– Anh…. giúp… anh… Tùng… với…
– Sao em lại nhờ anh ?
– Em… em không biết nữa… hic hic.. em không biết nên nhờ ai vào lúc này cả… huhu.
Đó có phải sự ngây thơ hồn nhiên của em không Nhung ? Có phải em muốn giúp nó chỉ vì em là một cô gái tốt bụng không Nhung ? Hay là em – đã thích nó rồi ? Tôi lặng nhìn em khóc. Tiếng nhạc bây giờ mới chịu replay.
” Một lần em ơi em là ai em hãy quên
Những gì em có là cảm xúc không có tên
Không có hạnh phúc, không có muộn phiền
Đối diện với em là gã trai bên bàn bên ”
Nhạc nhẽo như cc đéo đúng tâm trạng gì cả. Tôi cũng muốn em không muộn phiền chứ ? Nhưng đéo phải cứ muốn là được đâu ? Em đang buồn, em đang buồn nhưng không phải vì tôi, mà là vì thằng Tùng. Em chọn nó chứ không chọn bạn em sao Nhung. Bây giờ thì tôi đã không còn hối hận khi kéo Linh vào nữa rồi. Nhờ Linh mà tôi biết, Nhung ạ, em đã quên tôi mất rồi. Em thực sự, không còn tí tình cảm nào với tôi, dù chỉ là một ít sự thương hại hay sao ? Tôi thở dài, khẽ rút điếu khuốc ra và châm lửa :
– A..n..h… nó nói lí nhí, ánh mắt đầy tha thiết và khẩn cầu.
Tôi cố rít lấy rít để, thả khói ra thật nhẹ nhàng để cố giấu đi cảm xúc đang lộ rõ trên khuôn mặt tôi. Đau đớn và thất vọng. Người con gái tôi yêu đang cầu xin tôi giúp thằng khốn nạn đã phá hoại hạnh phúc của tôi. Má, chó chết thật. Tạo hóa à ? Có phải là tạo hóa hay không ? Hay tại ông trời đang trừng phạt tôi ? Một năm qua, nó là không đủ để trừng phạt tôi sao ? Tại sao lại giày vò thể xác và tâm hồn tôi như thế ? Tiếng cõi lòng tôi không ngừng la hét, chúng muốn hét lên cho Nhung biết sự thật. Chúng muốn thay tôi nói hết cho Nhung biết chuyện một năm trước, nhưng lý trí của tôi không cho phép tôi làm vậy. Tôi không muốn làm tổn thương em. Liệu khi em biết hết mọi chuyện, em có sẵn sàng tha thứ và vui vẻ về bên tôi không ? Một năm thôi mà em đã yêu nó rồi hả Nhung. Địt mẹ, đúng là tình yêu tam giác, khốn nạn thật.
– Em về đi. Anh muốn ở một mình.
Khuôn mặt gượng ép và như muốn nài nỉ của nó lại càng rõ nét hơn, lấp ló sau mái tóc xanh dương ấy, trông em thật xinh đẹp ngay cả khi em đang giết tôi. Em có biết, tôi yêu em nhiều thế nào không hả Nhung ? Nó đưa ánh mắt buồn của nó gục xuống, thẫn thờ ra về, bài hát và khói thuốc vẫn ở lại cùng tôi, chúng cũng ác độc như em vậy, từ từ bào mòn thân xác và giết chết tôi, thật chậm rãi.
Tèn ten ten, đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc…
– A..l..o
– Đang đâu thằng kiaaaaaa.
– Em đang ở…
– Mà thôi kệ mẹ mày. Tao mới đi hóng hớt về rồi này. Vụ này mình thắng chắc. Thằng Tùng sẽ vào tù haha. Ba năm đấy, nó sẽ vào tù ba năm.
– Ít thế ?
– Nhà nó có điều kiện nên được giảm án , mức đó thấp nhất rồi.
– Em biết rồi.
Tôi vừa vui nhưng lại vừa không vui. Cũng không hiểu cái đéo gì đang diễn ra nữa, tôi đã đạt được mục đích của mình rồi, nhưng sao tôi lại không vui thế này ? Tôi đứng dậy và lết xác về nhà, sự nặng nề đè nặng lên đôi chân tôi. Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ, nghĩ gì thì tôi cũng đéo biết, chỉ biết là nó không trống rỗng và rất lộn xộn, đường về nhà hôm nay cũng khác quá, đéo biết mình có đi đúng đường không nữa ? Rồi tôi dừng xe lại và vội thoát khỏi dòng suy nghĩ linh tinh. Chỗ đéo nào đây , đây đéo phải nhà mình rồi. Chán như chó, tôi lại bật máy, định phóng xe đi thì trước mặt tôi, một mái tóc màu xanh dương đang đứng ôm một thằng lone nào đấy ngay trước cái cổng nhà to như đại bác. Thước phim đứng hình ngay khúc cao trào, tôi chết lặng và cảm xúc thì địt con mẹ nó, chó cắn cũng đéo đau bằng, từng lời nói, hành động của em, đều đấm thẳng vào tai tôi, tra tấn tôi một cách tàn bạo nhất :
– Anh… huhu.
– Nhung à, anh xin lỗi, không phải anh, thực sự không phải anh làm đâu. Em biết anh mà, anh…
– Em tin anh, huhu, em tin anh Tùng ạ. Em …
– Đúng rồi, thằng Hiếu, là thằng Hiếu, nó hại anh, là nó hại anh đấy – thằng Tùng vội đẩy người nó ra và rối rít.
– Không phải đâu. Anh Hiếu sẽ không làm vậy ? Anh ấy sẽ….
– Nó ghét anh. Nó ghét anh lắm. Có lẽ nó muốn trả thù anh vì anh có được em. Nhung à, là nó hại anh, là n…..
– Anh im đi. Anh Hiếu không phải người như vậy đâu ?
– Đến lúc nào rồi mà em còn tin nó. Còn anh thì sao, một năm qua những gì anh làm không đủ để….
– Đủ rồi mà, em xin anh Tùng ạ – Nhung hét lên.
– Tại sao ? Tại sao chứ ? Nó đã hại anh như thế mà em còn nói đỡ cho nó là sao ? Vậy anh ? Anh thì sao ? Em nên nhớ nó là thằng đã phản bội em. Nó đã ngủ với con khác.
– Im đi…
– Chỉ có anh, chỉ có anh tốt với em thôi Nhung ạ ? Tại sao chứ ? Em còn muốn anh làm gì nữa ?
– Em biết anh không phải người như vậy ? Nhưng anh Hiếu cũng không phải người như vậy đâu Tùng ạ, chuyện này…
– Còn gì để nói nữa ? Tại sao em không tin anh. Là nó ghen tị khi anh có được em. Là nó hại anh mà, Nhung, em hãy tỉnh táo lại đi…
Tôi quay xe ra về, nghe lén chuyện của người khác là không tốt. Cơ mà lỡ nghe hết mẹ đoạn hay rồi. Thật ngại quá nhưng thôi kệ, biết sao được bây giờ. Tôi chạy thẳng về nhà luôn, lần này đi đúng đường rồi.
– Giờ mới chịu về à ? – ông Khánh bô bô cái mồm, tay đang hí hoáy cái điếu cày.
– Sao thế ?
– Hỏng mẹ nó rồi rít đéo được, đang sửa nè.
– Thôi em đi tắm đã…
– Ừ…
Ting tong ting tong… đang tắm thì tôi nghe thấy tiếng chuông, mấy thanh niên ngoài kia, nhất là ông Khánh, có vẻ hí hửng lắm. Tôi lau người rồi vội ra ngoài phòng khách. Ông Khánh tay đang châm trà, à là phụ huynh con Linh :
– Dạ quý hóa quá, không biết hai bác tới là có chuyện gì vậy ạ ? Ông Khánh niềm nở.
– Sao ba mẹ con Linh biết tới đây vậy chị – tôi hỏi nhỏ chị Quỳnh.
– À, anh của em cho người tới mách ba mẹ nó về vụ con Linh đó, tiện thể quảng cáo bản thân luôn.
– What ? Kinh doanh à ?
– Ờ hihi.
– À, hôm nay tôi đến là có chuyện muốn nhờ cậu. Nghe nói cậu ra đời sớm, quen biết cũng kha khá nhỉ ? Ông già nó nghiêm túc vãi đái.
– Dạ dạ không dám bác ạ. Cơ mà cũng gần gần như vậy ạ, hì hì – ối giời khép nép vãi cứt.
– Con gái tôi nó bị người ta hại. Tôi muốn cậu giúp tôi cho nó một trận. Sớm muộn gì thì nó cũng sẽ vào tù thôi. Nhưng trước đó tôi muốn cho nó biết đụng vào con gái tôi sẽ như thế nào ?
– Dạ, vậy không biết hai bác muốn gì ạ ?
– Tôi muốn nó ngồi tù lâu hơn cái mức 3 năm. Nếu cậu làm được, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu.
Má đứng sau buồn cười quá. Tâm trạng đang như chó cắn mà nghe ông già con Linh nói phét tôi đéo thể nhịn được cười, ông Khánh giờ mới để ý tôi đang đứng cạnh.
– À thằng này tắm xong rồi à, lại đây ngồi, dạ giới thiệu cho hai bác đây là thằng em của cháu. Mọi việc cháu đều giao cho nó làm khá là ok, hai bác cứ yên tâm ạ.
Ổng đưa mắt nhìn qua tôi má tỏ vẻ sát thủ nữa chứ, tôi có hiếp con gái ông đéo đâu mà lườm tôi :
– Dạ, chào hai bác ạ.
– Ừ. Trông cậu có vẻ bằng tuổi con gái tôi nhỉ ? Vậy mà….
Tôi đéo nói gì chỉ cười trừ thôi.
– Ấy bác cứ bình tĩnh đừng trông mặt mà bắt hình dong. Nội công nó thâm hậu lắm đấy. Hai bác cứ yên tâm.
– Nếu được thì cho nó một trận trước khi vào nhà sắt ngồi. Cho nó biết mùi đời thế nào ?
– Dạ đơn giản thôi ạ.
– Vậy tôi về nhé, có gì alo cho tôi.
– Hai bác đi thong thả ạ.
Đợi ông bà đi khuất, ông Khánh toe toét :
– Haha ngon, Hiếu ơi giúp anh nào.
– Anh tự hứa mà. Em có hứa đéo gì đâu.
– Ơ cái thằng quỷ này. Anh chỉ biết đánh nhau thôi chứ anh có biết làm sao đâu. Mày học giỏi mà mày phải biết chứ.
– Em đéo biết đâu. Ai kêu anh làm vậy ?
– Thì anh cũng muốn giúp mày nè. Tiện thể giúp anh luôn hí hí.
Mẹ, đang đau đầu thì gặp ông nữa chứ, đúng là xui như chó cắn.
– Hồi nãy em mới gặp Nhung, con bé xin em giúp thằng Tùng, giờ về gặp anh nữa, địt cụ nó…
– Ơ cái đụ má con này. Để tao đi thông não cho nó, má sao nó ngu quá vậy.
– Thôi đi.
– Chứ bây giờ làm sao ? Tao lỡ hứa mất rồi.
– Mẹ, tại ông là anh tôi đấy. – tôi thở dài.
– Kakaka
– Cười con cặc.
Khó xử quá, bây giờ tôi biết phải làm sao đây ? Nhưng nghĩ tới cảnh hồi nãy thằng Tùng nó bơm vào đầu Nhung mấy thứ đồi trụy, tôi lại thấy cay vãi. Hai tuần sau tòa mới xem xét nội dung đơn, điều tra rồi mới bắt đầu vụ án. Lúc này có lẽ đã cho người theo dõi thằng Tùng rồi ( ông nào biết tí về Luật sẽ biết, thời hạn để tòa tiếp nhận vụ án khởi tố là 20 ngày kể từ ngày khởi tố – điều 101 bộ luật tố tụng hình sự 2003 Tố giác và tin báo về tội phạm ). Lúc này mà bồi thêm phát nữa thì ngon đấy.
Vài ngày trôi qua rồi, tôi vẫn luôn nghe ngóng và cập nhật tình hình biển Đông hiện tại. Ông Khánh cũng vậy, hí hửng vãi lone. Có một điều mà tôi rất thắc mắc , là cái địt cụ thằng này nó sắp vào tù rồi mà ngày lone nào nó cũng đi quẩy thế nhỉ ? Khánh ơi ông biết tại sao không ?
– Thế mày không biết gì à ? Nó sắp chạy án được hay sao đấy mà. Quán bar đó là nơi làm nhân chứng tốt nhất cho cái đêm nó say đấy. Mà hôm đó tao còn lôi nó đi nữa chứ, không khéo còn bị vạ lây thì ăn lone.
– Vậy à ? Sắp chạy án được rồi à ?
– Tiền nhà nó vung ra cứ như nước rửa sân ấy. Có khi nó ghét mày quá nó cho mày chết luôn haha.
– Chết á ? Chết thế đéo nào được ?
– Mày có cách à ?
– Chuẩn bị đồ đi rồi tối này em với anh đi quẩy.
– Được duyệt duyệt, kaka.
Hay thật, câu chuyện xoay quanh cái quán bar Tùng ạ. Tội của tao và mày đều từ chỗ đó mà ra. Ai sẽ là người kết thúc đây ?