– Từ từ đã…! – Chợt nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài, tôi giữ tay nàng lại rồi lắc đầu.
– Sao vậy anh? – Nàng ngơ ngác, nhưng rồi cũng chợt hiểu ra.
Tôi bước lại gần bàn học, nhẹ nhàng kéo tấm rèm cửa ra… Trước cửa nhà tôi thìkhông có ai, nhưng cách đó một quãng là một đám thanh niên khoảng chục người đang đứng im lặng quan sát ngôi nhà chúng tôi, tôi chợt rùng mình khi thấy có mấy ông cầm hàng đang đứng đằng sau mấy chiếc ôtô.
– Không xong rồi…! – Tôi ngồi phịch xuống ghế, thở dài.
– Hình như…Ngọc kìa anh…! – Trang khẽ thốt lên, tôi vội bật dậy chạy đến chỗnàng, người run rẩy.
Đúng là em nó kia rồi, em nó đang đứng cạnh một thằng trông khá cao lớn, tôi chợt thắc mắc…không hiểu sao mình thấy nó quen quen… Chẳng lẽ mình gặp nó rồi sao?
Tôi đang phân vân không biết nên làm gì thì chợt em Ngọc lên tiếng gọi to…
– An ơi…!
Tôi quay sang nhìn nàng, nàng cũng nhìn tôi…cả hai chúng tôi nhất thời không biết làm gì…
– An ơi…nếu anh không trả lời…thì bọn em sẽ vào thẳng nhà anh đấy! – Em ấy cảnhcáo…
– …!
– Lúc đó thì đứng hỏi tại sao con bé Trang…nó phải chịu sự nhục nhã! – Em nó nói nhát ngừng, Mai Trang sợ hãi ôm chặt lấy tôi…
– Anh…làm sao bây giờ? – Nàng sợ hãi hỏi tôi.
– Bĩnh tĩnh…để anh nói chuyện với nó! – Tôi trấn an nàng rồi quay ra cửa nói lớn.
– Được thôi…cô muốn gì?
– Em muốn nói chuyện với anh…! – Ngọc hét lớn.
– Sao tôi phải nói chuỵyện với cô chứ? Cô là đồ dối trá! – Tôi cũng hét lại.
– Thằng kia, mày nói cái gì? – Ông anh đứng cạnh Như Ngọc bên hét lên, tay lăm lăm cây gậy to đùng, trông như sắp lao thẳng vào nhà tôi.
-Anh bình tĩnh…để em nói chuyện với anh ấy…! – Như Ngọc kéo tay thằng ấy năn nỉ.
-Hừm…! – Ông kia hậm hực cho qua.
-Ra đây em nói chuyện đi…! – Như Ngọc gọi tôi.
-Tôi biết hết rồi…không cần phải nói nữa đâu…! – Tôi hét lên.
-Nghe em…chuyện không phải như bọn nó nói đâu…! – Ngọc dường như biết chuyệnTrang và Thủy đã biết chuyện của mình.
-Tôi không tin cô! – Tôi giữ chặt lấy Mai Trang, hét lên với bọn nó.
-Anh xuống đây…hức…! – Như Ngọc khuỵu xuống, tay ôm chặt lấy ngực…
-Em sao vậy? – Thằng bên cạnh hốt hoảng đỡ lấy người em ấy.
-Em không…sao…hức…! – Như Ngọc gồng mình lên, em ấy ho dữ dội.
-Nhìn em kìa…! Em…! – Thằng kia đỡ em ấy dậy, nhưng Như Ngọc lắc đầu.
-Em muốn…nói chuyện…với An…! – Ngọc thở hổn hển, nhưng vẫn cố gắng nói.
Tôi thẫn thờ nhìn em ấy… Rốt cuộc em ấy bị bệnh gì? Từ trước đến nay tôi cũng hay gặp những biểu hiện này của em ấy… Nhưng tôi không để ý lắm…không hiểu em ấy làm sao nữa
-Anh…! – Nàng bất giác nhìn tôi.
-Gì vậy? – Tôi vẫn đăm đăm nhìn em Ngọc.
-Ngọc bị sao vậy ạ? – Nàng thì thầm hỏi nhỏ.
-Anh không biết…! – Tôi lắc đầu.
-An…xuống gặp Ngọc nhanh không tao…! – Thằng kia hét toáng lên, tôi bất giác lùi lại một chút.
-Không…! – Tôi cứng đầu hét lại.
-Tha lỗi cho em…hức…! – Như Ngọc nhìn tôi như cầu xin rồi ngã khuỵu xuống đất…Thằng kia hốt hoảng đỡ em ấy lên… Như Ngọc đã hoàn toàn bất tỉnh…
-Nhanh…đưa em nó đến bệnh viện…! – Thằng kia vội vã hét đồng bọn, cả bọn cuống cuồng lấy xe ra.
-Ngọc mà có mệnh hệ gì…tao thề không tha cho mày…! – Nói rồi thằng này phóng vụt đi… Bọn đàn em kéo theo sau… Bỏ lại tôi và Mai Trang thẫn thờ nhìn theo…
Cơngiận Như Ngọc như biến đâu mất… Giờ tôi lại thấy thương em ấy…không hiểu Ngọcbị bệnh gì… Có nguy hiểm đến tính mạng không… Có vì tôi mà làm sao ha ykhông…
-Ta…đi thôi anh…! – Nàng kéo kéo tay tôi.
-Đi đâu? – Tôi thẫn thờ.
-Đi ăn…anh quên rồi à…!
-Lúc này…chắc anh chẳng có tâm trạng nào mà ăn…! – Tôi thở dài, ôm đầu bước ra bên ngoài.
-Vậy giờ ta làm gì? – Nàng thắc mắc.
-Đi…đến bệnh viện thăm Thủy và …! – Tôi ngập ngừng.
Nàng đặt nhẹ hai tay lên vai tôi…ánh mắt hơi buồn…nhưng nghiêm nghị…
-Anh thực sự muốn thăm người đã lừa dối anh ư?
-Anh không…biết…chỉ là…! – Tôi thở dài cúi đầu…sao mà nói chuyện với nàng khó khăn vậy…
-Vậy anh đi đi…! – Nàng thở dài…
-Em sẽ đi cùng anh…chứ? – Tôi ngước mắt lên nhìn nàng.
-Có lẽ…không…em không muốn gặp người ấy…! – Nàng ngồi phịch xuống giường,lắc đầu.
-Vậy…?
-Nếu anh đi thăm Như Ngọc…thì chúng ta chia tay từ đây…! Anh và em…mỗi ngườicó cuộc sống riêng của mình…! Chúng ta sẽ coi nhau như người xa lạ…! – Nàng mím chặt môi nhìn tôi, mắt rưng rưng…
Tôi im lặng…không nói gì… Không phải tôi không yêu nàng… Tôi thực sự yêu nàng lắm chứ… Tôi có thể sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì nàng…vì người tôi yêu…Nhưng Như Ngọc như vậy, một phần là do tôi…thế nên tôi không thể không đi được…
Và…khi bên tôi…nàng ít khi được cười… Nụ cười thiên thần ít khi nào nở trên môinàng… Bằng một nỗ lực lớn, tôi gượng cười nhìn nàng…
-Em còn yêu anh chứ?
-Vâng…em còn yêu anh…yêu rất nhiều…! Em yêu anh mãi mãi…ngay cả khi anh không còn yêu em…!
-…! – Tôi im lặng nhìn nàng.
-Nhưng em không thể chịu đựng được khi thấy anh luôn quan tâm đến người con gái khác…! Anh có thể nói em ích kỉ…nhưng em chi muốn em là người con gái duy nhất được anh chăm sóc, bảo vệ mà thôi…!
-…!
-Vậy nên…nếu anh thăm Ngọc…chúng ta sẽ kết thúc…! Em sẽ buông tay…để anh có thể tự do…! – Nàng nói, nước mắt lăn liên tục trên gò mà xinh đẹp.
Vàđiều gì đến cũng phải đến mà thôi, tôi đau lòng thở dài, gượng nói…
-Khi bên anh…em ít khi nào được cười…! Em biết không…mỗi khi em cười…đólà lúc em đẹp nhất…! Nhưng anh không thể đem lại điều đó cho em…!
-…!
-Vậy nên…anh cũng sẽ buông tay em…để em có thể tìm được hạnh phúc thực sự…!Không phải là tình cảm bồng bột thoáng qua…!
-…Em…! – Nàng cúi gằm mặt.
-Anh xin lỗi…anh yêu em nhưng anh không thể cho em hạnh phúc…! Vậynên…chúng ta buông tay nhau…em nhé…! – Tôi cũng khóc… Cả người ngã vàotường…tôi đau lắm… nhưng vì hạnh phúc của nàng…tôi cam chịu…
-Vâng…hức…huhu…! – Nàng bật khóc…hai tay ôm chặt lấy mình… Tôi muốn ôm nàng lắm…muốn ôm chặt nàng vào lòng để bảo vệ cho cô bé mít ướt đó…nhưng tôi sợ…sợ rồi mình sẽ không thể buông tay nàng được… Sợ cả hai sẽ đau lònghơn…
-Mai Trang…cảm ơn em…anh thực sự hạnh phúc khi bên em…thực sự…và là lần đầu tiên…! – Tôi bước đến, quỳ trước mặt nàng rồi nói nhỏ…
-huhu…hức…!
-Nếu có duyên…chúng ta sẽ gặp lại nhau…!
-…hức…vâng ạ…huhu…! – Nàng nấc nghẹn.
-Lúc đó…hãy hứa với anh đi…em sẽ mạnh mẽ hơn…không còn hay khóc lóc nữa…!Sẽ là con người băng sương nguyệt lãnh mà anh thấy lần đầu tiên gặp em… Sẽ vô cùng mạnh mẽ…để có thể tự bước đi…! – Tôi nắm nhẹ tay nàng…thì thầm…
-Hức…hu…em…em hứa…! – Trang mếu máo nhìn tôi.
-Lúc đó…nếu có duyên…chúng ta ắt gặp lại nhau…! – Tôi ôm chặt nàng lần cuối…nghẹn ngào thì thầm vào tai nàng.
-Dạ…huhu…! – Nàng bật khóc trên vai tôi…
Có lẽ đây là lần cuối em khóc trên vai anh…phải không Mai Trang…?
-Anh đi đây…tạm biệt…em…! – Tôi hôn nhẹ lên trán nàng, dằn lòng bước đi…
Đằng sau…Mai Trang khóc mỗi lúc một lớn hơn… Nỗi đau của cả hai trào dâng trongtôi…
Không có tôi…nàng mới tim được hạnh phúc… Đau một lần…còn hơn phải đau nhiều lần…
Tạm biệt em nhé… Người yêu ơi…
Em phải hứa với anh sẽ sống tốt mà không có anh… Sẽ vững bước một mình trên con đường chông gai phía trước…
Rồi đến một ngày, ta gặp lại nhau, anh hứa sẽ không buông tay em thêm một lần nữa đâu… Sẽ yêu em trọn đời… Dù em có còn yêu anh hay không…
“Em hãy tin rằng, cho dù em ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này… Anh cũng sẽ tìm được em…
Nhưng lúc đó, em có thể cho anh một chút gì đó gọi là hi vọng được không…
Để anh không phải tự hỏi…
Nơi đâu tìm thấy em…?”