“Xin lỗi anh nhưng tôi muốn làm Pha chế”
Thành lau tay, đi ra khỏi quầy, cười cười với Tú: “Em có thể làm tạp vụ 1 tháng, trong 1 tháng đó anh sẽ xem xét tay nghề của em và cho em làm nhân viên Pha chế chính thức. Học viên trường X thì ngon lành cành đào mà nhỉ”
“Tôi không thể làm pha chế chính thức được à?”
“Tại vì bên anh đang thiếu một chân tạp vụ. Em giúp anh 1 tháng này được không?”
Thành vừa nói vừa thấy buồn cười chính mình. Chẳng ai đi nói chuyện kiểu này với một người đến xin việc cả. Nghe như năn nỉ ấy. Nhưng mà làm sao được, anh tự nhiên cảm giác rất có hứng với cậu nhóc này.
Tú đứng suy nghĩ một lúc thì trời đổ mưa. Thành phố tháng tám vào mùa ẩm ương, thời tiết lúc nào cũng như thế này. Thành thấy cậu nhìn chiếc vali kéo theo sau, rồi nhìn ra ngoài xa xăm, bất chợt thở dài.
Tú quay lại phía Thành: “Cho em được ký hợp đồng ạ”