Cappuccino – Chương 218: Chap 216 – Botruyen

Cappuccino - Chương 218: Chap 216

Trước quyết định cực kì sốc não của tôi, bé Phương đã phản ứng ngay:

-Trời đất! Anh định đi thiệt đó hả?

Tôi vẫn thản nhiên:

-Ừ thì đi thiệt mà em! Hôm nay ngày rằm đúng dịp rồi!

Bé Phương vẫn gằn giọng lên như sợ tôi chưa hiểu ý nó:

-Nhưng…rừng dừa đó có ma đó anh!

-Thì có ma anh mới đi vào điều tra chứ em! Mục đích của tụi mình đến đây là vậy mà!

-Nhưng nguy hiểm lắm!

Tôi thở ra vỗ vai nó:

-Không sao đâu! Đây đâu phải là lần đầu anh làm vậy đâu mà!

Ngọc Lan cũng ôm lấy con bé từ sau trấn an:

-Đúng đó, em không nên lo lắng gì hết, có mọi người bên cạnh em rồi mà!

-Nhưng…

Toàn phởn cũng vỗ ngực:

-Có Toàn ở đây nè, Phương khỏi phải lo!

Với áp lực số đông như vậy bé Phương đâu còn cách nào khác phải xui xị đồng ý.

Riêng Ngọc Lan, tôi cũng lo cho nàng lắm, Rõ ràng nàng cũng có phần sợ ma như bé Phương nhưng cũng tôn trọng, ủng hộ ý kiến của tôi hết mình. Do vậy, tôi len lén lòn tay qua nắm lấy tay của nàng như muốn trấn an. Và Ngọc Lan đáp lại cái nắm tay đó bằng một nụ cười hết sức tươi tắn xua tan đi bao nỗi lo trong lòng tôi.

Tất nhiên thì ba mẹ thằng Long chả biết gì về kế hoạch khám phá rừng dừa của tôi cả. Vì họ vốn dĩ cũng không biết mục đích thật sự của bọn tôi khi đến đây. Có lẽ thằng Long đã giấu đi chuyện đó để tránh bị họ cản trở. Do vậy, họ chỉ biết bọn tôi đến đây với tư cách là bạn của thằng Long đến chơi mà thôi.

Thực ra thì lúc đầu tôi cũng không định là ngày hôm nay sẽ đi khám phá rừng dừa đâu. Nhưng do hôm nay đúng là ngày rằm, ngày mà những hiện tượng đó xuất hiện nhiều nhất thì tất nhiên cơ hội điều tra được vụ này cũng cao hơn. Bất chấp rủi ro cũng nhiều hơn hẳn.

Nhưng lí do quan trọng nhất khiến tôi dám quyết định đi vào rừng dừa là vì tôi không tin không có hồn ma nào lại lộng hành lồ lộ đến như vậy.

Ma, theo tôi được biết chỉ hù dọa những ai dám đi vào nơi an nghỉ của họ, nếu có thật. Còn không thì mặc nhiên sẽ chẳng tự nhiên khi không mà có những hiện tượng lạ lùng đến thế.

Nó khiến tôi liên tưởng đến những trò giả ma của ông chú bảo vệ ở trường cấp hai lúc trước. Cũng cố tình cho người ta thấy sự xuất hiện của ma để hù dọa họ không dám đến gần trường học.

Điều này cũng có lẽ đúng với rừng dừa. Chắc có ai đó không muốn người dân nơi đây bén mảng đến nên đã bày trò giả ma giả quỷ hòng ngăn bất cứ ai xâm phạm nơi này vào ban đêm.

Nếu quả thật là như vậy thì tôi cũng không cảm thấy sợ là bao. Mặc dù cũng còn có những điều tôi không thể nào lí giải được khi trải qua một đêm kinh hoàng ở ngôi trường đó. Thế nên tôi quyết định sẽ đi cùng Toàn phởn và Khanh Khờ, thay vì một mình một ngựa như mấy phim kinh dị nước ngoài tôi từng xem lúc trước.

Chỉ có điều Ngọc Lan và bé Phương cũng theo cùng. Tôi sợ chưa đến nơi thì mấy nường này đã khóc òa lên vì sợ mất rồi. Lúc đó không những kế hoạch thất bại mà còn phải lo dỗ dành mấy nàng này cả tiếng đồng hồ chứ ít. Vì thế tôi cũng đang cân nhắc có nên hay không việc dẫn theo Ngọc Lan và bé Phương vào rừng dừa tối nay nữa.

Đến trưa, sau khi đã ăn uống nó say, bọn tôi đi ngủ sớm để chuẩn bị sức cho cuộc khám phá tối nay. Nhưng khổ nổi cả nhà thằng Long chỉ có phòng của nó là kín để cho 2 nường kia ngủ. Vì thế bọn tôi bất đắc dĩ phải ra nằm trên bộ ván ngựa sau hè nếu không muốn bị tiếng hò reo của mấy ông nhậu ở nhà trên làm mất giấc.

Mà khổ nỗi bộ ván ngựa ở sau hè nhà thằng Long cũng hay để cho ba nó nhậu với bạn bè nên không có che chắn gì ngoài cái mái che trên đầu. Còn lại chúng tôi có thể thấy rõ mình đang ở trung tâm của vườn nhà thằng Long và ở xa xa nơi um tùm dừa kia chính là rừng dừa mà nó nhắc đến.

Chính thằng Toàn cũng biết điều đó, nó rùng mình quay sang thằng Long:

-Ngủ chỗ này hả mày?

Thằng Long cũng biết ý chúng tôi, nó lắc đầu:

-Tụi bây nghỉ đỡ đi! Chứ nhà trước ồn ào lắm, không ngủ được đâu!

Thằng Khanh tròn mắt:

-Ủa mày không ngủ luôn hả?

-Không, nhà tao còn tiếp khách nữa, ngủ là là ăn đòn nát đít liền!

Thấy mặt nó ngó về khu rừng dừa cứ sờ sợ đến tội nên bọn tôi cũng không giữ lại lâu:

-Vậy thôi mày đi lên nhà trên phụ ba mẹ mày đi! Tụi tao ngủ đây được rồi!

-Ừ, vậy có gì thì la lên tao chạy ra liền!

Lời nhắc cuối cùng của nó làm tôi có phần thấp thỏm. Thằng Toàn với thằng Khanh bị lung lay tinh thần đã đành, tôi với tự cách là trưởng nhóm kiêm luôn thám tử mà lung lay luôn thì còn gì là kế hoạch khám phá rừng dừa vào tối nay nữa.

Thế nên, tôi kéo cái gối kê lên đầu, quay đầu mình ngược về phía rừng dừa để khỏi phải thấy những hình ảnh không đáng thấy.

Lúc muốn khám phá tôi có thể can đảm làm bất cứ điều gì. Nhưng ngủ là lúc tôi không phòng bị nhất. Nếu như mở mắt ra bất chợt thấy phải thứ gì đó thì tôi chỉ có nước đứng tim mà chết luôn chứ chẳng đùa. Dù sao thì có phòng bị vẫn hơn.

Thấy tôi nằm ở hướng lạ, thằng Toàn nghệch mặt:

-Gì thế mày, sao lại quay đầu ra rừng dừa?

Tôi trở mình cho vào tư thể thoải mái nhất vừa nói:

-Tao chỉ muốn an tâm hơn khi ngủ thôi!

-An tâm hả?

Toàn phởn nhìn tôi rồi lại nhìn về hướng rừng dừa một lúc lâu. Chợt như vừa nghiệm ra được chuyện gì đó, nó cũng kéo gối nằm theo hướng của tôi:

-Ờ, cũng đúng!

Khanh khờ xét về độ gan lì thì không bằng tôi với Toàn phởn được. Thế nên thấy hai tôi nằm như vậy, nó cũng nằm theo hướng đó luôn không dám hỏi thêm một câu nào. Có lẽ nó sợ nếu hỏi, bọn tôi sẽ kể cho nó hàng tá chuyện ma liên quan nữa thì chỉ khổ cho nó đi vào giấc ngủ hơn mà thôi.

*****

Cũng giống như ở chỗ nội tôi, Chỗ của thằng Long ngủ khá sớm, chỉ mới tầm 9 giờ hơn nhà nhà đã tắt đèn để lại cho nơi này một bầu không khí ảm đạm, tĩnh mịch đến rợn người.

Ngoài đường cũng vậy. Lúc nãy vẫn còn bóng người dập dìu qua lại ở con ngõ trước nhà thằng Long, nhưng bây giờ thì đã vắng hoe, không một bóng người. Giờ này chỉ có những con chó chạy rông, những con mèo đi tìm ăn trong đêm với đôi mắt sáng lóe mỗi khi chúng nhìn vào tôi.

Nghe thằng Long kể, từ khi xuất hiện những hiện tượng lạ tới giờ, chẳng mấy ai ra đường vào buổi tối. Nếu phải bất đắc dĩ ra ngoài vào giờ này, người ta thường đi theo nhóm đến 3-4 người với những chiếc đèn pin lúc nào cũng quơ khắp nơi như đang cố tránh né một thứ gì đó.

Ngồi nhìn rừng dừa buổi đêm ở bậc thềm trước nhà thằng Long, Khanh khờ khều tôi:

-Ê, mày chắc chưa? Giờ còn rút lại được đó!

Tôi chẹp miệng:

-Chắc! Mày đừng có bàn lùi mày!

-Hay là tụi bây đi đi, tao ở đây chờ!

Tôi tức tối cốc đầu nó:

-Thằng này! Nhát nó vừa vừa thôi, lên Sài Gòn tao nói xấu mày với con Kiều ẹo cho nó bỏ mày luôn!

Vừa nghe chữ Kiều ẹo, Khanh khờ liền xám mặt:

-Á hề hề, đi thì đi! Có gì đâu mà!

Ngồi kế bên tôi, Ngọc Lan thỏ thẻ:

-Mình có cần chuẩn bị gì thêm không anh để em lấy!

Tôi lắc đầu:

-Chắc chỉ cần đèn pin thôi em!

Khi Ngọc Lan chuẩn bị đứng dậy lấy chiếc balô đựng những món đồ đã chuẩn bị sẵn, tôi bỗng níu tay nàng kéo xuống:

-Nè em, đợi anh nói chuyện này xíu đã!

Nàng tròn mắt:

-Sao vậy anh? Cần chuẩn bị gì thêm hả?

Tôi vuốt tóc nàng, thở ra:

-Em với bé Phương ở đây đi, để bọn anh vào rừng dừa được rồi!

Nàng ngạc nhiên đặt tay lên vai tôi:

-Sao vậy anh? Anh sợ bọn em sợ ma làm gánh nặng hả?

Tôi cười, nắm lấy tay nàng trấn an:

-Không phải đâu! Anh đã bàn với thằng Toàn chiều nay rồi! Em với bé Phương ở lại đây chờ bọn anh nhé!

Ngọc Lan rất đỗi ngạc nhiên. Nàng lập tức sà xuống cạnh tôi với đôi mắt mở to thường thấy của người đang ngạc nhiên:

-Sao? Em với Phương ở lại hả?

Tôi thở ra, miết nhẹ nhàng bàn tay của nàng:

-Ừ, anh cũng đã suy nghĩ cả chiều nay rồi! Suy cho cùng chúng mình cũng đi điều tra mà! Như vậy thì không nên đi quá đông sẽ bị phát hiện!

Rồi tôi đưa hai tay lên nựng hai bầu má của nàng:

-Nên em với bé Phương ở đây chờ tin bọn anh nhé! Có gì anh sẽ gọi cho em, yên tâm đi!

Có lẽ với những cô gái khác, chắc chắn sẽ không chấp nhận lí do đó và nhè lên trách cứ tôi cho bằng được. Nhưng với Ngọc Lan lại khác, nàng là một cô gái cực kì thông minh và hiểu chuyện. Với quyết định đó, nàng không hề nài nỉ một chút nào, chỉ thở ra nắm trọn lấy bàn tay tôi với đôi mắt biếc thật chân thành:

-Ừa, em tin chéri! Nhớ cẩn thận nha anh, có chuyện gì phải báo cho em biết đó!

Bé Phương là người nhát nhất và không ủng hộ quyết định đi khám phá rừng dừa của tôi. Nhưng khi nghe tin chỉ có tôi, Toàn phởn, Khanh khờ đi, con bé cũng lo lắng nửa muốn đi nửa muốn không, chỉ biết vinh tay thằng Toàn mà không nói được lời nào. Nhìn mặt con bé cứ nhăn nhăn trong thật buồn cười.

Toàn phởn cũng trấn an bé Phương với cái vỗ ngực quen thuộc:

-Bé Phương yên tâm! Toàn nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về!

Lần này bé Phương không dẫm bàn giò nó như mọi thường nữa, chỉ thở dài bất lực:

-Ừa, Toàn đi cẩn thận nha! Ba người nhớ đi chung với nhau, đừng đi riêng nguy hiểm lắm!

Duy chỉ có Khanh khờ là vẫn còn ấm ức vì bị lôi đi:

-Ê ê! Sao không cho tao ở nhà luôn cho khỏe! Tao cũng nhát lắm!

Tôi nhăn mày:

-Mày đàn ông con trai mà nhát gì? Muốn tao nói xấu mày với con Kiều ẹo không?

Ngay lập tức nó bực ra mặt:

-Đi thì đi mày! Đừng nhắc tới Kiều ẹo!

Toàn phởn chốt lại dùm tôi:

-Vậy là bàn xong rồi hen? Đúng 10h là khởi hành, có ok không?

-Ok mày!

Sỡ dĩ bọn tôi phải đợi đến 10h mà không đi ngay là vì còn phải tạo hiện trường giả với ba mẹ thằng Long nữa. Họ đâu biết mục đích thực sự tới đây của tôi là gì. Do vậy, bọn tôi giả vờ vào phòng đi ngủ để đánh lạc hướng ba mẹ của thằng Long mới có thể yên tâm thực hiện kế hoạch được.

Cũng may là ở quê người ta thường hay ngủ sớm nên chỉ tầm 10 giờ kém, nhà thằng Long đã tắt đèn đi ngủ đúng như dự đoán. Nhưng chúng tôi không đi ngay. Để chắc là ba mẹ thằng Long đã ngủ hẳn, bọn tôi phải đợi đến 10 giờ hơn để cho nhưng tiếng dế, tiếng ếch nhái lấn át đi những tiếng động trong màn đêm mới dám bước ra khỏi phòng thực hiện kế hoạch.

Theo đó, Ngọc Lan cùng bé Phương sẽ ở lại nhà của thằng Long để chờ đợi tin tức từ chúng tôi. Thằng Long cũng thế, nhiệm vụ của nó lúc này chỉ là chèo xuồng đưa chúng tôi sang rừng dừa ở phía bên kia con kênh.

Khi xuồng vừa cập phía bờ bên kia, nó chỉ nói với giọng khe khẽ như sợ bị ai nghe thấy:

-Tụi bây cẩn thận, có gì nhớ báo về liền nha!

-Được rồi, yên tâm! Mày cho xuồng về đi!

Tôi chẹp miệng xua tay với dáng vẻ đầy tự tin, trái ngược với những gì trong lòng tôi lúc này.

Thực sự thì hơn ai hết, tôi vừa cảm thấy lo lắng, sợ hãi lại vừa cảm thấy trách nhiệm và cực kì áp lực khi phải giấu nỗi sợ đó vào bên trong để thay bằng dáng vẻ tự tin của một người lãnh trách nhiệm dẫn đầu nhóm. Nếu tôi sợ bọn nó sẽ mất tinh thần ngay. Dù rằng chỉ có 3 bọn tôi, nhưng tinh thần trong những trường hợp như thế này vẫn là điều kiện tiên quyết.

Thằng Long chèo đi, để lại bọn tôi với khung cảnh ban đêm trong rừng dừa cực kì huyền ão và u ám.

Dù đang là ngày rằm, nhưng ánh trăng sáng vằng vặc đang treo lơ lửng trên bầu trời đầy sao vẫn không đủ xức chiếu xuyên qua nhưng tán dừa rủ bóng như những cánh tay vươn ra cố che đi chút ánh sáng le lói mà nó giành lấy được qua những chiếc lá dừa dài ngoằm, tua tủa.

Trong màn đem, tiếng ếch nhái, tiếng dế và hàng chục thứ tiếng khác càng trở nên to, rõ và có phần rùng rợn hơn khi chúng tôi mò mẫm từng bước để tiến sâu vào khu rừng với cặp mắt lúc nào cũng phải mở thật to để nhìn cho rõ nhưng gì dưới đất cũng như những gì trước mặt.

Sỡ dĩ chúng tôi phải mò mẫm trong bóng tối là vì nếu cứ đi hiên ngang với cây đèn pin sáng lóe trong tay, chúng tôi sẽ dễ bị phát hiện nếu những hiện tượng trong khu rừng này là do con người gây ra. Thậm chí nếu đây là một băng cướp nào đó giả ma để hù dọa người khác tránh xa nơi này. Bọn tôi lại càng gặp nguy hiểm.

Do vậy, mặc dù có một chút nguy cơ nhưng lẳng lặng đi vào rừng dừa sẽ an toàn hơn nhiều nếu cầm theo đèn pin chiếu sáng.

-Hức…ư….ư…ahhh

Hoang mang, khiếp đảm và căng thẳng, chúng tôi giật mình khi nghe thấy tiếng khóc bất chợt vang lên đâu đó trong màn đêm vốn dĩ chỉ có bản nhạc đông quê ếch nhái.

Trong nhóm, thằng Khanh khờ là nhát gan nhất. Ban đầu, nó định sẽ ở lại nhà thằng Long để chờ tin bọn tôi giống như Ngọc Lan và bé Phương. Nhưng vì bị bọn tôi chọc vào yếu điểm là Kiều ẹo, nó đành phải miễn cưỡng đi theo. Ngoài ra, tôi cũng đã lí giải cho nó về những hiện tượng trong rừng dừa nên nó chắc chắn cũng đã an tâm phần nào.

Nhưng bây giờ điểm yếu là Kiều ẹo cũng không giúp được nó. Những lí giải của tôi cũng không đủ sức vực dậy cái niềm tin đã dần sụp đổ đi trong lòng của nó. Không thể đứng vững được nữa, nó ngồi bệt xuống đất.

-Hức…hư…hư…ư…

Tiếng khóc thống thiết vẫn van lên trong màn đêm tĩnh mịt một cách đều đều như muốn cứa vào lỗ tai bọn tôi một thứ âm thanh ma mị và khiếp đảm đến từng cọng chân lông.

Khanh khờ sợ đến ríu cả giọng, nó méo xệch:

-Chết rồi!

Toàn phởn cũng xám ngoét mặt mày. Dù gan dạ đến mấy, trước âm thanh ma quái kia, nó cũng không khỏi sờn lòng. Sau khi kêu lên một tiếng hãi hùng, nó đứng trơ ra như trời trồng, cặp mắt ngó dáo dác xung quanh như đang bị cuốn hút theo thứ âm thanh đó.

Chỉ có tôi lúc nãy vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Dù rằng trong lòng tôi lúc này nỗi sợ đang dân một lớn lên, nó bóp nghẹt trái tim tôi đến không thể thở được. Nhưng là người dẫn đầu, tôi phải cố vực dậy tinh thần cho cả bọn.

Đợi cho tiếng khóc dần nhỏ đi, tôi hắng giọng:

-Tụi mình đi tiếp tìm nguồn gốc của tiếng khóc đó đi!

Khanh khờ nhìn tôi như nhìn một kẻ giang ác không hơn không kém:

-Cái gì! Mày điên hả Phong?

-Tao không điên! Tao đang rất bình tĩnh! – Tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

Trong khi Khanh khờ còn đang trợn mắt khiếp vía thì Toàn phởn có vẻ bình tĩnh hơn, nó thở ra:

-Như vậy mà mày còn muốn đi tiếp à?

Tôi gật gù:

-Thì mục đích của tụi mình là vậy mà! Phải tiếp tục đi chứ!

-Uầy! Đi thì đi!

Nhận ra rằng không một ai muốn trở lui, Khanh khờ giảy nảy:

-Thôi, tao không đi nữa đâu!

Tôi xua tay:

-Không thích đi thì cứ về đi!

Khanh khờ ngớ người một lúc. Có lẽ nó đang dần nhận ra tình thế tiến thoái lưỡng nan mà nó đang mắc phải. Nếu nó muốn về thì phải chờ thằng Long chèo xuồng qua đón. Nhưng chắn chắc nó cũng không dám chờ một mình khi cả hai bọn tôi đều chó chủ đích tiến sâu vào rừng dừa.

Nghĩ ngợi một hồi, Khanh khờ cuối cùng cũng chọn cách tiếp tục khám phá cùng chúng tôi:

-Thôi được rồi, tao đi với tụi bây!

-Tốt, thế mới là đàn ông con trai chứ! – Tôi vỗ vai nó bồm bộp.

Rồi tiếng khóc bỗng dưng lại vang lên trong rừng dừa sâu hun hút.

Lần này rút kinh nghiệm, tôi chặn ngón tay ngăn miệng ra hiệu cho cả bọn cố gắng giữ yên lặng và bình tĩnh nhất có thể. Có như vậy, tôi mới xác định nguồn gốc tiếng khóc đó phát ra từ đâu để tìm rõ chân tướng.

Đó là tiếng khóc của một người đàn ông đúng như những gì thằng Long kể. Có thể đó là một người đàn ông thật, cũng có thể đó là một hồn ma. Tôi không thể xác định được. Nhưng tôi có thể cảm nhận tiếng khóc đó phát ra từ một nơi rất gần.

Do đó, tôi khều cả bọn:

-Đi! Hình như nó phát ra từ chỗ cây dừa kia!

Không còn cách nào khác. Cả 3 thằng cúi rạp người xuống tiến chầm chậm tới nơi tôi cho là phát ra tiếng khóc đó. Bây giờ tôi mới thầm cảm tạ những buổi học quốc phòng đã đem lại cho chúng tôi những động tác di chuyển cực kì kín kẽ và gọn gàn.

Tuy nhiên, thật là lạ. Dù rằng chúng tôi đã duy chuyển đến cây dừa đó rồi tiếng khóc vẫn phát ra chậm rãi và thảm thiết cứ vang lên trong vô định. Nhưng nếu nghe kĩ thì nó vẫn phát ra từ một chỗ nào đó rất gần chúng tôi.

Điều đó làm Khanh khờ rùng mình:

-Ghê quá mày ơi! Nghe tiếng mà không thấy hình ở đâu hết!

Tôi tặc lưỡi bối rối:

-Nó ở đâu đây thôi! Tao chắc chắn!

Toàn phởn tròn mắt lắm le:

-Vậy nó ở đâu mới được?

Cả ba thằng nhìn nhau một lúc. Có lẽ những gì trong đầu bọn nó nghĩ cũng như tôi nên hành động cả ba thằng đều y hệt nhau, đều từ từ rút chiếc đèn pin trong balô đeo sau lưng tôi ra hướng lên tán cây rậm rạp ở phía trên.

Tôi thấp thỏm:

-Chuẩn bị chưa?

Thầm đếm trong lòng từ 1 đến 3, cả 3 thằng tôi liền mở sáng đèn pin chiếu thẳng lên tán cây phía trên.

Với ánh sáng từ ba cây đèn pin, tôi thất thần nhìn về phía được chiếu ánh sáng mà không thể giữ được đôi chân ngừng run lẫy bẫy.

Ở trên đó, nơi tuốt trên tán cây dừa cao vút là một dáng người, một hình hài với mái tóc dài thượt, bù xù che phủ cả khuôn mặt.

Cả ba chúng tôi gần như chết đứng tại chỗ trước những gì đang nhìn thấy.

-Maaaa….!

Thằng Khanh Khờ thét lên làm cả tôi lẫn Toàn phởn giật mình quẳng luôn chiếc đèn pin ở lại mà co giò chạy bán sống bán chết theo đủ thứ hướng.

Chẳng lẽ bọn tôi lại gặp ma thật sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.