Một cậu thanh niên trẻ người nhưng ánh mắt rất sắc và mang theo mấy phần lạnh lùng, hiện giờ đang đứng trước mặt Thành.
Anh có hơi bất ngờ. Thật sự chẳng ai đi xin việc mà mang cái vẻ mặt này đến cả. Nhưng anh dần bình tĩnh lại và hỏi: “Cậu nhóc, em đến đây xin việc hả?”
Cậu ta đưa điện thoại lên: “Tôi thấy cửa tiệm của anh có tuyển pha chế. Tôi là học viên Pha chế trường hướng nghiệp X. Hi vọng có thể được làm việc ở đây”
Rõ ràng lúc cất giọng nói lên thì nghe non choẹt. Mà sao khuôn mặt nhìn dữ dằn thế này.
“À ừm… xin lỗi em nhé, chỗ anh vừa tuyển được pha chế sáng nay”
Ánh mắt lạnh lùng kia lộ ra vài tia thất vọng. Cậu thu điện thoại lại, kéo vali đi, không quên nói một câu: “Cảm ơn anh”
“À nhưng em ơi”, Thành cất cao giọng, “Chỗ anh còn thiếu 1 người tạp vụ”
Thành thấy cậu ta quay lại nhìn mình với vẻ mặt rất khó hiểu.