“Anh Phóng.
Em thích anh rất nhiều, nhưng tiếp tục sống thật sự đau đớn quá.
Em đã từng nghe mọi người hỏi những người chọn tự sát rằng tại sao họ lại muốn ch.ết, nhưng khi đó điều em nghĩ lại là, tại sao con người lại muốn sống?
Em không hề mạnh mẽ, em là một kẻ nhát gan, khi gặp chuyện chỉ biết trốn tránh. Nếu có ai đó thương yêu em thì trước tiên em phải nói lời xin lỗi với họ.
Em biết làm vậy rất ích kỷ, rằng chỉ muốn tự mình thoát khỏi nỗi đớn đau tột cùng. Nhưng rồi em lại nghĩ, thời gian sẽ xóa nhòa những dấu vết em từng sống trên cuộc đời này mà thôi.
Cũng giống như khi ông ngoại mất vậy, lúc đó em đã có cảm giác như cả bầu trời sập xuống, cảm thấy mình không thể nào sống nổi nữa, nhưng ngày lại ngày trôi qua, chưa đến nửa năm, ngay cả dáng vẻ của ông ngoại em cũng không thể nhớ rõ nữa.
Thật đáng sợ biết bao.
Nhưng đó thật sự là bản chất con người.
Sau khi em ch.ết, vào một ngày nào đó trong tương lại có lẽ mọi người sẽ bất ngờ nhớ đến em, nhớ lại năm đó mọi người có một người bạn, cô ấy rất vô dụng, cô ấy đã chọn tự sát.
Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy tiếc nuối cho em, cũng có thể sẽ buồn khi nhớ đến em, nhưng cuộc sống của mọi người vẫn sẽ tiếp tục. Không có ai không thể nào sống nổi khi thiếu vắng một người, cuộc đời cuối cùng chính là cuộc hành trình cá nhân.
Vậy nên hãy tha thứ cho em nhé. Em không muốn sống khổ sở như thế nữa, cũng hy vọng rằng mọi người sẽ nhanh chóng quên em đi, đừng nhớ đến em thường xuyên quá.
Bao gồm cả những lời nói dối và sự tức giận mà em đã trút lên anh.
Anh Phóng, anh còn nhớ ngày sinh nhật em hôm ấy, anh đã hỏi em ước điều gì không?
Em hy vọng rằng anh có thể vào đại học và sống cuộc sống mà mình muốn.
Nó sẽ trở thành hiện thực.
Bởi vì anh là anh Phóng dũng cảm và thông minh nhất, không điều gì có thể đánh bại được anh.
Tương lai của anh rất xán lạn, rất tự do, em mong rằng anh có thể dựa vào cố gắng của bản thân mình mà sống thật tốt.
Anh Phóng.
Em thương anh rất nhiều, ít nhất là cho đến trước khi em ch.ết.
Nói cả một tràng dài lộn xộn, nhưng thật sự đến đây thì có vẻ như chẳng còn gì để nói nữa.
Tóm lại, hiện giờ em thật sự vô cùng vô cùng bình tĩnh, suy nghĩ rất nhiều lần rồi mới đưa ra quyết định này.
Em muốn đi tìm chốn an yên của bản thân mình.
Tha thứ cho em nhé, anh Phóng.”
Đây là một bức thư không đề tên gì cả, nhưng Trần Phóng lại vô cùng quét thuộc với những nét chữ trên giấy.
Nước mắt thấm ướt những trang giấy mỏng, Trần Phóng đã chẳng còn hơi sức đâu để tâm đến những ngón tay run rẩy của mình nữa.
Đây là bức thư duy nhất mà Từ Ngộ để lại, gửi cho anh. Nó đã bị Từ Thịnh Lâm và Diệp Tinh mở ra đọc, khi chuyển đến tay anh, các góc đã bắt đầu nhăn nhúm.
Cô không để lại cho bố mẹ bất kỳ lời nào, nhưng dường như Trần Phóng biết được lý do tại sao.
Khi còn sống kêu cứu nhiều lần như vậy đều chẳng có ai quan tâm, sau khi ch.ết cần gì phải nhiều lời cho thấy quyết tâm của mình chứ.
Đã quyết định lựa chọn cái ch.ết rồi, hãy còn quan tâm liệu ai đó có hối hận về những sai lầm mà họ đã gây ra không làm gì.
Chẳng qua lúc này Trần Phóng mới nhận ra rằng, hóa ra Từ Ngộ vẫn không tin tưởng tình cảm chân thành của anh.
Không tin tưởng vào tình yêu của bọn họ.
Từ Ngộ luôn nói xin lỗi, nhưng người làm sai rõ ràng là anh, anh luôn dùng sự im lặng để đáp lại lời thổ lộ của cô.
Nếu cô tỉnh dậy, anh sẽ nói cho cô nghe thật nhiều lần rằng anh thích cô, nói hết cuộc đời này, nói đến khi cô chịu tin rằng cô là động lực để anh sống tiếp.
Vậy nên hãy tỉnh dậy đi.
Ngộ Ngộ.
Em chỉ đang ngủ, nhưng anh đã bắt đầu nhớ em rồi.
Em chỉ đang ngủ, nhưng anh đã bắt đầu cảm thấy đau đớn khổ sở.
Tỉnh dậy đi, nếu không anh sẽ cùng em chạy trốn khỏi thế giới này.