Chuyện của thằng Cường tiếp theo thế nào mình định để thư thư một vài ngày rồi mới tính gì thì tính. Vì gần như cả tuần vừa rồi mải chúi mũi vào việc của nó mà chả làm ăn được gì lại còn đau hết cả đầu. Nhưng sáng nay vô tình thằng Minh nó vào bắt chuyện với mình nên tiện câu chuyện mình nói luôn với nó.
Sau một hồi nói chuyện vu vơ về bóng bánh khá thân tình mình chuyển chủ đề:
“Bây giờ anh nói chuyện này với mày nhé. Anh định để từ từ nhưng thôi, đằng nào cũng nói nên anh nói luôn.”
“Chuyện gì thế anh?”
“Mày có biết người yêu em Vân bây giờ là thằng bạn thân nhất của anh không? Anh nghĩ là mày biết việc này, mà chắc là mới biết thôi đúng không?”
Mình tiếp luôn:
“Anh biết là mày cả cái Vân vẫn qua lại với nhau và còn lâu mới bỏ được nhau. Vì chính mày nói với anh, với lại cả anh cũng thấy việc đấy bình thường nhưng dở hơi cái là anh đéo nghĩ người yêu mới của cái Vân lại là thằng bạn anh. Mãi hôm vừa rồi nó dẫn cái Vân đi ăn cùng hội anh thì anh mới biết.”
“Anh cứ nói đi”
“Vậy anh cũng nói luôn này”
“Vâng”
“Chuyện ngày xưa của chúng mày anh chưa đả động tí gì với thằng bạn anh nhưng những gì anh biết từ lúc Vân nó yêu bạn anh thì anh nói hết cho bạn anh rồi. Và bạn anh nó cũng xác định là thôi em Vân nhưng vì nó còn ngại giữa anh với mày nên nó chưa nói gì với cái Vân”
“Vâng”
“Anh nói cho mày biết để mày biết đường mà liệu trước. Bạn anh giờ không dây dưa gì rồi nên chả sao, còn mày anh nghĩ không đơn giản nói rút là rút được đâu, nhất là khi cái Vân nó bị bạn anh bỏ vì chuyện này. Còn chỗ anh với mày anh khuyên thật, mày cẩn thận không có tan cửa nát nhà như chơi đấy em ạ.”
“Vâng. Anh nói thật như thế thì em cũng nói luôn. Chỗ anh em chơi với nhau bao nhiêu năm anh biết em rồi đấy trước giờ có bao giờ em ngại anh việc gì đầu. Nhưng hôm cái Vân nó bảo gặp anh đi ăn cùng người yêu nó mà về nhà em thấy ngại với anh lắm”
“Ừ”
“Anh cứ để em nói xong đã”
“Ừ. Chú cứ nói đi”
“Anh bạn anh thôi em Vân là đúng. Nếu Vân nó ngoan ngoãn đàng hoàng thì em đã lấy nó rồi chứ việc vì nó về Hạ Long làm việc chỉ là lí do thôi. Nếu yêu thật thì ở đâu chả lấy được nhau, chứ nhà em nhà nó Hạ Long Bắc Ninh thì ăn thua gì.”
“Nghĩa là sao?”
“Từ ngày còn là sinh viên em đã xác định là chỉ yêu nó thôi chứ không cưới”
“Chú chém anh”
“Thật. Em chém anh làm gì”
“Sao lại thế?”
“Đợt năm thứ 2 thì em bắt đầu yêu nó rồi chuyển về xóm trọ Đồng Xa đấy. Nhưng nó mất từ lâu rồi. Với lại nó cũng lăng nhăng nữa.”
“Thế sau nó có người yêu khác chú có biết không?”
“Anh bạn anh thì em mới biết cách đây khoảng 2 tháng thôi. Nhưng lúc đó em không biết đấy là bạn anh. Còn mấy ông trước thì em có biết qua qua”
“Đuỵt. Thật hay chém đấy?”
“Thật. Trước bạn anh còn có một ông ở cùng phòng nó, một ông bộ đội ở Sơn Tây nữa. Còn có ai nữa mà nó giấu em thì em chịu”
“Thế các thằng kia chắc đều được chén hết?”
“Thằng cùng phòng nó thì được chén rồi, còn ông bộ đội ở Sơn Tây thì chưa. Em thấy nó kể thế”
“Vãi cặc thật”
“Nhưng mà giờ em nhờ anh việc này”
“Việc gì”
“Có gì em nói hết với anh rồi đấy. Có cái anh bảo anh bạn anh đừng nói với nó vì biết nó còn lăng nhăng với em nên bỏ nó”
“Thế bỏ nó vì lí do gì? Chú nói anh nghe phát.”
“Không hợp tuổi”
“Chú nghĩ dễ thế á? Không hợp tuổi sao không bỏ mẹ nó luôn từ đầu đi mà lại phải để đến lúc gặp anh rồi mới bắt đầu sinh chuyện rồi nói là không hợp tuổi và bỏ nó? Anh là thầy bói cặc đâu? Nó nghĩ ngay chắc là do anh nói không tốt về nó với bạn anh thôi”
“Giò nó mà biết em kể cho anh nghe thì toi em”
“Kiểu gì nó cũng nghĩ là do anh nói gì đấy, chú hiểu không? Còn việc nó đã mất trinh thì nó nói với bạn anh rồi. Tối qua bạn anh vẫn đến nhà nó chơi thì tức là nó biết bạn anh không để ý chuyện đấy”
Mình nói tiếp:
“Còn việc nó lăng nhăng với mày thì chỉ có nó biết, mày biết. Nếu nó hoặc mày không nói cho ai thì ai đi đâu mà biết? Bây giờ mày không muốn bị nó nghi ngờ mày kể cho anh chuyện lăng nhăng của hai đứa mày thì chỉ còn cách này”
“Cách gì hả anh”
“Hôm nào mày đi với nó, đi ở đâu lúc xong việc chuẩn bị đi về thì mày a lô cho anh biết để anh bảo thằng bạn anh “vô tình” đi qua”
“Thế ông bạn anh tẩn em chết à? Rồi làm loạn lên ở đấy nhỡ người quen của vợ chồng em đi qua thì chết em à?”
“Yên tâm, anh bảo nó trước. Nó cũng chỉ vì anh mà chưa chửi cái Vân thôi nên chắc nó sẽ không làm gì đâu. Như thế mày mới thoát tội. Anh cũng đỡ ngại với nó”
“Liệu ổn không anh?”
“Chắc chỉ còn cách đấy thôi”
“Vâng”
“Thế mày với nó hay đi ở đâu”
“Giải Phóng anh ạ”
“Dcm, mày ở NCT nó ở Bờ Hồ, mấy chỗ đấy thiếu gì nhà nghỉ, xuống GP làm đéo gì cho xa?”
“Ở gần nó sợ gặp người quen nên nó toàn xuống trước rồi bắt em xuống tận đấy”
…