Gấu kute và cực kỳ bá đạo – Phần 11 – Botruyen

Gấu kute và cực kỳ bá đạo - Phần 11

Update 6/2

1h A.M ngày 6 tháng 2 năm 2015

Gió buổi tối hơi hiu hiu mát, làm mát dịu tâm hồn mỗi người. Ngoài ban công, e đứng đó, một người con gái pé pé xinh xinh, dáng người cao cao, thân hình thon gọn, mái tóc xõa ngang lưng đang bay bay trong gió, gió hiu hiu nhưng cô ấy chỉ mặc độc cái sịp với cái áo thun dài che cả cái sịp kia, dáng người đang đứng im ko động đậy, mái tóc bay bay, nhìn cô ấy hôm nay sao đẹp quá, sao mà hút hồn quá. Tôi đứng đó nhìn e, đôi mắt e nhìn vào xa xăm, ánh mắt đượm buồn. “haizzz…” Tôi thở dài rồi đi ra phía sau lưng e, nhẹ nhàng choàng tay ngang eo ôm e vào lòng, e giật bắn mình lên, quay đầu lại nhìn tôi, e mỉm cười với tôi nhưng sao nhìn e lại thoáng buồn, nhìn e như có nhiều tâm sự lắm. Tôi siết nhẹ e vào lòng, e cựa quậy trong lòng tôi rồi đột nhiên e xoay người lại, hai tay e quàng qua cổ tôi, tôi ôm ngang eo của e, e nâng cằm lên đôi mắt long lanh nhìn tôi rồi từ từ nhắm lại, đưa cái đôi môi hồng ương ngạnh của e ra như chờ đợi một điều gì đó. Ti cúi xuống hôn e, hôn thật sâu và thật lâu, và tay tôi thì đặt ngay chỗ cần đặt như thể được lệnh của bộ chỉ huy cho tự do hành động. Tôi với e thôi không hôn nữa, e vòng tay ra sau ôm ghì lấy tôi, đầu e rút vào ngực tôi.

Tôi nhìn về phía xa xa nơi có ánh đèn đủ màu sắc của thành phố lúc về đêm, tôi khẽ nói

– E hôm nay sao nhìn buồn buồn vậy, có chuyện gì sao? – Tôi hỏi chứ tôi biết tại sao e buồn.

– Mai e đi Tiền Giang rồi, 3 ngày mới về, liệu a có nhớ e hok? – E nói cái giọng dịu dàng, rồi e khẽ dụi dụi cái mặt vào ngực tôi.

Tôi bật cười với cái câu nói vô cùng khờ của e, tôi đưa tay lên vuốt tóc e, tôi nói: – E ngốc vậy, ko nhớ e thì nhớ ai, a cũng ko muốn e đi đâu, nhưng mà e ko đi thì ba e qua cho a làm thầy chùa luôn.

E cười khúc khích, tay e vuốt vuốt lưng tôi, e nói: – E cũng sẽ rất nhớ a, e đi ít hôm a phải tự lo đó. À, mà có Nghi e cũng yên tâm. Nhưng a phải gọi điện thoại và nhắn tin cho e, a mà ko gọi là a chết chắc.

Tôi cảm động muốn khóc luôn, ôm chặt e thêm : – Ngốc, a sẽ đt cho e 24/7 luôn chịu ko? Lúc đó mà ko nghe máy thì e mới chết chắc, lúc e về a sẽ đánh vào ass e.

– Í, có mà đánh vào ass a í. Mà a dám đánh hok? – E lại cười khúc khích.

Tôi cười cười không trả lời e, trong bóng tối, giữa một cái ban công, hai bóng người đứng đó, ko ai nói với nhau lời nào, người con trai ôm cô gái từ phía sau, người con gái đứng dựa lưng vào người con trai. Hai người đứng đó nhìn thành phố lúc về đêm. Gió đêm se lạnh, e keo tôi vào phòng. Tôi thấy hơi buồn nên vào WC, rửa mặc cho tỉnh táo. Khi đi ra thì thấy e đang soạn đồ cho vào balo, tôi đi lại phụ giúp e. E đi chỉ có 3 ngày mà tôi cứ nghĩ e đang chuẩn bị di dân sang Mỹ, nào là quá trời quần áo, đi 3 ngày mà mang theo hơn chục bộ đồ. Rồi giày dép, sạc đt sạc laptop. E bỏ luôn cả cái macbook vào balo, lỡ va chạm nó hư thì sao ko biết. Sao con gái đi đâu lại thích mang vác thế nhỉ, cứ làm như quan trọng lắm ý. Gặp tôi thì 3 ngày chỉ 3 bộ đồ 3 cái quần đùi loại đá banh thế có phại gọn ko. E thu xếp hành lý xong, một cái balo to đùng căng cứng. Tôi xách lên để xuống góc giừơng, nặng khiếp.

– E đi di dân hay sao mà mang vác nhìu vậy?

E chu mỏ lên nói: Ứ, thì phải mang đồ mặc ngủ, đồ mặc ở nhà rồi đồ ăn tiệc nữa chi. Ko lẽ đám mà mang dép ai coi phải đem theo guốc chứ. rồi macbook để nhận mail của con bạn e nói gữi bài qua cho e, e nhờ nó ghi để có cái mà học, để mất bài sao. rồi bỏ hình lên fb cho a xem nữa chứ. Hí hí

Tôi há mồm nhìn e: Trời ạ, đi ăn cưới làm như gì ấy. Mail để về nhà nhận sau hok được, phải làm liền cho nóng hả?

E ngơ ngơ rồi mắt chợt sáng lên:- Ờ hé, hehe vậy bỏ macbook ở nhà cho nó nhẹ.

Tôi cười cười cốc đầu e một cái, e lườm lườm tôi, rồi e cụng chịu moi cái macbook ra. Tôi nhìn vẻ mặt ngố ngố của e tôi lại thấy vui vui. Tôi đợi e thu xếp xong tôi lại nói: – Đồ đạc phải cất kỹ, đt thì đem vào phòng sạc, hay đợi lúc đi ngủ hả sạc. Coi cẩn thận, người quen e thì ko sao, chứ đám tiệc lu bu chắc cũng có người lạ, ko ai biết được long người đâu. E phải cẩn thận đó.

E nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, e khẽ nói: – Dạ e bik òi.

Tôi nói tiếp: Hôm nay không chơi game nữa sao mà im im vậy?

E đang hí hoáy thu dọn mấy cái đồ trang điểm của e, e nói: – Thui, ngủ sớm mai còn thức sớm nữa. Mai 4h30 la ba chạy xe qua rồi.

Tôi cười cười không nói nữa, tôi nằm xuống ôm ngang eo e. E vẫn đang soạn đồ nhưng vẫn để yên cho tôi ôm. Nhưng mà ôm ko thí nó lại đâm ra chán nên sờ mó linh tinh chút. Chứ nhìn e mặc mỗi cái sịp như thế thế cha con thằng nào chịu nổi chứ, đưa cái cặp đùi dài tít tắp trước mắt. Tôi nhìn cái thân hình bé nhỏ này của e mãi không chán, tôi sẽ không để cho bất cứ ai đụng chạm vào cái thân hình bé nhỏ đáng yêu này. Vì sao ư? Vì nó là của riêng tôi rồi, chỉ mình tôi thôi. E thu dọn đồ cuối cùng cũng xong, e ngồi ngắm lại mọi thứ, hình như đã xong xuôi, e thơ hắt ra như vừa trút được gánh nặng ý. Chợt e bấu tay tôi, vì đang đặt ngay chổ hiểm.

E lườm lườm tôi, rồi e cười đầy tinh nghịch, e nói nhỏ rất nhỏ: – Thả e ra, cho e đi vệ sinh cái. Hồi ướt ra ga niệm bây giờ.

E cười tinh nghịch, tôi buông e ra. E đứng thẳng người dậy vươn vai, e đi vào WC, tôi nhìn theo e. Tôi chợt nghĩ ” mới ngày nào e đồ đạc lỉnh khỉnh sang ở nhờ nhà tôi 3 tháng, nhìn e lúc đó ngố lắm, rồi biết bao chuyện xảy ra giờ e đã ở lì bên tôi như hình với bóng vậy.” Tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi hai người con gái, tuy ko hoàn hảo về mọi mặc, nhưng đối với tôi hay cô ấy là không thể thay thế trong tim tôi. Linh đi ra làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, e tắt đèn sáng bật đèn ngủ lên. E nhẹ nhàng như con mèo, chui vào mền nằm rút vào người tôi. E dụi dụi vào lồng ngực tôi e khẽ nói: – Mai e đi rồi, a có…mu…ố…n hok?

Nói xong cô nàng như ngại kéo mền trùm đầu lại luôn, tôi cười cười: – Mai thức nổi ko mà đòi.

E gật gật đầu, e cười khúc khích: -Kệ mai lên xe ngủ tiếp.

Tôi bật dậy tung cái mền ra, e nằm đó nhìn tôi, đôi mắt long lanh sáng ngời, màu vàng vàng của ánh đèn ngủ soi lên người e, e nằm đó thật nóng bỏng thật quyến rũ. Tôi không bỏ sót chi tiết nào, tôi khẽ hôn lên môi e và sau đó……

Tiếng máy điều hòa chạy ro ro, e nằm đó một thân hình bé bỏng đáng yêu, nhìn e ngủ sao hiền thế, bình yên thế. Mà cũng phải, Linh vốn rất hiền rất vô tư mà. Tôi cúi xuống hôn lên trán e lần nữa, rồi tối bước ra khỏi giương. Đi xuống nhà soi cửa nẻo, vào tủ lạnh mở lấy lon 7up, một vị thức uống tôi thích nhưng rất hại bao tử khi uông ban đêm. Nhưng thôi kệ một bữa chắc ko sao, đi lên phòng. Bước ra ngoài ban công, gió lạnh thổi vào người chợt tôi rùn mình. Bật lửa châm điêu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói trắng mờ ảo.

“Thế là mai e đi rồi, Linh a sẽ nhớ e lắm”

Cầm đt nt cho Nghi, giờ này con gấu trúc của tôi chắc cuộn tròn trong chăn mà ngủ rồi, vì lúc 23h tôi đt nc mà cằn nhằn nói tôi phá giấc ngủ. Thế là để cho Nghi ngủ, tôi soạn tin nt gửi cho Nghi ” giờ chắc e ngủ rồi nhỉ, có mơ thấy a ko? A ở trong mơ đợi e mãi mà ko thấy nên out dream nt cho e nè . Mai e sang a nhé, sáng mai a cúp học hehe”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.