Cappuccino – Chương 188: Chap 186 – Botruyen

Cappuccino - Chương 188: Chap 186

Nghe Ngọc Mi nói xong, tôi ngay lập tức lao ra khỏi nhà không kịp nghĩ ngợi bất cứ đều gì. Vừa chạy tôi bồi hồi nhớ lại những gì Ngọc Mi vừa nói với tôi:

-Nghe cho kĩ nè, đó là câu em yêu anh trong tiếng Pháp đó!

-Thật sao…??

-Hì, có vẻ như anh vừa tìm được điều gì đó phải không?

-Ừ, điều này quan trọng lắm, anh phải đi ngay!

-Em biết rồi, chúc anh thành công!

Có lẽ với sự thông minh của mình Ngọc Mi thừa sức đoán được chuyện gì đang xảy ra với tôi. Nhưng bây giờ đó không còn là điều tôi quan tâm nhất nữa. Gặp được Ngọc Lan mới là điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này. Tôi có cảm giác cần phải gặp nàng ngay và nói hết những suy nghĩ trong lòng mình biết giống như nàng đã mạnh dạn nói với tôi trong bức thư.

Tôi bất giác nhớ lại những gì con bé nói với tôi về Ngọc Lan trong một buổi trưa chang chang nắng hôm nào:

“-Hì, anh không biết đâu! Em thương chị hai vì chị hai có đôi lúc ngây thơ lắm, chị ấy sẽ làm tất cả những gì có thể cho những người chị ấy trân trọng mà không quan tâm mình sẽ nhận lại được những gì!

-Chị em là một người như vậy sao?

-Em cũng không biết nói sao! Chị ấy cứ sống hết mình với những gì chị ấy thích thôi. Cho nên đôi khi em phải can thiệp vào để chị ấy không phải bị thiệt thòi bất cứ chuyện gì.”

Đó là con người thật của Ngọc Lan, một cô gái sẵn sàng làm tất cả những gì có thể cho những người mình yêu thương. Và tôi bùi ngùi nhận ra Ngọc Lan cũng yêu tôi. Tôi không biết nàng yêu tôi bởi lí do gì, duyên cớ nào nhưng đối với tôi cũng đã quá đủ để tôi có thể làm bất cứ điều gì cho nàng, bởi vì tôi cũng yêu nàng nhiều lắm. Tôi tự trách mình tại sao chỉ vì đôi mắt mà lại có những suy nghĩ tiêu cực với nàng đến thế. Nhưng sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu. Dẫu cho đôi mắt nàng có mất đi, dẫu cho nụ cười đó không còn hiện hữu trên gương mặt của nàng nữa hoặc bất kì thứ gì khác. Chỉ cần nàng là Ngọc Lan, là người con gái lạc quan, tinh nghịch cùng tôi trải qua với tôi những chuyện vui buồn trước đây, tôi sẽ làm tất cả vì nàng.

Tôi cứ cắm đầu chạy một mạch đến nhà nàng. Cảm giác như không có gì có thể cản được tôi lúc này nữa. Mệt mỏi ư? Đau đớn ư? Không nó không là gì đối với tình yêu của tôi dành cho nàng lúc này nữa. Mặc cho mọi người xung quanh có nhìn tôi với ánh mắt kì dị đến đâu, tôi vẫn cứ chạy như thể chỉ cần tôi bỏ lỡ một nhịp chạy nào, Ngọc Lan sẽ vuột mất khỏi tay tôi mãi mãi.

Tôi không biết mệt, nhưng cơ thể tôi thì có. Khi đến nhà Ngọc Lan cả người tôi gần như mất hết sức lực khiến tôi phải chống cả hai tay xuống gối thở dốc từng cơn, mồ hôi chảy xuống ướt cả mặt. Dẫu vậy nó cũng không thể gây khó dễ cho tôi ngày lúc này được. Tôi lấy hết sức giơ tay lên bấm một hồi chuông cổng:

-Kíng…coong…

Thoáng nghe bên trong có tiếng dép lẹp xẹp bước ra, tôi mới yên tâm khuỵ hẳn cả người xuống ngồi bệch dưới đất. Sau khi mọi chuyện qua đi, tôi mệt mỏi nghe chân mình như rụng đi, không còn một tý sức nào nữa. Tôi cứ chống tay ra sau, thở từng cơn dồn dã như vậy cho đến khi Ngọc Lan mở cổng. Nàng nhìn tôi ngạc nhiên:

-Ơ Phong? Sao Phong lại ở đây? Xe Phong đâu rồi?

-Phong…đợi…hộc…

Tôi mệt đến nỗi giờ này không thể nói được một câu nào. Tay vẫn tìm cách chống tấm thân rệu rã đứng dậy nói chuyện với nàng. Nhưng đều đó là bất khả khi cơ thể tôi giờ này như một tản đá ngoan cố cứ ngồi ỳ một đống không thể nào nhúc nhích nổi mặc cho hai cánh tay tôi có cố gắng chống đỡ đến cỡ nào. Nhưng rồi như một cô tiên xanh, Ngọc Lan bước đến nhẹ nhàng đỡ tôi lên:

-Có chuyện gì vậy, nhìn Phong xơ xác quá?

Nhìn thấy đôi mắt nâu đen đó, tự dưng tôi không còn thấy ác cảm nữa. Ánh mắt đó nhẹ nhàng ân cần tự như bàn tay của nàng đang dìu tôi lên từ vũng bùn rệu rã. Và như không còn kiểm soát được những xúc cảm dạt dào trong trái tim, tôi ôm nàng vào lòng như thoả lấp nỗi nhớ sau một năm xa cách. Việc mà đáng lí ra tôi phải làm ở sân bây lúc đón nàng về rồi chứ không phải đợi đến lúc tưởng chừng như mất nhau như thế này.

Nhưng dẫu sao trễ vẫn hơn là mãi mãi không thể nào làm được. Tôi ôm nàng, thều thào trong hơi thở dồn dã:

-Cho…Phong…mượn…

Tôi không biết có phải do mình quá mệt nên sinh ra ảo giác hay không khi mà Ngọc Lan cũng nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng tôi bằng những ngón tay líu ríu nhưng đầy sự tuyệt diu. Nàng xoa những ngón tay đến đâu, tôi cảm thấy tê dại đến đó. Cứ như chúng có một luồn điện nhẹ chạy quanh khiến bao nhiêu cảm giác mệt mỏi trong người tôi như bay đi hết. Và nhờ vậy tôi mới nhận ra rằng tôi không bị ảo giác, tất cả đều là sự thật trước mắt tôi.

Mãi đến một lúc sau, khi cơn mệt mỏi đã tan biến đi mất, tôi mới từ từ thả lỏng cơ thể nàng ra vì tôi biết nếu cứ tiếp tục ôm nàng như thế, tôi sẽ không thể nói được những gì trong lòng mình. Bằng một giọng thành khẩn xen lẫn hối lỗi, tôi nói:

-Phong xin lỗi vì đã tự tiện ôm Lan!

Nàng cười nhẹ lắc đầu:

-Không sao đâu, nhưng Phong tìm Lan có chuyện gì không? Sao lại phải chạy đến đây?

Tôi thở, đặt hai tay lên vai nàng:

-Phong có rất nhiều chuyện muốn nói với Lan. Nhưng xin Lan hãy cho Phong thời gian được không?

Nàng nhíu mày:

-Tại sao?

-Phong còn một chuyện cần phải giải quyết trước khi cho Lan câu trả lời. Cho nên trong thời gian sắp tới, Phong không thể xuất hiện trước mặt Lan được.

Nàng đón nhận lời giải thích của tôi bằng thái độ bình thản. Dường như trên nét mặt nàng không có một cảm xúc nào gọi là thấu hiểu cho tình cảnh của tôi. Nàng khoanh tay lạnh giọng:

-Được, nhưng chỉ 1 tuần thôi!

Tôi thều thào:

-Chỉ 1 tuần thôi ư?

-Đúng vậy, Lan không phải là một cổ máy chỉ biết chờ biết đợi. Lan đã chờ Phong 1 năm rồi. Bây giờ đang có một người khác khiến Lan cảm thấy hạnh phúc. Lan không thể để người đó chờ quá lâu được, Phong biết không?

-Lan… – Tôi nghẹn ngào không nói nên lời.

-Những gì Lan có thể cho Phong chỉ là 1 tuần thôi. Lan xin lỗi nhưng tình yêu là phải nắm bắt cơ hội chứ không được để nó vụt mất rồi đợi cơ hội khác, khó lắm Phong à!

Đành vậy. Ngọc Lan nói đúng, từ đó đến giờ nàng đã cho tôi biết bao nhiêu cơ hội mà tôi lại bỏ lỡ hết lần này đến lần khác. Nàng cũng là một cô gái, cũng cần một người yêu thương, che chở mỗi ngày mà tôi lại cứ để nàng phải chờ đợi như thế. Tôi ác ghê!

Thế nên tôi thở hắc nhìn nàng với ánh mắt đầy cương quyết:

-Được, chỉ 1 tuần thôi Phong sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện để cho Lan câu trả lời cuối cùng!

Nàng vẫn khoanh tay trước ngực cười khẽ:

-Được rồi, bây giờ Lan vào nhà nhé? Phong có cần Lan chở về không?

Tôi lắc đầu:

-Không đâu, Phong tự về được mà!

-Ừ, thôi Phong về đi! Chúc Phong giải quyết mọi chuyện suôn sẻ!

Đó là câu nói cuối cùng tôi nghe từ Ngọc Lan. Nàng đã trở vào trong nhà trong cảm giác hồi hồi của tôi. Trong lòng tôi lúc này như có ai đó gấp tản đá nặng ra và bỏ vào một tản đá khác nặng không kém. Nó giống với tình cảnh của tôi lúc này. Dù đã nói được những gì cần nói với Ngọc Lan. Nhưng tôi tự hỏi liệu tôi có giải quyết mọi chuyện trong vòng một tuần được hay không. Hay lại một lần nữa vuột mất nàng khỏi vòng tay…

Chuyện mà tôi nói với Ngọc Lan muốn giải quyết chính là chuyện của thằng Bảo. Bởi lẽ nếu không đến nói chuyện với nó như hai thằng đàn ông, tôi chắc chắn sẽ bị nó phá bĩnh dài dài và chẳng thể nào tiếp cận Ngọc Lan được. Thế nên tôi đã xin Ngọc Lan thời hạn một tuần để dứt điểm hoàn toàn vụ của thằng Bảo, mặc dù tôi không chắc trong một tuần này tôi có thể hoàn thành được không vì xem ra trình độ võ vẽ của thằng Bảo không phải loại vừa.

Trưa hôm đó như đã hứa, Toàn phởn với bé Phương đến nhà tôi trả xe và cặp sau giờ ra về. Nó đến trong lúc tôi đang suy nghĩ tìm cách giải quyết thằng Bảo trên chiếc ghế sô pha quen thuộc.

Vừa vào nhà nó đã hỏi ngay:

-Sao rồi, hồi sáng mày làm gì mà gấp gáp thế?

-Ừ thì tao đi giải quyết công chuyện tý thôi!

Nó khoanh tay, chẹp miệng:

-Giờ này chỉ có 3 đứa mà mày cũng giấu tao nữa à?

Bé Phương đứng kế bên cũng tiếp lời:

-Phải đó anh, có chuyện gì thì kể cho tụi em nghe! Không chừng tụi em có thể giúp được!

Tôi vốn định sẽ giữ kín riêng chuyện này tự giải quyết một mình vì nó không liên quan đến bất kì ai và tôi cũng không muốn bất kì ai liên quan đến. Nhưng trước thái độ nài nỉ của bé Phương, tôi buột lòng phải nói ra sự thật để con bé có thể yên tâm. Dù gì nếu con bé có biết được, nó cũng không thể giúp tôi đánh bại thằng Bảo.

Sau khi nghe tôi kể về chuyện của thằng Bảo. Toàn phởn bỗng phởn mặt lên, nó sà vào tôi ngay:

-Chà chà chà, vậy là ku cậu cũng quyết định rồi hen! Ngon đấy!

-Ngon cái đầu mày! Tao đang nát óc suy nghĩ cách đánh bại thằng Bảo đây!

Bé Phương nhìn tôi với ánh mắt lo lắng:

-Cả anh cũng không thể đánh bại thằng Bảo hở anh?

Tôi lắc đầu thừa nhận:

-Ừ, từ đó đến giờ anh mới gặp đối thủ khó chịu như nó! Gần như không có một cơ hội nào cả!

Toàn phởn vuốt cằm:

-Thế mày định xử lí như nào đây?

-Chắc có lẽ một tuần tới đây tao sẽ lên chỗ của ba tao ở Chợ lớn học hỏi thêm!

-Thế có cần tao giúp gì không?

-Không đâu, mày với bé Phương ở lớp nói thằng Tiến nương nương tao lúc đếm sỉ số lớp là được!

Bé Phương vẫn ái ngại:

-Một mình anh ổn không Phong?

-Anh ổn mà, không sao!

Rồi Toàn phởn đứng dậy đặt tay lên vai tôi:

-Thôi được rồi, mày cứ yên tâm giải quyết vụ này đi, chuyện ở lớp tao sẽ thu xếp cho!

-Ừ, nhờ mày đấy!

-Ừm, thôi trễ rồi tụi tao về! Cặp của mày đây, còn xe đạp tao dựng ngoài sân đó!

Bé Phương cũng bước đến cầm tay tôi:

-Cố gắng lên nha anh, có khó khăn gì phải nói cho em biết đó!

-Ừ anh biết rồi, em cứ yên tâm!

Tôi chỉ dám hứa chừng với bé Phương và tất nhiên nếu có khó khăn gì tôi cũng sẽ không bao giờ nói với nó. Bé Phương đã làm tất cả những gì có thể cho tôi. Việc này quá phức tạp và quá sức với con bé. Tôi không thể kéo nó vào sâu hơn chuyện này được. Nhưng như một lời cảm ơn những gì con bé đã làm cho tôi trong suốt thời gian qua, tôi tự hứa với lòng sẽ mang về cho nó người chị hai đúng nghĩa, à tất nhiên vẫn là kết nghĩa thôi!

*****

Nếu muốn lên Chợ lớn, tất nhiên tôi phải hỏi qua ông bố đáng kính của tôi trước đã. Vì muốn lên hội quán của ông trên đó, tôi phải được sự chấp thuận của ông trước. Ba tôi nổi tiếng trong giới võ vì tính cách nghiêm nghị bộc trực trong công việc, vì thế mỗi lần nói chuyện về việc chuyên môn với ông, tôi cũng phải nghiêm nghị theo và nhất là không được tự ý hành động.

Vì thế, sáng hôm sang khi ông đang thu xếp đồ đạc để đến võ quán như mọi hôm, tôi đã mò đến hỏi:

-Hôm nay con lên võ quán bên Chợ lớn với ba được không?

Vừa nghe qua, ông ngạc nhiên nhìn tôi:

-Từ đó tới giờ mới nghe mày nói câu này đó nghen! Mày bị gì hả con?

-Không có đâu ba, con muốn lên đó học hỏi thêm thôi! Tại thấy võ của mình còn chưa đủ giỏi!

-Mày tính đi đánh lộn với thằng nào à?

Bị ba bắt thó, tôi giật thót nghe tim mình muốn nhảy ra ngoài. Nhưng vì đại cuộc tôi vẫn cố chối:

-Không phải đâu ba, giờ đang hè rảnh nên con muốn trao dồi thêm thôi!

Ông trầm ngâm một chút rồi nói:

-Thôi được rồi, muốn lên thì lên! Dù gì mấy ông chú trên đó cũng hay nhắc mày lắm, lâu lâu lên để mấy ổng rèn luyện cho mày cũng được!

-Dạ, hề hề!

Vậy là đã hoàn thành xong công đoạn cuối cùng. Việc của tôi hiện giờ là tập trung vào việc rèn luyện cơ thể đến mức tốt nhất cho lần tái chiến với thằng Bảo sắp tới đây.

Theo như dự định, tôi không đi chung với ba tôi mà là đi với một người khác, đó là thằng Huy đô.

Hồi còn cấp 2, nó thường đi với tôi ra võ quán gần nhà để chơi. Nhưng từ khi ba tôi dọn võ quán lên Chợ lớn, tôi với nó ít lên hơn do đường tới đó cũng khá xa. Sỡ dĩ tôi rũ thêm thằng Huy đô là vì nó là một thằng có thể hình cao to cũng xiêm xiêm với thằng Bảo, có nó luyện tập với tôi, chắc chắn tôi sẽ dễ tìm ra cách ứng biến hơn.

Đúng như dự đoán, tôi vừa rủ nó đã đồng ý ngay. Thằng Huy là chúa cúp tiết ở lớp, ngày thường nó đã cúp, những ngày cận hè như thế này, nó càng cúp bạo. Mục đích mỗi lần cúp của nó chủ yếu chỉ để chơi game, đá bánh, đi đánh nhau với mấy đứa trong xóm các kiểu. Tôi đã từng một thời học chung cấp 2 với nó nên mấy món sở thích của nó, tôi thuộc nằm lòng.

Sau khi ba tôi đi không lâu, thằng Huy cũng chạy xe đến rước tôi. Nhìn chiếc wave bóng loáng nó đang cưỡi, tôi trố mắt:

-Gì đây, xe ai mà mới thế mày, chiếc cup mày đâu?

Như đang chờ câu hỏi của tôi, nó vênh cái mặt lên quệt mũi:

-Hề hề, xe anh tao đó! Mới mua cách đây một tuần nên tao xin chạy một bữa!

-Đù đù, mọi thường mày lái xe cup! Chiếc này lái ổn không đó?

-Xời, chuyện vặt! Anh mày lái lụa đó giờ!

Dù vẫn còn bán tính bán nghi, tôi đành phải leo lên để nó chở đi vì bây giờ không còn cách nào khác đến Chợ Lớn nhanh hơn.

Nói là Chợ Lớn thật ra ở đó chẳng có cái chợ nào tên Lớn cả. Đó chỉ là một cái tên cũ của khu người hoa sống trước kia và là phần một thuộc quận 5 và quận 6 bây giờ. Nhưng do cái tên này đã in sâu vào trong tâm trí của bao thế hệ người dân Sài Gòn ở đây nên hiển nhiên người ta cứ gọi nó là Chợ Lớn cũng tương tự như cái tên quen thuộc của Sài Gòn.

Thuở xưa, ông nội tôi đã di cư đến đây lập nghiệp và dần được mọi người biết đến với món võ gia truyền và đoàn lân sư rồng do chính ông lập ra. Đoàn múa lân đó được ba tôi duy trì cho đến ngày nay. Võ quán ông lập ra cũng không phải để dạy võ mà là chỗ đóng quân của cả đoàn cũng như luyện tập ở đó. Hồi cấp 2, mỗi lần tôi với thằng Huy đến chơi, ngoài những anh trong đoàn, ở đó đôi lúc cũng có những thầy dạy võ trong khu vực đến trau dồi kinh nghiệm nên lúc nào cũng nhộn nhịp, đông đúc.

Huy đô không phải là một thằng bảo gì làm nấy. Tôi đoán trong lòng nó cũng đang thắc mắc lí do đột nhiên tôi rũ nó lên đây. Thế nên trên đường đi nó đã hỏi:

-Mày sắp đánh nhau với thằng nào hay sao mà lên trên này luyện võ vậy?

Tôi chẹp miệng, tay sờ bụng vì không biết thằng Huy có đi dép trong đấy hay không:

-Ờ thì một thằng trong trường tao ấy mà!

Nó lại hỏi:

Bộ thằng đó đánh hay lắm hả?

-Cũng tạm, mà tại tao muốn chắc ăn thôi.

Tôi cố tránh nhắc đến chuyện bị thằng Bảo đập te tua trong hai lần đánh nhau với nó gần đây. Đối với tôi đều đó không gì nhục nhã bằng. Nhưng sẽ không lâu nữa đâu, chính tay tôi sẽ đánh bại nó và đòi lại tất cả món nợ.

Tôi với thằng Huy đến võ quán khi đoàn vừa kết thúc buổi ăn trưa và đang nghĩ ngơi. Thấy tôi với thằng Huy lò dò bước vào, cả đoàn trố mắt nhìn một lúc rồi ộ lên:

-Ồ, thằng Phong với thằng Huy đó hả?

Tôi cười cười đáp:

-Dạ, em sang học hỏi kinh nghiệm thôi ạ!

-À, mấy đứa cứ tự nhiên đi, tại lâu quá không thấy hai tụi bây ghé sang, tưởng quên tụi anh rồi chớ!

-Dạ hề hề, không có đâu! Tại học hành lu bu quá!

Rồi một anh trong nhóm nhướng mày:

-Tới đây học hỏi kinh nghiệm hả? Đánh với anh một hiệp không? Lâu rồi chưa thử tài tụi bây!

-Cái thằng này, hai đứa nó mới lên mà đã muốn đánh đấm rồi! Để cho tụi nó chơi đi!

May sao một anh khác đã can ngang. Vì ngoài làm trong đoàn lân sư rồng ra, những người này đều có học võ lâu năm nên mới bước đi và bay chạy khoan thai khi múa lân như thế. Ngay cả tôi lúc trước cũng chưa chắc nắm phần thắng chứ đừng nói là tôi bây giờ.

Nói chuyện với mấy anh trong đoàn thêm một lúc, tôi với Huy đô vào sảnh trong để tập luyện. Nơi đây là chỗ để những người trong đoàn dợt lại cũng như tập luyện những kĩ thuật múa lân nên có đủ đồ nghề từ mộc nhân, trụ gỗ và sàn cũng được lót đệm cho an toàn. Đây chính là nơi luyện tập lí tưởng cho kế hoạch của tôi.

Quay sang Huy đô tôi thủ thế:

-Rồi, làm một ván khởi động không mày?

Huy đô hiểu rõ tình hình, nó cũng thủ thế, cười:

-À, muốn chiến hả? Dù gì lâu rồi cũng chưa đánh đấm với mày! Xem trình mày tới đâu rồi!

Và thế, kế hoạch luyện lập để đánh bại thằng Bảo bắt đầu. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thua nó một lần nào nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.