Đánh Đồn Có Địch – Chương 87: Chap 86 – Botruyen

Đánh Đồn Có Địch - Chương 87: Chap 86

Sau khi mọi người đưa thằng S về thì tôi cùng hội OPQ ở lại chơi tiếp. Đến 10 giờ em ra bàn ngồi cạnh tôi rồi hỏi:

– Anh còn đau không? Còn chảy máu không?

– Không. Nhẹ thôi mà.

– Làm em hết cả hồn. Anh ơi, bố em bảo em sang gọi anh sang nhà em bố nói chuyện gì ấy.

– Chuyện gì thế?

– Em chẳng biết, em vừa về nhà, bố bảo em sang gọi anh sang để bố nói chuyện.

– Ừ.

Tôi đi sang nhà em. Bố em đang ngồi ở ghế, chắc ngồi đợi tôi. Tôi chào cụ:

– Chú ạ.

– Ờ, Lầu xanh pờ rô à. Vào đây ngồi uống nước, cháu.

+ (Có cháp mới chưa cháu? Chú hóng quá. )) – câu này chế. )

– Vâng ạ.

Em cũng đi theo tôi vào nhà nhưng không ngồi, cũng chẳng đứng im một chỗ mà cứ loanh qua loanh quanh chỗ bố em, như kiểu hóng hớt xem bố em nói gì với tôi ấy. Tôi mở lời.

– Chú gọi cháu ạ.

– Ừ. Ngồi uống nước đã. N-Anh, pha ấm chè khác cho bố.

Em cúi xuống cầm ấm lên để đi đổ bã chè cũ và em cúi khá gần với tôi làm tôi… ngửi thấy mùi của em lại thèm, nhưng nói thật đang ngồi cùng bố em nên chim không thể nào mà cứng được.

– Chuyện xích mích khi nãy xong rồi thì thôi cháu nhé. Thằng S quay lại thì cũng mặc kệ nó, cháu bảo cả bọn thằng OPQ nữa. Anh em coi như không để ý đến nó. Chúng mày còn trẻ nhiều khi không kiềm chế được nên phải gọi cháu sang để nhắc. Đừng để dân làng họ đánh giá không tốt.

(Mình định nói tại cháu phải nhịn gần tuần nay nên cũng hơi ức chế ) ).

Không biết nãy bố em quan sát thấy những gì mà nói thế. Thật ra tôi đã đánh được nó cái nào đâu. Mà còn bị nó vả cho cái hoa hết cả mắt, hai môi thì giờ vẫn còn như hai con đỉa trâu, nhìn quyến rũ vãi cả ra đây này. Quyến rũ hơn cả môi của em ấy chứ. Nhưng thôi cụ đã nói thì cứ phải ngồi im và gật thôi. Nói thật, giờ mà cụ có bảo tôi cầm quả ớt ăn cùng cụ cho vui thì cũng nhắm mắt nhắm mũi cầm lên mà nhai ngau ngáu thôi chứ biết làm thế nào.

– Vâng ạ. Để cháu bảo bạn cháu.

– Ừ. Cháu học sắp xong chưa?

– Cháu còn hơn một năm nữa chú ạ.

– Ừ.

Đúng lúc này mẹ em ở ngoài vườn đi vào. Mẹ em nói:

– Lxpr à. Hai chú cháu mày làm tao hết cả hồn.

), N-Anh bảo tôi em hết cả hồn làm tôi cũng hết cả hồn, giờ đến mẹ em cũng hết cả hồn. Chắc có mỗi bố em là không hết cả hồn nên mới bin được quả giá trị như thế vào mặt thằng S (Quả đó có trọng tại chắc trọng tài phải tính 5đ). Sau phát đấy chắc thằng S cũng hết cả hồn luôn. )

– Vâng, nay chúng cháu cũng hơi nóng.

– Thằng đấy nó say rượu, chấp nó làm gì.

– Vâng.

Bố em chen vào:

– Nó thế là bố láo. Say cũng không được như thế. May mà mẹ mày gàn, không có thì…

Em đang loanh quanh gần đó nói xen vào:

– Tại nó giật tay con nên anh Xuân mới…

Nói xong em nhìn tôi có vẻ hồi hộp. Chắc tại trong tuần, trên HN hai đứa cũng bàn với nhau lần này về tôi sẽ xin phép bố mẹ em. Nên em có lẽ đang chờ động thái của tôi. Pha nước xong em lại loanh quanh chỗ tôi và bố em ngồi. Thật ra thì bây giờ tôi đã qua tuổi bẽn lẽn ngại ngùng rồi vì thế tôi quyết định nhân tiện bố em gọi tôi sang nói chuyện, tôi cũng xin phép cụ luôn.

– Cô chú ạ. Nay cháu cũng định về xin phép cô chú luôn nhưng từ chiều đến giờ thấy cô chú bận làm giúp bên nhà bác Thịnh, nên cháu chưa nói được.

Bố mẹ em đều im lặng chờ tôi nói:

– Cháu và N-Anh yêu nhau. Nay cháu xin phép cô chú cho cháu được đi lại với nhà mình và tìm hiểu em N-Anh ạ.

Bố em quay sang gọi em:

– N-Anh ngồi vào đây.

Mặt em đỏ nựng rồi thẹn thùng ngồi xuống cạnh tôi. Bố em nhìn chúng tôi rồi hỏi:

– Hai đứa có thật lòng muốn đến với nhau không?

Tôi trả lời.

– Dạ có ạ.

Em cũng lí nhí:

– Có ạ.

Bố em phán tiếp:

– Hai đứa có tình cảm với nhau thì cô chú không cấm. Cháu xin phép như thế là được rồi. Cô chú đồng ý. Nhưng hai đứa cố gắng học hành cho đến nơi đến chốn xong rồi tính tiếp.

– Vâng ạ. (tôi)

– Vầng. Con biết rồi. (em)

– Thôi cháu ngồi đây uống nước, N-Anh rót nước cho Xuân uống. Bố mẹ sang thịt gà giúp bác Thịnh. Đêm nay làm cỗ cả đêm. Chúng mày lát sang xem nhà bác ấy có việc gì thì làm giúp các bác.

– Vâng ạ.

Nói xong bố em đứng dậy, mẹ em cũng đi sang đám luôn. Em ngồi cạnh tôi thở phào một cái rồi quay sang cấu tay tôi và cười hì hì. Chờ bố mẹ em đi ra khỏi cổng tôi mới quay sang nói nhỏ với em:

– Sạch hẳn chưa?

– Cái gì sạch?

– Bướm… hì hì…

– Rồi. :-*

– Đi chơi đi.

– Muộn rồi đi đâu?

– Đi loanh quanh trong xóm xem có chỗ nào đứng nói chuyện được không? Thèm lắm lắm lắm ấy.

– Nay đám nhà bác Thịnh sợ xóm em người ta đi lại nhiều.

Em nói cũng phải. Quê tôi có đám cưới là cả xóm xúm lại làm giúp, mỗi người một chân một tay, có khi ì ọp cả đêm. Rồi thiếu cái nọ thiếu cái kia nhà nào có thì lại chạy về lấy. Nếu đứng quanh xóm chắc không được. Nghĩ mãi tôi mới tìm được một chỗ an toàn để tôi và em…

– Hay là vào vườn nhà anh. Nay bố mẹ anh cũng làm giúp ngoài này cả đêm. Thằng V(em trai tôi) thì ngủ trên gác rồi. Chị H (chị gái tôi) đi học không có nhà.

Vườn nhà tôi khá rộng, chả có cây cối gì mà chỉ có mỗi cái đống rơm trơ trọi giữa vườn và cái chuồng lợn bỏ không ở góc vườn. Trong đó mẹ tôi để cuốc, xẻng, thúng mủng long lia, xe thồ… kể ra thì cũng sạch sẽ hơn gốc mít nhà thằng Cường.

Em ậm ừ một lúc rồi nói chờ em đi vệ sinh. Chắc em tranh thủ rửa bím luôn. 😡

Ngồi đợi em làm vệ sinh mà chim tôi lại vút vùn vụt………………………………………

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.