Chap 20.1: Nội tâm Trúc Linh và chuyện tình “đau”
Vừa hay tin, Trúc Linh vụt đứng dậy, lao ngay đến phòng của Hùng. Chỉ cần nhìn thấy chàng thôi cũng được, nhất định nàng sẽ lao vào ôm chàng, siết chặt tay như thể không cho chàng rời xa mình nữa. Nhưng vừa đến cửa nàng đã khựng ngay lại. Chàng ngồi đó, một bên là Thanh Hường đang phe phẩy cây quạt, một bên là Thu Thủy đang bón thuốc cho chàng. Nàng nép vào cánh cửa, không dám bước vào, cũng không nỡ rời đi.
– Tướng công! Doanh cô lúc đi có dặn, không cần tìm người, có việc người tự khắc sẽ tìm chúng ta.
– Doanh cô còn dặn gì không? – Hùng giọng còn yếu, nhìn Thu Thủy hỏi.
– Có…nhưng …. – Hai má Thu Thủy chợt ửng đỏ.
– Là chuyện gì? Sao phải ngại?
– Doanh cô nói nếu sau này sinh quý tử nhớ phải báo để Doanh cô chuẩn bị quà. – Thanh Hường nói chen vào ngay, không như điệu bộ ngập ngừng của Thu Thủy.
– Doanh cô lại cười chê chúng ta rồi. À, Trúc Linh, nàng ấy sao rồi?
Trúc Linh giật thót mình khi nghe Đường Hùng nhắc đến tên. Trong lòng chàng còn có chỗ cho nàng sao. Nàng đứng ở đâu trong lòng người đàn ông đa tình kia, hay chỉ là bèo nước gặp nhau.
– Tướng công lúc nào cũng chỉ có Trúc Linh. Nếu không phải tỷ tỷ ngăn lại, hôm qua muội đã một kiếm giết chết cô ta.
– Thanh Hường! Là chuyện gì? Tại sao nàng lại phải giết cô ấy?
– Chỉ là Thanh Hường muội ấy có chút hiểu lầm thôi tướng công à, Trúc Linh cô nương không chịu nổi đả kích nên ngất đi, Công Tôn tiên sinh đang chăm sóc cho cô ấy.
– Nàng ấy là một cô gái tốt. Võ công không phải là tệ, đối ẩm thi ca cũng giỏi. Người con gái như vậy, thời loạn lạc nay còn mấy người?
– Chàng cứ ở đó mà mơ tưởng đến cô ta đi, thiếp thực tình không hiểu nổi, cô ta toàn mang rắc rối đến cho chàng, có gì tốt chứ.
Thanh Hường bực tức vứt cây quạt xuống, chạy băng ra ngoài, dường như không để ý thấy Trúc Linh đang dựa lưng ngoài cửa, mắt nhòa lệ. Có lẽ vì tỉnh táo nhất lúc này nên Thu Thủy cảm nhận được Trúc Linh đang đứng ở ngoài.
– Đã đến rồi sao còn ngoài đó?
Trúc Linh giật mình, Thu Thủy đã phát hiện. Nàng vội vàng lau nước mắt, chỉnh lại đầu tóc. Hùng ngơ ngác nhìn Thu Thủy chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
– Trúc Linh cô nương! Chẳng lẽ cô định đứng ngoài đó mãi sao?Hùng cố gắng gượng dậy, bước dần ra cửa. Trúc Linh vội vã đi, không dám nhìn mặt chàng. Hùng toan đuổi theo, nhưng vì còn yếu nên ngã nhào xuống đất. Thu Thủy chạy đến đỡ chàng dậy, Trúc Linh thấy Hùng ngã thì dừng lại, song nàng lại cúi mặt bước tiếp. Đôi mi nàng nhạt nhòa nước mắt. Hùng thất vọng nhìn theo, trong lòng đau thắt. Thu Thủy dìu chàng vào giường nằm nghỉ.
– Tướng công đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chàng phải nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta còn nhiều việc phải làm.
– Thu Thủy, nàng có buồn hay giận ta không?
– Vì Trúc Linh cô nương sao?
– Ừ! Thanh Hường như vậy, sao nàng không mảy may buồn chút nào?
– Trước đây thì chắc là muội giận lắm. Nhưng nếu chấp nhận theo chàng, muội cũng chấp nhận tất cả. Thấy tướng công mình đem lòng yêu thương một cô gái khác, ai mà chẳng buồn. Nhưng suy nghĩ thiệt hơn thì thôi nén ghen tuông lại. Thanh Hường muội ấy giận lẫy một tí, lát nữa về ngay thôi. Nếu muội cũng tính khí như muội ấy thì ai chăm sóc cho tướng công?
– Ta toàn làm cho nàng buồn, ta thật có lỗi với nàng.
– Tướng công đừng nói vậy. Thu Thủy không oán trách gì cả, đối với Thu Thủy được ở bên tướng công, đồng hành cùng chàng, chăm sóc cho chàng, làm tỷ muội với Thanh Hường là niềm hạnh phúc với Thu Thủy rồi.
Hùng hết sức cảm động trước những lời nói của Thu Thủy, chàng đưa tay kéo Thu Thủy xuống, ôm nàng đầy yêu thương và trìu mến.