàng.
– Hức…anh ngốc quá…!
– Ừa…ngốc vậy đấy…! – Tôi vòng tay ôm chặt nàng vàolòng…
Một cái ôm thực sự có ý nghĩa vào giờ phút cuối cùng…
Lần gọi cuối cho chuyến bay của nàng vang lên…
– Mai Trang…đi đi…! – Tôi thì thầm vào tai nàng.
– Hức…huhu…!
– Em sẽ đi bao lâu…? – Tôi thắc mắc.
– Khoảng…hơn một năm anh à! – Nàng quệt nước mắt khẽ nói.
– Vậy à…? – Tôi buồn bã.
– Em sẽ cố về sớm…! – Nàng nắm chặt tay tôi.
– Vậy…đây là lí do của việc chia tay đó ư? – Tôi nhìn nàngmỉm cười.
– Tại anh buông tay em…chứ! – Nàng nhăn mặt.
– Coi như chưa có chuyện đó nha…! Tặng em…! – Tôi đưa vào tay nàng một bó hoa, một con gấu bông và một chiếc máy Ipod.
– Cảm ơn anh…! Quà của anh nè…! – Nàng cúi xuống lôi từ trong túi xách ra một hộp quà, đưa cho tôi.
– Chuẩn bị sẵn cho anh à? – Tôi mỉm cười.
– Tất nhiên…em mà lại…! Em hứa sẽ thực hiện được những điềumà anh mong muốn…!
– Ừa…! Giờ lên nhanh đi…trễ chuyến bay bây giờ…! – Tôi nắm tay nàng thật chặt rồi nhẹ nhàng buông ra.
– Em yêu anh…! – Nàng nói rồi hôn một cái vào má tôi…nước mắt lại lăn xuống… Khóc…
– Em đi đi…! – Tôi gật đầu…buồn bã nhìn nàng lặng lẽ kéo hành lí đi…
Đến khi nàng đưa vé ra và lủi thủi kéo cái vali đi, tôi mớithu hết can đảm mà hét lên…
– Mai Trang…anh yêu em…! Anh sẽ chờ em…! – Quả thực tôi không nghĩ mình đủ can đảm hét lên như vậy giữa đám đông…
Mai Trang quay lại…nước mắt vẫn lăn dài… Ánh nắng mặt trời thấp thoáng chiếu qua ô cửa kính…tôi trông thấy được nụ cười rạng rỡ của nàng… Ánh nắng nhẹ nhàng…như tình yêu của chúng tôi vậy… Có chút gì đó xao xuyến…như thuở ban đầu…
Nhìn chiếc máy bay dần dần bay lên cao… Xa tôi hơn…rồi mất hút trên bầu trời…tôi mới lặng lẽ nhìn hộp quà của nàng…
FAML – For An, My Love…
Dành cho anh…tình yêu của em…