Chap 10:
Lâu quá không up chap, các bác đừng giận, hề.
***
Các bác thử nghĩ xem, phải làm một việc mà mình không muốn, thực chất là bắt buộc phải làm vì phải theo ý người khác, thì có vui nổi không? Thậm chí còn không có động lực để mà kiên trì theo đuổi việc đó nữa.
Ừ, mấy ngày nay tôi có tâm trạng vậy đấy, nên cũng hơi nản mà không up chap cho mấy bác, thông cảm tí nhé, hề.
Ờ, nhà tôi có điều kiện, tôi thừa nhận, nhưng tôi chưa hề tự kiêu về điều đó, và cũng chả lấy làm hãnh diện, thậm chí tôi còn không muốn, bởi sống trong cái gia đình mà ba mẹ chỉ nghĩ là cứ cố gắng làm ra tiền để cho tôi ăn học, và tôi phải cố gắng vì điều đó. Tôi thương ba mẹ lắm chứ, cả hai người đều trên dưới 6x hết rồi, mà vẫn kiếm tiền, chỉ để tôi học, để tôi được ra ngoài du học, với mong ước rằng tôi được hơn người, được trường thành. Nhưng điều tôi muốn đâu phải vậy, điều tôi cần, thậm chí chỉ cần một người trong gia đình hiểu được tôi, và muốn hiểu tôi, chứ đâu cần sự áp đặt như thế…
Nhiều lúc suy nghĩ, hay là do tôi? LÀ do tôi vô tâm, do tôi chưa bao giờ nói ra những suy nghĩ của mình? Quả thật tôi chưa từng. Rồi nghĩ những lúc tôi phạm lỗi, hay sai lầm, chưa một lần để tôi giải thích, và không muốn nghe tôi giải thích, nên tôi lại càng im lặng, chả muốn lên tiếng, riết rồi cũng chẳng còn thiết tha ai phải hiểu mình.
***
Lan man rồi, vào nhé:
Để tôi kể với các bác một kỉ niệm khác giữa tôi và chị.
Đó là ngày 30 tháng 3, tôi nhớ rõ, là sinh nhật chị. À không, chính xác hơn là vào ngày 1 tháng 4, vào thứ tư, của năm trước nhé. Tôi còn nhớ lúc đấy trời lạnh, và tôi thì đang bị sốt cho nên tôi đành phải đợi tới thứ tư để xem có đỡ sốt không mới gặp chị mà tặng chị món quà mà tôi đã mua từ lúc trước. Đó là một cây son, tôi đã phải cất công nhờ nhỏ bạn tư vấn, chạy xuôi chạy ngược chỉ để mua thỏi son cho phù hợp. Tôi mua son cũng bởi vì tôi có nghe được rằng, con gái nếu được tặng son thì sẽ rất vui, dù trong hoàn cảnh nào. Và cũng bởi vì, tại thời điểm đó, chị vừa chia tay anh chàng người Pakistan kia. Thật sự lúc ấy tôi chỉ mới thích chị, chỉ muốn làm cho chị vui hơn, chẳng có ý nghĩ nào khác, nên nghe người ta mà mua cây son. Sau này nghe con bạn nói rằng tặng son cũng gần như là lời tỏ tình, theo một góc cạnh nào đó.
Thứ tư, cơn sốt vẫn chưa dứt, tôi nằm nhà mà sốt ruột, chị muốn gặp chị ngay lập tức để tặng chị món quà. Tôi muốn đi gặp chị liền, nhưng lại ngại mọi người, vừa hay thằng cháu tới chơi ( thằng nhóc là con chị cả trong nhà, tôi gọi nó là Cún, kém tôi 9 tuổi). Thế là tôi kéo nó đi theo.
Đi trên đường mà lòng cứ nơm nớp sợ, bởi vì cái đầu cứ quay như chong chóng vì sốt, thần kinh thì căng lên, chỉ mong đi xe cho an toàn.
– Cún! mi chạy lên đưa cho cô Thương đợt trước đi chơi đó. Thôi để cậu gọi cô ra ngoài đứng rồi mi chạy vào
…
…
-Chị hả, chị ra ngoài nha, em bảo thằng cháu chạy vào rồi đó
Rồi tôi cúp máy, thằng cháu chạy vào rồi, còn tôi thì do nhức đầu quá nên gục luôn trên đầu xe mà nghỉ một tí mà không hề biết chị đi ra.
– Em có sao không, sao bệnh mà còn cố đến đây làm gì?
– Ơ, hả…À em có sao đâu, hơi mệt tí, hề.
– Uhm, chị cám ơn em nha, hi.
Chị cười, rõ đẹp,
Chị đưa tay lên trán tôi, tay chị mát, người tôi thì cứ lâng lâng.
– Sốt rồi kìa mà còn bảo không sao hả, về đi, nhanh. À mà chị cám ơn nha
– Vui lên nha chị.
Rồi tôi với thằng cháu dong xe về. Không biết được gặp chị hay do bị ngu mà hôm đó sốt cao hơn, hix.
End nhaaaaaaaaa.!!!
Đọc thêm: truyện voz hay