Mấy thằng chơi với nhau hơn ba mươi năm thì đây là lần đầu tiên thằng Cường cần đến sự giúp đỡ của anh em. Từ việc học hành khi còn nhỏ cho đến chuyện kinh tế lúc đã trưởng thành, trước giờ chỉ có nó giúp anh em chứ anh em chưa ai giúp được nó cái gì. Mà nói thật, nó cũng chẳng cần.
Nhà nó có hai chị em. Chị nó thì đã lấy chồng và định cư bên Đức. Bố mẹ nó công chức nhà nước cả, đã về hưu và đều có lương. Từ bé đến lớn có lẽ chưa bao giờ nó phải lo lắng về vấn đề kinh tế. Nhưng quy luật của cuộc sống mà…, anh mạnh mặt này thì ắt anh sẽ phải đuối về khoản nọ.
Bé nó vùi đầu vào học. Lớn lên thì học trong học ngoài rồi đi làm kiếm tiền. Nhà đã nhiều tiền thì chớ, học xong lại xin được chỗ làm ngon mà chẳng mất xu nào. Cứ thế là lên thôi và cũng chẳng để ý gì đến gái mú yêu đương. Qua ba mươi mới bắt đầu thấy sức ép về chuyện gia đình vợ con. Những thứ trước đây là thế mạnh hỗ trợ cho nó để nó được như hôm nay thì bây giờ bỗng vô hình tạo lên sức ép với chính bản thân nó. Đẩy nó vào thế đuối.
Vợ chồng chị nó bên Đức đôi ba năm về một lần. Chưa cần cậu mở mồm xin thì chị cũng cho chắc cũng phải đôi chục nghìn EU, có mà bằng mình cày cục tướt xác thậm chí là mất xác mấy năm trời. Nhưng khổ nỗi chị nó không thay nó để sinh cho bố mẹ nó 1 thằng/đứa cháu nội được. Giá như chị nó ở Việt Nam thì ông bà già nó còn có cháu bế cháu bồng, dù là cháu ngoại thôi thì cũng thấy vui cửa vui nhà, đỡ lủi thủi hai ông bà ngồi nhìn nhau. Thì dẫu nó có muộn vợ một tí thì cũng vẫn còn đỡ, đằng này… Rồi thì con một, Trước đây con một nên được bố mẹ chăm bẵm cẩn thận thì giờ vì chỉ có một mình nên sức ép có thằng cu nối dõi tông đường cũng lớn hơn. Thời điểm này cu đâu chưa thấy chỉ duy chuyện yêu và cưới vợ đã là một vấn đề lớn với nó rồi.
Cách đâu không lâu. Chỉ độ vài tháng, chắc lúc đấy nó vẫn chưa quen em Vân. Ngồi uống bia với mình dưới chân tòa nhà chỗ nó ở, nó bảo:
– Mẹ tôi đi xem. Thầy nói tôi có người âm theo.
– Dm… mày đéo theo người âm thì thôi. Người âm nào dám theo mày.
– Dm nói thật đấy. Đùa đéo đâu.
– Ông im mẹ mồm đi. Hâm lại cứ đổ tội cho người âm. Bao nhiều lần vợ tôi, rồi vợ chồng thằng O P Q giới thiệu cho ông ông có chịu đả động đéo gì đâu.
– Dm, giới thiệu toàn đứa như kiểu chúng nó có người yêu rồi ấy, nói chuyện khó bỏ mẹ.
– Ông chuối bỏ mẹ. Con gái thì nó phải tỏ ra kiêu kiêu một tí. Chúng nó cũng toàn đứa học hành đàng hoàng, gia đình cơ bản là ổn, có phải sứt mẻ gì đâu. Chứ làm gì có đứa nào ông vừa hỏi nó đã gật như bổ củi, như thế thì đéo có đâu.
– Dm, đéo thích loại nhõng nhẽo như thế.
– Thế thì thôi, mày ở vậy đi.
…
Giờ nó gặp được em Vân chắc đúng kiểu nó thích. Không mất nhiều thời gian tán tỉnh (công việc, nhà cửa, tính cách của nó đã thay lời muốn nói rồi) là có thể yêu yêu đương đương được luôn. Em Vân lại rất biết cách chiều và nắn thằng Cường. Bảo sao nó ngấm thế. Có khi giờ vẫn còn phân vân chứ chưa hẳn quyết định dứt khoát cũng nên.
Từ Thứ 7 tuần trước đến hôm nay lại là Thứ 7. Một tuần rồi, chuyện giữa nó và em Vân không biết thế nào. Mình cũng không hỏi. Nhưng tối Thứ 7 tuần trước thì 2 đứa nó ngủ lại nhà mình. Vợ chồng mình ở chung cư, tối đó mình với Cường cứt thì xem đá bóng, em Vân và vợ mình thì thủ thỉ thù thì với nhau trong phòng của cu con nhà mình. Đêm đó hai đứa nó ngủ ở phòng của cu con luôn, cu con sang ngủ cùng vợ chồng mình.
Trong tuần vừa rồi mấy lần em Vân qua đón vợ mình đi mua quần áo và tranh chữ thập thì phải. Chuyện này mà diễn ra thường xuyên thì nói thật rằng rất là dở. Đêm qua lúc đi ngủ thấy vợ mình tâm sự.
– Em Vân đang thêu một bức to lắm để biếu bố mẹ anh Cường mang về quê treo. Bác Thịnh (Bố thằng Cường) chắc cũng sắp về quê rồi hả anh.
– Ừ. Chắc bố mẹ nó chữa bệnh xong rồi.
Chu đáo thật hay là toan tính gì của em Vân. Nghĩ thì khó nghĩ lắm. Nhưng nghĩ nhiều mà vẫn chả thấy sáng ra tí nào. Có lẽ mình đang tính sai.
– Em đi cùng Vân à?
– Vâng. Nó rủ em đi mua chân váy rồi qua cửa hàng tranh thêu cạnh đấy mua luôn mà.
– Ừ.
– Thế anh Cường vẫn xác định lấy Vân à?
– Anh cũng chịu. Chả biết nó định thế nào. Nó thì nó nói không bao giờ lấy một đứa như thế.
– Không lấy thì thôi luôn đi chứ nhùng nhằng làm gì. Khổ cái Vân.
– Khổ khối ấy. Hôm qua nó vẫn còn gọi cho thằng Minh kia kìa. Khổ cái gì mà khổ.
– Sao anh biết?
…
Tối qua Thứ 6 công ty mình lại đá bóng và thằng Minh cũng tham gia. Sau lần nói chuyện tuần trước thằng Minh giờ chắc yên tâm rồi. Hôm qua lúc mình với nó ra nghỉ, ngồi ở góc sân mình cũng nói thẳng với nó: “Bạn anh thì anh không thể để mặc được rồi. Nhưng anh cũng không muốn ảnh hưởng đến mày. Nhưng tốt nhất mày nên thôi em ạ”. Nó cũng nói lí do này nọ và nói nó đang tìm cách để chấm dứt vì thế “Trưa nay em Vân lại gọi em nhưng em bận không đi được”. Chẳng biết nó có tìm cách thật và nói thật với mình hay không nữa. Hay vẫn… gọi cái là đi. Còn em Vân, Cường cứt chắc vẫn chưa đủ đô nên mới gọi thằng Minh hay thỏa mãn rồi nhưng vẫn nhớ B quen… Haizzz… đàn bà.
Hai tuần nữa bố mẹ thằng Cường về quê. Gần nửa năm ở trên này chữa bệnh chắc ông bà cũng chán. Về quê còn có bà con làng xóm chuyện trò, chơi bời nhà nọ nhà kia. Chứ trên này cả ngày xem tivi, đọc báo rồi ra viện kiểm tra theo định kỳ. Cách đây khoảng hai tuần mình đến nhà nó, lúc ngồi cùng mình cả nó, bố nó bảo thằng Cường.
– Mai kia tao với mẹ mày về, mày bảo cái Vân đến đây mà ở cho đỡ phải thuê nhà. Đằng nào thì cũng… Để hôm nào cái Vân sang chơi tao bảo thẳng cho nó đỡ ngại.
Lúc đó đang là lúc gay cấn nhất nhưng mình cũng không dám nói gì chuyện đó vì sợ các cụ buồn. Từ đó đến nay không biết các cụ đã gặp em Vân thêm lần nào chưa. Nếu nói rồi, đợt tới các cụ về có khi em Vân chuyển đến ở thật ấy chứ. Nếu thế thì phải nhanh chóng mà closed chuyện này lại thôi. Chứ cứ để nhùng nhằng thế này, không biết là mình đang giúp nó hay đẩy nó vào chỗ chết nữa.
… Chẳng nhẽ thua Cáo Vân!