– Tại một vùng sa mạc rộng lớn chỉ có cát với cát, thi thoảng lại xuất hiện những cơn bão cát như đang gào hét cùng với những cơn gió sắc bén đến mức chỉ cần thoáng qua thôi thì cũng đủ cắt da cắt thịt, ban đêm thì lại lạnh tới mức đủ để khiến mọi sinh vật chết vì nhiệt độ âm hàn đến cực độ cho dù có là tuyệt đỉnh tôn giả cũng không ngoại lệ. Vì thời tiết ở đây khắc nghiệt như thế nên chẳng ai dám lại gần vùng sa mạc này, nhiều người đồn đãi rằng bên trong vùng sa mạc này có một mật cảnh từ hồi thượng cổ, nguyên nhân khiến thời tiết ở đây khắc nghiệt như thế là vì trận pháp bảo vệ mật cảnh dựng lên, nhiều kẻ hám của mới đầu nghe lời đồn muốn đi vào để tìm cơ duyên nhưng từ khi đi vào cho đến nay chưa một ai trở về vì thế dần dà không ai dám bén mảng tới đây nữa, người ta còn đặt cho nó cái tên “Sa địa táng”.Rốt cuộc bên trong sa mạc này có thiên tài địa bảo hay không người ta cũng không biết được vì làm gì đã có ai chứng thực được mà mỗi kẻ muốn chứng thực lại chưa bao giờ thấy quay lại.
Ấy vậy mà tại một nơi nào đó trong “Sa địa táng” này lại có một lão già mặc một bộ quân áo màu nâu nhạt giản dị, trên tay là một vò rượu hồ lô, lão cầm vò rượu uống liên tục cho đến khi hết rượu, khi bỏ vò rượu ra ngay lập tức mỗi hơi thở hay cử động đều tạo ra sự thay đổi trong không khí mặc dù đã thu liễm khí tức nhưng vẫn mang một sức ép ghê người khiến người ta muốn quỳ xuống, khi hắn mở mắt đôi mắt mang đầy sự kiêu ngạo như nhìn chúng nhân như cỏ rác. Lão giả lúc này mới lẩm bẩm thở dài
-Haizzz….Cuối cùng cũng tạo xong trận pháp, không biết lần này có quay về được kiếp thứ 2 không. Sống không biết bao nhiêu kiếp luân hồi, đi qua không biết bao nhiêu thế giới khác nhau nhưng đấy lại là kiếp ta muốn quay về nhất.muốn sống ở đấy nhất. Mong sao lần này sẽ thành công dừng sự luân hồi này.
Nói xong lão giả giắt vò rượu bên hông rồi lăng không mà đi đến một vùng cát đỏ như máu đến đây lão mở miệng mà nói
-Qua bao nhiêu năm cuối cùng cũng tích trữ đủ để dùng trận pháp, không biết đã có bao nhiêu người chết để hình thành nên vũng huyết sa này.
Thật đáng sợ! hóa ra vũng huyết sa này là máu của những người đã chết được gió thổi đến đây. Một vũng huyết sa rộng lớn như thế kia không biết phải mất bao nhiêu năm hình thành và không biết bao nhiêu người đã chết mới tạo ra vũng huyết sa này. Máu được gió thồi thấm vào cát tạo nên huyết sa chỉ nhìn thôi mà cũng cảm thấy lạnh người.Lão giả thi triển thuật pháp rồi lấy từ trong nhẫn không gian ra một lông chim màu đỏ rực, một chiếc răng nanh, một chiếc vảy màu tím, một cái mai rùa rồi bóp nát chúng vung tay lên để gio cuốn chúng bay khắp huyết sa.Cuối cùng khi nhìn thấy mọi thứ đâu vào đấy lão giả mới tự phun ra một ngụm máu vao huyết sa trước mặt.Bỗng dưng thiên địa thay đổi, khắp các nơi thời tiết đang trong lành chuyển nhanh thành bão khiến người ta khó thở, ngay cả các tiên tôn đỉnh cấp cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ biết trong tim mình như đang bị ai bóp chặt khiến việc hít thở thôi cũng khó khăn.Lúc này trên bầu trời sét đánh ầm ầm, không biết từ đâu ra tiếng long ngâm, hổ rống, phượng kêu, tiếng rít của rắn xen lẫn rùa vang vọng khắp vòm trời đâu đâu cũng nghe thấy.Các ma thú,yêu thú, kể cả linh thú cũng bất giác quỳ xuống run cầm cập.
Tại vùng huyết sa lúc này cũng không khác mấy nhưng nó dữ dội hơn gấp bội lần so với vùng khác, lão giả lăng không mà đứng một cách bình tĩnh như không có việc gì xảy ra.Lão bắt đầu niệm” Thiên có thiên,địa có địa,thổ có thổ,thủy có thủy, kim có kim,mộc có mộc,hỏa có hỏa.Thiên địa ngũ hành tề tựu nay ta lấy máu thịt của mình mở ra cánh cổng nghịch thiên trái với với ý trời, ta đã vượt qua cửu kiếp nên lần này chống ý trời quay về kiếp thứ 2 mong trời cao hiểu cho ta. Ngịch không môn khai!
Bỗng dưng lúc này trên trời hàng chục đạo thiên lôi giáng xuống người lão giả, trên mặt lão không hề xuất hiện sự đau đớn hay khó chịu nào mà chỉ nhoẻn miệng cười một nụ cười nhạt.Mười đạo lôi kiếp đi qua, giữa không trung xuất hiện một cánh cổng đen ngòm không nhìn thấy lối ra xuất hiện giữa trời, lão giả toàn thân quần áo rách rưới, da thịt nhiều chỗ đen thui bốc mùi khét, có chổ mất nguyên mảng da bị chảy máu bởi thiên lôi nhưng dường như chỉ bị thương ngoài da chứ không ảnh hưởng nhiều đến lão, nhìn thấy cánh cổng lão ngay lập tức phi thân chui vào cảnh cổng đen ngòm kia.Sau khi lão giả cùng với cảnh cổng kia biến mất thời tiết trở lại bình thường, mọi người bắt đầu hô hấp bình thường, nhiêu người ngay lập tức tụm vào nhau mà suy đoán lí do vừa rồi khiến họ có cảm giác khó chịu như vậy. Nhiều lão tổ xuất quan đi do thám khắp nơi nhưng không thấy điều gì khác lạ, cuối cùng lắc đầu suy đoán nhưng cũng không nghĩ ra được việc gì mà thiên địa lại biến đổi như thê.
Còn về phía phần lão giả kia sau khi vào hố đen kia mọi thứ trở nên tối tăm, sức lực cũng tiêu tán hết cuối cùng lão nhắm mắt ngất đi.Khi mở mắt ra lão thấy mình vẫn đang ở trong bóng tối nhưng có gì đó khác lạ, cựa quậy tay chân cảm giác như có gì đó dinh dính, nhớp nháp, cơ thể cũng thay đổi nhưng không biết thay đổi như thế nào.Thử cựa quậy thật mạnh một lần nữa thì đầu đụng vào gì đó vang lên một tiếng “rắc” sau đó vô số khe nứt nhỏ hiện ra ánh sáng, như suy nghi được điều gì đó lão thử tập trung một quyền thật mạnh đạp vào vết nứt kia, quả nhiên sau đó từ vết nứt kia sau khi hứng chịu một quyền vỡ ra. Sau khi chui ra ngoài hóa ra thứ kia là một quả trứng nhưng lão ý thức được gì đó lập tức ngẩng mặt lên trời hét to
-hahaha…cuối cùng cũng chấm dứt được số mệnh luân hồi quay về nhị kiếp làm lại cuộc đời.Thiên đạo nhân tình đã nghe thấu lòng ta!!
Postscript: Mình là người Việt nên khi viết sẽ lấy một số địa danh của Việt Nam và nhiều từ ngữ Việt Nam đương nhiên thi thoảng mình sẽ mượn từ hán việt. Nếu bạn nào không thích tác phẩm việt nam thì có thể dừng đọc từ bây giờ để về sau đỡ cảm giác ức chế chỉ này chỉ nọ. OK!