Chap 58.
Tôi đang nhắn tin với 3 đứa tụi cái My thì điện thoại có người gọi, cầm lên xem thì là chị Mai gọi, chắc chị thấy tôi gọi nhỡ mấy cuộc nên gọi lại.
– Alô, chị thấy mấy cuộc gọi nhỡ của em nên gọi lại !
– Chị đi đâu mà không có ở nhà ?.
– Chị về quê, mai là giỗ đầu của bố chị….
– Sao chị về que không nói với em….
Tôi cảm thấy hơi vô tâm, làm bạn trai chị mà chẳng biết gì về gia đình chị cả.
– Chị lúc sáng có gọi nhưng không gọi được cho em..chị xin lỗi mà.
Lúc sáng, tôi chợt nhớ ra hay lúc trên rừng thông đó chắc điện thoại không có sóng nên chị không gọi được.
– Không, em phải là người xin lỗi mới đúng, làm bạn trai chị mà em vô tâm quá, chẳng biết gì về chị cả.
– Không đâu em, nhà chị ở Tuyên Quang, Bố chị do uống nhiều bia rượu nên bị ung thư gan, vừa mất năm trước…Chị là con một trong nhà, lúc này ở nhà chỉ còn mỗi mình mẹ chị thôi…
Wtf, lại Tuyên quang, tôi hình như có duyên với đất Tuyên Quang này hay sao á….Linh, chị Nga, giờ đến chị Mai cũng ở Tuyên quang luôn…..thôi vậy, càng dễ sau này vơ hết về làm vợ rồi đi về quê thăm bố mẹ vợ cho dễ ….Tôi cảm thấy hoàn cảnh nhà chị có chút giống với nhà mình, nhưng nhà tôi đông anh em nên đỡ buồn tủi hơn…với lại Hương còn ở chung vs tôi vì tôi học đại học gàna nhà còn chị Mai lại xa quê.
– Nhà chị ở khu nào vậy ?
– Nhà chị ở Sơn Dương em ạ…mà em hỏi làm gì vậy ?
– Em hỏi để biết nhà chị thôi, sau này chị có chạy trốn em thì em còn biết nhà mà lần chứ..haha
– Chị sao phải chạy trốn chứ ?
– Biết đâu lại chạy trốn với anh nào đấy thì sao !
Mà chị đi về quê bao giờ thì ra ạ….
– Khoảng 1 tuần em ạ, lo giỗ xong cũng phải ở nhà chơi với mẹ…lâu rồi chị không về mà ..
1 tuần đúng là khoảng thời gian hơi dài với cặp đôi yêu nhau, dm…nhưng tôi không thể ích kỉ bảo chị sớm lên Hà Nội được, mẹ chị đã vất vả buồn tủi cả vì phải sông 1 mình rồi, giờ để chị ở lại chăm sóc cho mẹ 1 tuần cũng không sai.
– Chị đi xe gì về vậy.
– Chị đi taxi em ạ, đi xe khách đông người lắm…chị đi taxi khoảng 3-4h chiều tới nơi là vừa em ạ….
– Vâng, thế chị chợp mắt 1 lúc cho đỡ mệt đi…đến nơi nhớ báo cho em.
– Ừ, chị nhớ rồi…..
Tắt máy tính đi, bây giờ khoảng hơn 12h trưa rồi, đéo biêts làm gì cho đến 2h để đi học chiều…tôi nằm ra giường ngủ một giấc….
Do ngủ quên không báo thức, làm một giấc tỉnh lại đax gần 4h mẹ nó rồi, muộn mẹ nó học rồi các bác ạ…bây giờ sắp hết năm rồi, sang năm tôi đã là sinh viên năm 2 rồi…tôi đang lo sợ nếu chị Mai ra trường, chị ấy có xin việc và làm luôn trên Hà nội không hay là lại về Tuyên quang làm, tại vì không thể bỏ mẹ chị ở đó một mình được…hazzzz
Đằng nào cũng muộn học rồi, đéo quan tâm nữa
Dậy xuống bếp nấu ăn chơg Hương về, lục tủ lạnh đồ ăn còn một ít liền đến siêu thị mau đồ ăn về, sau đó nấu ăn xong cũng đã 5h20…vừa tầm Hương đã về…Nàng mặc bộ đồ công sở trông vẻ đẹp quyến rũ lắm. Hương thấy tôi nhìn vậy liền nói.
– Nhìn gì kĩ vậy, ngày nào mà chẳng được nhìn….em có đẹp không ?
– Em mặc bộ đồ công sở này đẹp lắm, nhưng em không mặc gì còn đẹp hơn…!
– Anh chỉ vậy là giỏi thôi…- Hương đỏ mặt, nhưng nàng không thẹn gì, phang nhau suốt rồi còn thẹn làm gì nữa.
– Em đi thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm…
Hương lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm, ngoiì vào bàn ăn.
– Anh đi học chiều mà sao còn nấu cơm , sao không để em về nấu cho…
– Anh ngủ quên mất, nên muộn học rồi…mà vợ chồng với nhau, vợ đi làm về mệt thì chồng nấu cơm có sao đâu!
Hương đỏ mặt, nhưng trong lòng hạnh phúc vô cùng…ai ai cũng muốn có một người chồng như thế…nhưng ước mơ đó quá xa vơi…tôi cảm thấy mình là một người đàn ông quá tốt.
Hương bỏ bát cơm xuống chạy lại xaf vào lòng tôi.
– Anh là người chồng tốt nhất mà em từng gặp, em rất hạnh phúc khi làm vợ anh ….
– Anh tố với em thế mà em lại chẳng đồi tốt với anh tis nào cả.
– Đâu có ?…em vẫn đối tốt với anh mà !
– Tốt với anh mà ôm anh như này, ngực em áp vào người anh làm anh khó thở quá…anh sợ không kiềm chế nổi lại đè em ra mất….
– Hihi…cho anh chừa…
– Thôi ăn cơm đi em !….
Hương bỏ tôi ra rồi lại ghế ngồi ăn cơm. Ăn xong Hương đi tắm còn tôi rửa bát.
Tôi rửa bát xong nên phong fthấy Hương đang quấn khăng tắm, bầu vú cứ nhô ra làm tim tôi đập nhanh.
– Em mặc quần áo vào đi….
– Em thích mặc như này, đợi khô tóc đã….
– Để anh sấy tóc cho em nhé…
Tôi cầm máy sấy ssấy tóc cho Hương, như kiểu cặp đôi mới yêu nhau đó…cảm giác vui lắm.
Sấy tóc xong Hương mặc quần áo lên giường nằm.
Tôi ôm Hương vào lồng rồi hôn nàng, ngấu ngiến mãnh liệt lắm.
Một lúc sau tác ra Hương nói:
– Em xin lỗi, em đang thời kì đèn đỏ…lần này keos dài lắm…chắc phải 3-4 ngày mới hết được….
– Anh không sao đâu mà, anh với em làm suôts rồi cũng phải nghỉ mấy ngày chứ…!
– Anh ôm em ngủ được không ?_….Chỉ ngủ thôi nhé anh .
– Được…mà anh có việc muốn nói với em nè…
– Việc gì ạ?
– Anh định mai lên Tuyên Quang .
– Anh lên đó làm gì ?…Hương ngạc nhiên.
– Anh đã nhận Mai làm người yêu, nhà Mai ở 104 ở khu nhà mình nè, hôm nay cô ấy về quê vì giỗ đầu của bố Mai…nên anh muốn nên đó …
Hương hơi buồn vì phải xa tôi…nabgf biết là không thể chiếm giữ mình tôi…Hương ban đầu có suy nghĩ hay là mình đến ngày không quan hệ được nên tôi mới muốn nên đó…Tôi cũng iểu Hương đang nghĩ gì nên giải thích luôn.
– Anh không phải do em đến ngày nên anh mới muốn nên đấy đâu…
Hương xấu hổ vì đã nghĩ oan cho tôi….
– Lúc nào anh đi ?
– Sang mai anh bắt taxi đi lên đó..chắc tầm trưa nên tới nơi…
– Vâng, anh đã quyết định thì em không ngăn cản nữa…
Tôi thấy mặt Hương có chút buồn nhẹ, liền hôn một cái vào mà nàng và nói.
– Vợ ngốc, đối với anh em vẫn là người quan trọng nhất …
– Ai ngốc chứ…hứ….
Hương vui lắm vì được tôi khẳng định điều đó, tôi và nàng ôm nhau ngủ…