Lối Nhỏ Vào Đời – Chương 47: – Botruyen

Lối Nhỏ Vào Đời - Chương 47:

sáng sớm thức dậy, nhìn tóc tai em bù xù, mặt thì ngơ ngác thất thần, vừa đi vừa ngáp, tôi bật cười, em nhìn tôi xong nhéo tôi, bảo còn cười được nữa hả, thứ gì đâu hà.
rồi em cũng loay hoay đi làm đồ ăn sáng, tôi thì quét dọn linh tinh, xong đi ra nhà sau, em thấy tôi thì chĩa đôi đũa vào tôi bảo “tránh xa ra, dê xồm, mấy ngày hại em đi trễ rồi biết không?”
tôi nhìn sơ qua thấy em nấu cá mòi với cà chua, cũng chả có gì khó khăn nên gạt đôi đũa ra, xoay lưng em lại mặc em tìm cách né tránh vì sợ trễ giờ. Ôm cứng được em, tôi nhấc bổng em lên, mặc em giẫy giụa la oai oái, ngày nào cũng trễ bị la. Từ phía sau tôi chuyển động mông tìm cách đưa khúc thịt đó vào đúng chỗ. Ngay khi tìm được đường vào cái khe đó, tôi rướn người lên, vào được 1 ít, 2 chân em đang k chạm đất do tôi nhấc em lên, nên tôi thả hẳn tay ra, em hự lên rõ to, cơ bụng em co thắt liên tục, 2 tay em rũ xuống, khúc thịt của tôi cắm trọn vẹn vào người em…
cơ bụng em và cơ của cái khe ấy chuyển động liên tục, nửa như nuốt trọn, nửa như muốn đẩy khúc thịt đó ra. Tôi để em nằm sấp trên bàn ăn cơm, sau mỗi cú thúc thì em ngửa cổ lên á xong lại úp mặt xuống bàn mà hừ hừ. Tôi bảo thôi đi ăn sáng rồi đi làm kẻo trễ, thì em với tay ra sau nắm lấy 2 tay tôi rồi ôm cứng lại, bảo “anh kích thích em xong rồi bỏ vậy đó hả, làm đi chứ”. Tôi bảo trễ giờ á, em bảo mặc kệ. Tôi hỏi làm gì giờ, đi ăn sáng hả? Em với tay nắm tóc tôi ghị xuống dù đang nằm sấp trên bàn “tin em cắt cu anh bỏ không? thứ gì đâu hà, lẹ đi còn ăn sáng đi làm kìa anh”.
Tôi nhẹ nhàng cho em có cảm giác, để bôi trơn hơn, rồi khi đã cảm thấy đủ trơn tuột, tôi nắm tóc em giật ngược ra sau mà thúc liên tục, cái bàn rung lên muốn sập luôn.
Đẩy cho em lên đỉnh, tôi để em xoay người lại ôm cứng lấy tôi, rồi tôi đi múc cá mòi, lấy bánh mì mà chấm tà tà ăn, em thì ngồi trên đùi tôi, nhún nhảy sàng sẩy, lâu lâu tôi hẩy lên thật mạnh mấy cái. Đút bánh mì chấm cá mòi cho em ăn, em bảo chỉ có anh ăn nổi, chứ em là ăn k nổi rồi đó. Hỏi chứ em ăn gì để chút đi làm đói, em bảo là anh ăn cho no đi cho có sức, em thì k ăn cũng k đói đâu. Tôi hỏi có sức để làm gì? Em bảo có sức để hầu hạ em mỗi ngày.
Ăn xong, để mặc đống chén đũa ngâm nước, chiều về rửa, tôi lại lòn 2 tay xuống mông em mà bợ, bồng em vào phòng. Đặt em nằm xuống nệm, em biết điều sắp đến nên tìm cách giẫy ra chạy trốn, tôi ghì lại mà dọng phầm phập, em cố bơi ra né, nhưng k thoát được. Mới đầu là hự hự rồi ơ ớ rồi á á á sau đó là em raaaaa
nằm đó vừa co thắt vừa thở, em nói đứt quãng “anh ơi tha cho em đi làm”.
tôi cười hì hì, lấy đồng phục của em để ngay giường cho em thay, em loạng choạng thay xong thì tôi đã chỉnh tề rồi, nhìn lướt qua đồng hồ, tôi kéo dây kéo khóa quần xuống, nó lại chĩa ra. Em bảo em lạy anh, đừng có hành hạ em nữa. Tôi bảo cởi quần lót ra, bò xuống giường, đưa mông ra. Em ngoan ngoãn làm theo nhưng miệng vẫn lải nhải “trễ giờ mà anh ơi”.
Tôi hỏi giờ anh thèm đụ có cho anh đụ k? em bảo dạ cho, anh đụ em tiếp đi. rồi em chổng mông lên, tôi từ phía sau thụt vào… chở em đến chỗ làm, tôi mau cho em hộp xôi nếp than mà em thích, rồi tôi cũng hối hả qua chỗ làm. Nhìn em đi loạng choạng lên thang máy, vừa thương vừa buồn cười…
đón em về, em bảo đi ăn đi anh. 2 đứa đi ăn xong về nhà cũng tối, vừa khóa cửa xong vào phòng thì em đã k còn miếng vải trên người, từ cửa cái nhà trước đến dài dài đường đi đến cửa phòng, vừa đi em vừa lột 1 thứ trên người vất ra. leo lên giường, em chổng mông ra đợi sẵn, tôi hỏi làm gì đấy, em bảo em lạy anh, cả ngày em k làm được gì luôn, vô trễ bị sếp la, k làm được gì bị la nữa, anh ác vừa phải thôi. Tôi hỏi vụ gì đấy? Em bảo cả ngày em thèm, em nhớ, sáng chưa đã…
Tôi bảo rồi giờ tính tiếp tục hồi sáng đó hả, em dạ rồi bảo anh ơi, lẹ đi, em chờ sáng giờ rồi.
Tôi cúi xuống định bú thì em bảo đừng đừng, đút vô lẹ đi, thèm lắm rồi anh ơi.
khi tôi nhấn từ từ vào người em, em nắm chặt drap giường, cắn môi lại, nhưng khi nó vào hết thì em thở hắt ra rồi tự lúc lắc mông mình. Tôi nắm chặt eo của em lại rồi thúc liên tục, em run rẩy 2 chân rồi nhón chân lên, chống thẳng 2 chân xuống nệm tìm cách thoát ra, tôi lại càng ghị chặt mà thụt, em vùng vẫy, em la hét, bảo anh thả em ra nhanh, tôi mặc kệ mà thụt điên cuồng, sau 1 lần em nhón chân trốn chạy k thoát thì chân em run rẩy, nước phun ra xè xè bắn thẳng vào nệm, cứ mỗi lần tôi thúc vào rồi rút ra là 1 tia nước phọt ra nệm.
Em cố bò xuống đất, tôi kéo 2 chân em lại rồi nhấc lên, đầu em cắm xuống nệm, tôi kéo hẳn em ra khỏi nệm, đầu em chạm chân tôi, 2 chân em lại chạm vai tôi, ở tư thế lộn ngược đó, tôi kẹp chặt 2 chân em lại vào người mình rồi hẩy mông tới, em lắc đầu điên cuồng, bảo xin anh, thả em ra rồi hự hự hự, á á á
sau khi cơn co thắt lên đỉnh của em đi qua, tôi đặt em lên giường lại, nước miếng em chảy dài theo khóe miệng, mắt em dại đi. Tôi liếm sạch nước miếng của em rồi hôn lên trán, bảo em ngủ ngon nhé thì em mở mắt ra, dù vẫn còn đầy nét hoang dại “cảm ơn anh”
tôi bảo cảm ơn gì đấy, ngủ đi. Em bảo cảm ơn anh vì tất cả anh đã làm cho em. Tôi bảo điên hả, ngủ đi. Em kéo tôi lại, lần mò xuống khúc thịt vẫn còn cứng đó. Tôi bảo gì nữa đây, thì em bảo rằng “anh phải chịu trách nhiệm”. Tôi hỏi vụ gì nữa? Em bảo “em chưa đã, em muốn nữa”. Tôi bật cười, em muốn cái gì nà? Thì em bảo “em muốn anh đụ em tiếp nữa nà”. Tôi đút vào lút cán cái phạch, em run lên, sau đó cửa mình em co thắt, rồi nước chảy tràn ra, tôi ngạc nhiên. sao vậy, mới đút vào mà em ra rồi à? Em bảo anh là cái thứ gì đó, vậy cũng làm được nữa hả? Tôi cũng ngạc nhiên, có lộn k vậy. Em kéo tôi lại mà hôn, quắp 2 chân kẹp mông tôi lại, tôi cong đít dập, vài cái là em lại co thắt cửa mình 1 lần. Em bảo đừng nói gì nữa, cơ thể em k còn là của em nữa rồi…
 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.