Cappuccino – Chương 184: Chap 182 – Botruyen

Cappuccino - Chương 184: Chap 182

Tôi không nghe nhầm, con bé cũng không nói nhầm. Tối mai nội của nó và cả Ngọc Lan sẽ về. Đáng lí ra khi nghe tin này chắc chắn tôi sẽ vui đến nổi nhảy cẩng lên sung sướng. Nhưng không hiểu tại sao tôi không nhảy cẩng lên được, cũng không sung sướng được. Trong lòng tôi như đang hiện hữu một con đê vững chãi ngăn cản những xúc cảm của niềm vui lại khiến nó nghẹn ứ.

Con đê đó không được làm từ bất kì một loại vật liệu cứng cáp nào, mà đơn giản chỉ là những giọt nước mắt của Ngọc Mi. Con bé đang khóc, tôi biết nó đang mím môi để kìm lại cảm xúc nhưng điều đó có vẻ quá sức đối với một đứa con gái mong manh như nó. Những giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên má.

Sau một lúc trấn tĩnh, tôi chầm chậm mở lời:

-Mi này, em đừng buồn! Mọi chuyện còn có cách giải quyết mà!

Con bé nấc từng cơn, nó cười lạnh:

-Giải quyết ư? Ngay từ đầu giữa em và anh chỉ là một tờ cam kết và cho đến bây giờ vẫn như vậy.

Tôi bàng hoàng, nghe tai mình cứ u u:

-Em nói sao? Tất cả chỉ là đóng kịch thôi ư? Ngay cả chuyện lúc nãy?

-Đúng, tất cả chỉ là kịch, em chăm sóc cho anh là kịch, em đi chơi với anh cũng là kịch, em…hức…yêu anh cũng là kịch…cho nên anh đừng đến gần em nữa…

Vừa nói xong, Ngọc Mi vùng dậy lao nhanh ra khỏi phòng tôi. Sau một thoáng đứng chôn chân tôi cũng giật mình chạy theo con bé. Do chiếc chân còn chưa quen với việc vận động mạnh, tôi không thể đuổi kịp với con bé được, chỉ gọi với trong bất lực:

-Mi, em chạy đi đâu vậy? Nghe anh nói đã!

Bất chấp tôi có kêu gào, con bé vẫn chạy. Nó mở cửa nhà ra rồi đóng sầm lại, tôi nghe như các ai đó tát vào tim mình. Vừa định vặn tay nắm cửa, giọng của con bé đã vang lên từ ngoài, nghe đứt quảng:

-Xin anh đừng mở cửa! Chỉ như thế này, em mới đủ dũng cảm nói chuyện với anh thôi.

Tôi thở dốc, áp bàn tay mình vào cánh cửa:

-Có chuyện gì vậy, nói cho anh biết đi Mi!

-Không có chuyện gì cả đâu anh! Chị hai về rồi, nhiệm vụ của em cũng kết thúc, cho nên anh đừng gặp em nữa!

-Nhưng em cũng không cần phải làm như vậy!

Tôi bùi ngùi nói, thầm đoán Ngọc Mi chắc đã khóc rất nhiều. Tôi không dám tự tay mở cửa, tôi sợ nếu đúng như những lời con bé nói, tôi sẽ vĩnh viễn không biết được chuyện gì đã xảy ra với nó.

-Anh ngốc lắm Phong à, lúc nào anh cũng tốt với người khác! Nhưng chắc có lẽ vì vậy, chị hai mới yêu anh, yêu cái tính bao đồng của anh… – Ngọc Mi đáp, lâu lâu lại nấc lên từng cơn.

-Mi, em đừng khóc!

Tôi cố trấn an, cảm thấy câu nói quá tầm thường so với những gì đã xảy ra với con bé, nhưng trong giờ phút này, tôi không thể nghĩ ra câu nào hay hơn.

Con bé tiếp tục nói, giọng chùng xuống:

-Anh biết không, anh đã làm em thay đổi rất nhiều! Anh kéo em ra khỏi cuộc sống tù túng. Anh làm em biết cuộc sống này luôn có những góc khuất. Cho em cảm giác vui vẻ cùng bạn bè là như thế nào. Và cho em biết được cảm giác ấm áp khi yêu ra sao…

Những lời nói của Ngọc Mi làm trái tim tôi xốn xang. Đối với tôi đó đơn thuần chỉ là những lần đi chơi vui vẻ. Nhưng tôi nào biết, điều đó lại quan trọng với con bé đến như vậy.

Rồi con bé bỗng nấc lên, giọng nó hòa với nước mắt:

-Nhưng anh Phong à, em biết em đã đi quá giới hạn những gì cho phép. Em đã làm những điều có lỗi với chị hai trong khi chị ấy phải vật vả từng ngày với bệnh tật. Em cảm thấy mình như đang lợi dụng sự tin tưởng của chị ấy. Em chỉ nghe theo trái tim của mình. Em ích kỉ lắm phải không anh?

-Không…

Tôi trầm giọng, cảm giác không khí như đang cô động lại trong cuống họng. Nó giống một trái chanh hơn, vừa chua vừa buốt làm tôi nghẹn ứ không nói được một lời. Bên ngoài Ngọc Mi cũng lặng thinh, chắc con bé đang chờ câu trả lời hoàn chỉnh của tôi. Tội nghiệp nó. Tôi là một thằng không ra gì. Tôi không xứng đáng với những gì con bé dành cho tôi. Nó vô tội, nó không có lỗi, người có lỗi là tôi mới đúng.

Và cuối cùng những cảm xúc ngập tràn trong lòng đã giúp tôi phun trái chanh đó ra, tôi bùi ngùi, nghe sống mũi cay xè:

-Em không có lỗi Mi à. Ai lại đổ lỗi cho trái tim bao giờ chứ. Nếu có ai đó sai trong chuyện này thì người đó là anh. Xưa nay chẳng phải chúng ta đều hành động theo trái tim mách bảo đó sao. Em là một cô gái tốt và vẫn mãi như vậy. Em tuyệt đối đừng bao giờ có lỗi với trái tim, nghe không?

Dù con bé vẫn im lặng, nhưng tiếng khóc nấc đã trả lời tôi. Có lẽ nó đã khóc từ nãy giờ. Trong không khí tĩnh mịt của buổi tối, tôi có thể nghe rõ tiếng khóc của nó dù có cách một cánh cửa dày. Tôi tự hỏi rằng ở ngoài cánh cửa đó, đã có dòng sông nào hay chưa, dòng sông nước mắt của con bé.

Để rồi, sau một lúc im lặng, tôi nghe giọng con bé nghèn nghẹt như phát ra từ đằng sau một chiếc khăn tay:

-Em cảm ơn anh, cảm ơn những gì mà anh đã mang lại cho em! Nhưng anh đã vượt qua thử thách cuối cùng, em không còn gì để nghi ngờ ở anh nữa. Thế nên… – giọng con bé bỗng nghẹn đi, nó cố kìm nén – hãy cố gắng sống tốt khi…hức…không có em nha…!

Ở bên trong cánh cửa, tôi cũng không còn giữ được những cảm xúc trong lòng mình nữa. Như con đập bị vỡ, tôi òa khóc, cảm thấy mình chưa bao giờ khóc dễ đến thế, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má tôi thật ấm nóng. Tôi bấu lấy tay nắm cửa, cố gắng thốt tròn một câu:

-Mi à, hãy để anh mở cửa, được không?

-Không, anh đừng làm vậy! Em sợ khi anh mở cửa ra, em sẽ lại ích kỉ đó! Thế nên từ bây giờ, anh hãy quên em đi, nha!

Biết mình không thế làm gì vào lúc này nữa. Tôi khụy xuống, cảm thấy mình không hơn gì một đống thịt vô dụng, ngu ngốc. Nước mắt tôi ứa ra nhiều đến nổi tôi chỉ thấy trước mắt mình chỉ là một làn nước mỏng mờ ảo.

Bất chợt tôi nghe tiếng mở cổng ở phía ngoài, chắc có lẽ Ngọc Mi đang chuẩn bị về nhà. Tôi vội vàng đứng dậy, dùng hết sức bình sinh của mình gọi lớn:

-Mi….

-Anh còn chuyện gì muốn nói nữa sao? – Giọng nó nghe đã khá hơn, nhưng vẫn còn bùi ngùi.

Tôi thở hắc, cố kìm giọng của mình:

-Anh không tin những gì chúng ta đã trải qua từ đó đến giờ đều là kịch, hãy nói cho anh biết biết đi!

-Đúng, tất cả chỉ là một vở kịch. Nhưng vở kịch đó được dựng từ chính trái tim em…anh hiểu rồi chứ?

-Anh…

Tôi đứng chôn chân một phút, cảm giác như có luồn điện chạy khắp người làm tim tôi đập loạn nhịp. Tôi hiểu con bé nói gì, chính vì hiểu nên tim tôi mới đập mạnh như vậy.

– Thôi nhé, nhớ 7h tối ngày mai đến đón chị em đấy, chắc chắn chị ấy sẽ rất vui…

-…….

Chợt, như vừa thức giấc sau cơn mê, tôi hoàn hồn vựt dậy, mở tung cánh cửa nhà như mở tung bao áp lực đang đè nén trong lòng tôi. Nhưng Ngọc Mi không còn ở đây nữa, trả lời tôi chỉ là những tiếng gió rít qua kẽ lá cây nghe xào xạc con tim. Tất cả những gì còn lại trước mắt tôi chỉ là mảnh sân nhỏ quạnh hiu được ánh đèn đường sưởi ấm bằng những tia sáng le lói từ phía xa xa.

Tôi ngồi xuống mái hiên, thở dài một hơi thật não nề. Từ nay, Ngọc Mi sẽ không còn ở bên tôi nữa. Tôi mong con bé không cảm thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với tôi và có lỗi với chị hai mình.

Suy cho cùng mục đích của con người sống để tìm tình yêu, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Bởi lẽ tình yêu và hạnh phúc không phải là một bàn tiệc, nó không được dọn sẵn cho bất kì ai mà buộc người ta phải tìm kiếm nó.

Tôi không giống như Toàn phởn. Nó có thể tìm được tình yêu cho cuộc đời mình một cách dễ dàng và cố gắng theo đuổi mục tiêu đó. Nhưng với tôi, tình yêu luôn là một thứ gì đó thật xa xăm mà tôi không bao giờ định nghĩa chính xác được.

Phải chăng khi yêu con người ta luôn cần một sự ích kỉ cho riêng mình hay không?

Nếu là trước đây, tôi thậm chí còn chẳng hiểu được ý nghĩa của câu hỏi đó là gì. Nhưng Ngọc Mi đã cho tôi một bài học quý giá rằng, khi yêu người ta luôn hành động theo trái tim và trái tim thì giống con người, nó luôn luôn ích kỉ.

Sau này, tôi nghe có nhiều người đổ lỗi cho trái tim của họ rằng nó không chịu nghe theo lí trí, nó thật kích kỉ và đầy những lỗi lầm. Với tôi, trái tim không bao giờ liên quan đến lí trí, những gì nó ích kỉ chỉ là muốn bạn được sống với chính mình, muốn bạn luôn luôn được hạnh phúc, muốn bạn tìm được tình yêu của cuộc đời mình. Trái tim luôn yêu bạn.

Thế nên, trong tình yêu, nếu có gây ra lỗi lầm nào đó, xin đừng đổ lỗi do trái tim. Bởi vì trong số những lỗi lầm trong tình yêu mà còn người mắc phải, sự ích kỉ của trái tim là lỗi lầm đáng tha thứ nhất.

*****

Sáng hôm sau tôi lò mò tỉnh dậy khi trời vẫn còn một màu xanh xám của buổi chạng vạng. Đây chắc là lần đầu tiên trong năm học này tôi tự giác dậy sớm mà không phải dùng đến cái đồng hồ báo thức kia.

Tôi đứng dậy, dợt lại vài bài quyền chào ngày mới rồi đủng đỉnh thay đồ đi học. Tôi vừa thay vừa cười cười vì một chút nữa đây khi con bé Mi đến đón tôi đi học, nó sẽ ngạc nhiên lắm. Chắc chắn nó sẽ rất vui khi tôi tự giác dậy sớm như thế này.

Thế nhưng ngồi chờ mãi không thấy con bé đến, tôi bắt đầu thấy chộn rộn. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu vào nhà tôi xua tan đi không khí se lạnh của buổi sớm. Nó cũng xua tan luôn những mụ mị trong tâm trí tôi và đưa tôi trở về thực tại rằng, Ngọc Mi không còn bên tôi nữa.

Tôi lò dò ra ngoài sân, hít một hơi thật trong lành. Cảm tưởng hương hoa của Ngọc Mi vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhưng bây giờ tất cả đã là quá khứ, tôi không nên vùi sâu vào nó quá lâu nữa, mục tiêu của tôi hiện giờ là Ngọc Lan, tối nay em sẽ về.

Hít thêm một hơi thật sâu bầu không khí của sáng sớm. Tôi dạn bước dắt chiếc xe đạp yêu dấu của mình ra khỏi cổng. Trong người tôi tràn ngập một cảm giác thật lâng lâng mà lâu rồi tôi mới được tìm lại. Tôi xoay một vòng pê đan và bắt đầu cuộc hành trình mới của mình.

Vì mùa thi cử đã qua, oán khí tất nhiên không còn hiện hữu nữa. Nó đã được thay bằng một không khí hết sức náo nức của tuổi học trò chúng tôi. Nếu như những ngày sau khi thi học kì 1 vui năm thì những ngày sau khi thi học kì 2 vui đến mười. Bởi lẽ chúng tôi không còn áp lức của học hành nữa. Tiết trống nhiều vô số kể. Nhưng cho dù có môn học đi chăng nữa, giáo viên cũng chẳng buồn dạy, hoặc chỉ dạy qua loa vài câu rồi lại chuyển sang kể chuyện cho bọn tôi nghe.

Giữa bầu không khí như vậy, lớp tôi không là ngoại lệ. Hơn 40 đứa học sinh giờ này đã tụm lại thành từng nhóm mỗi góc. Nhóm thì bàn kế hoạch cho hè, nhóm thì nhắc lại mấy bài thi cũ, nhóm thì bàn về buổi liên hoan chiều nay, nhóm thì ngồi bày trò tán dốc chẳng khác gì cái chợ. Nhưng cái chợ này chắc chỉ là cái chợ làng, bởi dù cho chúng tôi được tự do trong tiết học nhưng cũng không thể làm ồn quá giới hạn được.

Và trong cái khu chợ làng này, nổi bật nhất vẫn là quầy hàng của Phú nổ với cái miệng không ngớt của nó. Vừa thấy tôi, nó đã bày trò:

-A haha! Phong lưu đây rồi! Nay sao đi một mình vậy, mọi lần tao thấy mày đi với nhỏ Noemi mà!

Câu hỏi của Phú nổ vô tình trở thành một con dao cứa một đường nhỏ vào tim tôi. Tôi cất cặp vào hộc bàn thở hắc:

-Thì có gì đâu, chân tao lành rồi, không lẽ nó theo đỡ tao hoài!

Phú nổ vẫn hỏi dồn:

-Đâu, bình thường nó vẫn đi cùng mày vào đến tận cửa lớp mà! Hay mày làm nó giận rồi, hế hế!

Tôi chẹp miệng đáp, có một chút mất bình tĩnh:

-Giận gì, thì hôm nay nó mắc công chuyện ở lớp nên không đi chung được!

Phú nổ ngoài cái tật nổ ra nó còn là một đứa giỡn nhây. Nếu có cơ hội chọc ai đó, nó sẽ không bỏ qua, và lần này là tôi:

-Thiệt hông, hế hế! Tao thấy mày lù khù chắc lại làm con nhỏ giận rồi chứ gì?

Hoàn toàn mất bình tĩnh, tôi đừng dậy gắt:

-Mệt mày quá! Từ nay về sau mày giỡn kiểu gì cũng được, nhưng đừng có lôi Noemi ra trước mặt tao!

Có lẽ tôi gắt khá lớn nên hầu như trong lớp ai cũng nghe. Vì vậy, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào tôi. Thoáng một chút ngập ngừng, tôi lặng lẽ ngồi xuống, nghe trong lòng nặng trĩu những cồn cào.

Phú nổ lúc này nhìn thật thảm, nó gượng gạo hỏi tôi:

-Ê, tao giỡn xíu mà mày làm ghê thế?

Tôi thở dài:

-Nói chung là tao không thích tụi bây lôi Noemi ra để chọc!

-Ờ, vậy thôi! Tao không chọc nó nữa, hề hề!

Phú nổ cười cầu tài rồi từ từ lẫn luôn lên bàn của Kiên lảng ngồi. Có lẽ nó sợ tôi vẫn còn bực nên tạm thời rút lui để tránh bị trút cơn thịnh nộ như lúc nãy. Thực sự thì tôi không muốn nổi nóng với nó đâu, nhưng không hiểu sao bây giờ khi nhắc đến Ngọc Mi, tôi không tài nào kiềm chế được cảm xúc.

Tôi cứ ngồi đó, lặng nhìn những cây phượng đang vô tư rải những đóm lửa đỏ xuống sân. Cùng với đó là tiếng ve râm rang như như cất lên để an ủi chỉ riêng cho những nỗi niềm không tên trong lòng tôi.

Thấy tôi cứ ngồi trầm ngâm, Toàn phởn bỗng khều vai:

-Ê, nay mày sao vậy?

Tôi ngáp dài, tựa mình vào vách tường:

-Không có gì đâu, đang chán thôi!

-Hề hề, lại liên quan đến hồng nhan à?

-Uầy, nói chung tao không muốn nhắc đến nữa!

-Ừ, mày không muốn nhắc thì thôi, mắc công lại nổi xung thiên giống nãy thì khổ tao! – Toàn phởn rụt cổ tiếp tục công cuộc tâm tình với bé Phương.

Chợt nhớ lại Ngọc Lan, có lẽ tôi cũng nên nói cho Toàn phởn biết tin nàng sẽ về nước tối nay, dù gì chúng tôi cũng chơi chung một nhóm lúc trước. Nếu có bọn nó đi cùng tôi chắc chắn tôi sẽ có đủ can đảm để đến đón nàng hơn. Vì vậy, tôi hớn hở quay xuống:

-Ê, chiều tối nay mày rảnh chứ!

Toàn phởn trố mắt:

-Ừ thì rảnh, mà chi vậy? Mày không định đi ăn tiệc với lớp à?

Tôi bình thản:

-Dĩ nhiên không, tao còn chuẩn bị để đón Lanna về, tụi bây muốn đi với tao không?

Lần này không phải một mình Toàn phởn trố mắt mà còn có bé Phương đang ngồi đọc sách nãy giờ cũng giật mình chống cả hai tay lên bàn há hốc:

-Sao, Lanna về nước à?

Tôi phởn mặt có cảm giác như mình đang nắm một kho báu quý giá trong tay:

-Ừ đúng rồi, tối nay 7h Lanna sẽ về 2 đứa có muốn đi đón không?

-Hihi, có chứ! Việc trọng đại như vậy mà, để em đi báo cho Lam Ngọc, chắc bạn ấy cũng mong tin Lanna lắm! – Không kịp để tôi nói thêm câu nào, Ngọc Phương hớn hở chạy sang bàn của Lam Ngọc ngay.

Giờ này chỉ còn mình tôi với Toàn phởn ở lại. Nó không vồ dập như bé Phương, mục đích của nó là việc khác. Đợi cho bé Phương yên vị ở bàn của Lam Ngọc, nó mới nhỏ giọng:

-Giờ thì tao đã hiểu tại sao mày thất thường cả ngày hôm nay rồi!

Tôi cau mày, thở hắc:

-Uầy, làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó giùm, tao khổ tâm lắm rồi!

Nó cười hền hệt vỗ vai tôi:

-Hề hề, mày đừng căng thẳng! Tao luôn chờ kết quả từ mày mà!

Cái thằng quỷ Toàn phởn, lúc nào nó cũng làm bộ mặt nguy hiểm trước mặt tôi. Có lẽ nó cũng rất tò mò quyết định của tôi lắm rồi. Xưa nay, tôi nhờ nó giúp đã nhiều, nhưng rốt cuộc chuyện của tôi vẫn chưa đi đến đâu. Đáng lẽ theo dự định, tôi sẽ một mình một ngựa đến sân bay đón nàng cùng bà nội và sau đó, tôi sẽ khoe nàng với bọn Toàn phởn cho tụi nó hết hồn hết ráo. Thế mà những suy tư đâu đâu trong lòng không cho tôi làm vậy, nó khiến tôi cảm thấy thiếu đi sự tự tin và đi đến quyết định rũ thêm viện binh đến ứng phó. Tôi dở ghê!

Thế là chiều hôm đó, tôi cùng Toàn phởn, bé Phương, Khanh khờ và cả Lam Ngọc trốn tiệc liên hoan của lớp để dành thời gian chuẩn bị đón Ngọc Lan về. Thực ra nếu bọn tôi tham gia tiệc liên hoan rồi xin ra sớm để đón Ngọc Lan cũng được nhưng cả bọn còn lại thế nào cũng thắc mắc, nhất là thằng Phú nổ, bọn tôi sẽ không thể yên bình ra về được. Do vậy cứ trốn một lần cho chắc ăn.

Như đã bàn, tầm 5h30 bọn nó sẽ tập hợp ở nhà tôi để cất xe rồi cùng đi taxi lên Tân Sơn Nhất cho tiện. Thực ra thì bọn tôi cũng không cần đi sớm như vậy, nhưng để trừ hao giờ dây thun của tụi Toàn phởn, tôi cực chẳng đã mới đặt ra cái hẹn sớm như thế.

Mà tôi đoán đâu có sai, tầm 5h30 hơn mới chỉ có Lam Ngọc đến nhà tôi đầu tiên. Có lẽ nàng cũng biết được nỗi khổ tâm của tôi nên mới cười đùa:

-Hình như Ngọc là người đến đầu tiên nhỉ?

Chợt nhớ đến cái hôm ở sân trường. Tim tôi lại đập mạnh, nó khiến tôi không dám nhìn trực diện đôi má bầu bĩnh kia, chỉ nhìn đâu đâu:

-Ừa, hề hề! Tụi nó là vậy mà, nên Phong mới đặt giờ sớm đó chứ!

Lam Ngọc chỉ mình cười thay cho câu trả lời, vì nàng còn đang loay hoay tìm chỗ ngồi cho mình trong cái khuôn viên nhỏ xíu trước nhà tôi. Hôm nay, nàng vẫn mặc giản dị như mọi khi với chiếc quần jean và áo pull thường thấy, nhưng nó không thể che khuất được vẻ đẹp vốn có của nàng, và nhất vẫn là đôi má bầu bĩnh đó.

Đang thả hồn theo những cơn gió vi vu, tôi chợt giật mình vì Lam Ngọc đã ở trước mặt tôi từ lúc nào, nàng mỉm cười chỉ tay vào chỗ ngồi kế bên tôi ở bậc tam cấp:

-Ngọc ngồi đây được chứ!

Tôi bối rối, nghe tim mình đang biểu tìm thùm thụp trong lồng ngực:

-À được chứ, Ngọc cứ tự nhiên!

Tôi biết Lam Ngọc không có ý gì khác. Nàng muốn ngồi kế tôi vì đây là chỗ duy nhất ngoài sân có vị trí cao ráo hướng ngay ra ngoài cổng. Dẫu vậy, tôi vẫn không sao tránh khỏi những suy nghĩ vẫn vơ khi nàng ngồi cạnh. Nhất là khi hương nước hoa lily đó vẫn cứ chiếm lấy bầu không khí tôi đang thở từng chút một như đang chiếm lấy tâm trí tôi.

Tôi vừa định hít một hơi thật sâu tận đáy lòng để lấy can đảm bắt chuyện với nàng, Lam Ngọc đã mở lời trước:

-Chắc bây giờ Phong đang vui lắm phải không? Ngọc Lan đã về như những gì Phong muốn!

Có chút ngỡ ngàng với câu nói của Lam Ngọc, nhưng những ý nghĩ về Ngọc Mi như những tản đá nặng, kéo tôi về thực tại:

-Vui làm sao được khi lại đánh đổi niềm vui của mình với nỗi buồn của người khác!

Nàng nhỏ giọng, nhìn tôi tha thiết hơn:

-Phong đang nói Noemi phải không?

-Ừ…

-Thảo nào lúc sáng Phong lại kích động như thế, có phiền kể cho Ngọc nghe không?

Ngoài Toàn phởn ra, chỉ có Lam Ngọc biết được chuyện giữa tôi và con bé Mi. Thế nên nếu có nói cho nàng biết cũng không phải là vấn đề gì quá khó. Nhưng tôi tự hỏi rằng Lam Ngọc sẽ ra sao nếu như nàng biết rằng tôi đã lựa chọn để Ngọc Mi bỏ đi thay vì giữ con bé ở lại mặc dù những điều tôi muốn nói cho nàng nghe là về hoàn cảnh của con bé.

Vì vậy tôi đã lựa chọn im lặng, bằng cái lắc đầu đầy khổ tâm:

-Chuyện đó cũng không có gì đâu Ngọc đừng bận tâm!

Nàng bình thản cười, ngó đâu đâu về phía những chậu cây:

-Ừ, nếu không có gì thì thôi…

Một cách vô hình, những lời nói của nàng tựa như những con dao nhọn hoắc ghim thẳng vào tim tôi đau đớn đến ứa máu. Nhưng tôi thà rằng nó đau đớn rồi chết một lần cho xong, còn hơn những cảm giác dằn vặt đang thi nhau giày xéo trái tim tôi lúc này đã bị thủng lỗ chỗ nhưng khoảng trống.

May thay, tôi không phải dằn vặt quá lâu, vì chỉ mấy chốc sau, đám thằng Toàn cũng đã tới. Tôi lật đật đứng dậy mở cổng, cảm giác mình vừa được giải thoát.

-Hề hề, tại tụi tao kiếm mua bánh mì nên mới trễ xíu! – Toàn phởn cười khì giơ một bao bánh mì thịt lên.

Tôi trố mắt:

-Gì mua nhiều vậy? Mày định mở sạp bánh mì ở sân bây à?

Toàn phởn chẹp miệng dẫn xe vào:

-Nghe là biết mày chưa ra sân bay lần nào rồi! Giờ không mua sẵn lát vào đấy đói thì 30k một ổ nghen con!

-Đù, ghê vậy!

Bé Phương đi sau cũng tiếp lời:

-Phải đó anh, đồ sân bay bán đắt lắm! Với lại nếu có đồ ăn rẻ cũng không có ngon bằng mình mua ở đây, tốt nhất là chuẩn bị trước!

Khanh khờ là đứa vào sau cùng, nó trêu:

-Thằng Phong mà biết khỉ gì đâu, nay lên sân bay cho nó sáng mắt ra!

Tôi bểu môi đanh lại:

-Xì, làm như mày đi rồi ấy!

-Hế hế, ít ra tao cũng biết mua đồ ăn dự phòng nghen!

-Thôi dẹp mày đi!

Toàn phởn sau khi cất xe vào cùng chỗ với Lam Ngọc, nó nhìn một lượt mấy mạng quanh sân rồi hỏi tôi:

-Còn ai nữa không?

Tôi nhún vai:

-Hết rồi, 4 đứa đại diện đi đón là đủ! Mấy người quen còn lại mình báo sau cũng được!

Nó móc điện thoại trong túi ra lò dò bấm số:

-Vậy đi thôi, giờ cũng gần 6h rồi! Còn trừ hao giờ kẹt xe nữa!

Toàn phởn nó đoán đúng, tầm này là giờ tan ca, ra về. Không có đường lớn nào ở Sài Gòn là không kẹt xe cả. Trong lòng tôi cứ nao nao một cảm giác thật khó tả, nó lâng lâng đến nỗi cứ mỗi lần dừng đèn đỏ, tôi tưởng trái tim tôi cũng dừng hẳn theo. Tân Sơn Nhất bình thường đã xa, nay đi trong giờ tan sở, nó càng xa gấp trăm lần, tôi khẩn trương đến nỗi Toàn phởn ngồi gần cũng lên tiếng trêu đùa:

-Làm gì thế Phong, lâu ngày không gặp Lanna giờ muốn lên cơn à?

Tôi tặc lưỡi cố gắng chạy chữa cho mình:

-Đâu, tại tao đi xe không quen nên thấy trong người cứ mệt mệt!

Cách chạy chữa của tôi khá là hiệu quả khi Toàn phởn nghe đến chứng say xe của tôi là xám ngắt mặt, vội vàng lấy cái túi nilon đựng ổ bánh mì ra đưa:

-Nè, lát có chịu không nổi thì tự giải quyết nghe chưa, đừng làm một đống trong xe đó!

-Xì, làm như tao con nít không bằng.

Đúng thật là tôi hay bị say xe mỗi khi đi xe hơi, xe bus hay xe đò các kiểu, hể xe nào có mùi máy lạnh là cứ y như rằng đầu óc tôi cứ quay quay. Nhưng hôm nay lại khác, đầu óc tôi tuy có quay quay nhưng không phải là say xe, mà là say tình. Tôi mong ngóng được gặp Ngọc Lan đến nỗi cảm xúc lấn át cả chứng bệnh của mình.

Tuy nhiên, cảm xúc đó không giúp tôi duy trì được lâu. Vừa xuống xe taxi ở sân bay, tôi liền bước loạn choạng, cảm giác trời đất đều quay cuồng trong đầu. Cũng may có Toàn phởn đỡ tôi ngồi xuống một khoảng thềm gần đó tình hình mới đỡ hơn.

Nó cười khổ:

-Chịu thua mày luôn! Đi đón người ta mà nhìn mày như con mực trôi bờ!

Tôi lều bều đứng dậy, đưa lại chai dầu gió cho Ngọc Phương:

-Uầy, cái này ném về sức khỏe, tao cũng chịu!

Chợt Khanh khờ nhìn về hướng một ngõ ra của sân bay, nó nói muốn reo lên:

-Ê ê, hình như ba mẹ của Lanna đó phải không?

Hết thảy bọn tôi đều giật mình, hướng mắt về phía nó chỉ. Quả thật, xa xa ở chỗ hàng ghế chờ tại một cổng, có một cặp vợ chồng đang đứng trò chuyện ở đấy. Sỡ dĩ Khanh khờ nhận ra được chắc có lẽ do mái tóc xoăn vàng đặc trưng của mẹ nàng cùng với ba nàng có chiều cao thật nổi bật.

Ngay lập tức bọn tôi chạy ngay đến xác nhận và nhận được nụ cười tươi tắn của cô, vẫn với chất giọng lơ lớ:

-À các con tới rồi hả, cô có nghe Noemi nói sẽ có bạn của Lanna đến đón.

-Dạ, Ngọc Mi đâu rồi cô!

Tôi bất giác buộc miệng và cũng không nhận thức được mình vừa hỏi một câu thật vô phép khi chưa chào hỏi một ai. Tôi nhận ra được điều đó khi ba của Ngọc Lan nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Rất may, mẹ của nàng vẫn vui vẻ:

-À, con bé đang đứng ở kia!

Tôi nhìn theo hướng tay của mẹ nàng và phát giác ra Ngọc Mi đang đứng tựa mình vào hào rào phân cách, mái tóc ngắn ngang vẫn ôm trọn lấy đôi vai bé nhỏ của con bé. Có lẽ Ngọc Mi cũng mong ngóng Ngọc Lan trở về nên con bé cứ dõi mắt phía bên trong chiếc cổng ra dành cho hành khách.

Được mẹ gọi, con bé quay lại, nó nhìn chúng tôi một lượt rồi cười tươi:

-Anh chị tới rồi đó hả, chắc chị hai em sẽ vui lắm!

-Ừa hề hề, cũng lâu rồi chưa được gặp mặt Lanna! – Toàn phởn cười đáp lại.

Có lẽ chỉ có tôi, người đứng đực ra từ nãy đến giờ là không đến nói chuyện với con bé. Tôi biết chỉ có duy nhất một cái hàng rào con bé đang đứng cạnh. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác rằng giữa tôi và Ngọc Mi lại có thêm một cái hàng rào nữa. Một cái hàng rào vô hình trong lòng tôi.

Khanh khờ đúng là khờ thật, nó tất nhiên không nhìn thấy hàng rào đó nên quay sang tôi, cười:

-Ê Phong, sao không lại nói chuyện với Noemi mạy?

-Thì bình thường đã nói chuyện nhiều rồi, giờ có chuyện gì để nói đâu! – Tôi đáp, cảm thấy trong lòng có gì đó vừa vỡ vụn.

Ngọc Mi có lẽ là người duy nhất thấy được cái hàng rào trong lòng tôi, con bé tiếp lời:

-Hì, đúng rùi, bình thường em với anh Phong nói chuyện nhiều rồi, giờ chủ yếu nói chuyện với anh chị cho vui!

Nụ cười của Ngọc Mi sao mà đẹp quá, nó khiến cả thẩy những ai trước mặt nó đều cảm thấy thật ấm áp. Duy chỉ có tôi mà thôi…

*****

Việc chờ người thân ở sân bay là một khái niệm gì đó khá mòn mỏi. Bởi lẽ máy bay ít khi nào đúng giờ và có cả những trường hợp delay cả hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau này, tôi rút ra được kinh nghiệm đó khi ra sân bay đưa đón nhiều. Còn bây giờ, đã 7 giờ hơn nhưng chưa thấy Ngọc Lan ra, tôi bắt đầu thấy lo lắng nên cứ đứng tựa người vào dãy hàng rào trong ngóng.

Thấy vậy Toàn phởn trêu:

-Mày cứ ngồi đi làm gì phải xoắn đít lên thế?

-Kệ tao, tao thích đứng!

Bé Phương cười, thúc tay Toàn phởn:

-Thôi Toàn, chắc là anh Phong đang sốt ruột đó, đừng chọc ảnh nữa!

Nhờ có bé Phương, tôi cũng không đôi co nhiều với Toàn phởn. Chỉ tiếp tục cảm giác mong ngóng của mình nơi giờ này đang đông ngịt người qua lại trong cánh cổng kia. Không biết Ngọc Lan đi ra sẽ mặc áo gì đây? Nàng có ốm đi không? Nàng có cao lên thêm chút nào không? Nàng có nhớ tôi không?

Những câu hỏi vẫn vơ cứ bay lãng vãng trong đầu tôi mãi không rời ra được. Chúng chỉ tan biến đi khi tôi chợt nhìn thấy nội của Ngọc Mi đang bước ra từ cánh cổng. Đúng, tôi không nhìn nhầm, tôi đã gặp nội Ngọc Mi trước đây nên ấn tượng vẫn còn hiện rõ.

Ngọc Mi im lặng nãy giờ bỗng reo lên như thể xác nhận điều đó:

-A! Nội, chị hai! Em ở đây nè!

Tất nhiên tôi không mấy ngạc nhiên khi con bé gọi nội, tôi cũng thấy cơ mà, nhưng người tôi chờ đợi nhất vẫn là Ngọc Lan. Có lẽ nàng đang đi phía sau nội nàng không xa. Tôi nhận ra được là nhờ vào phong cách ăn mặc quen thuộc đó. Váy voan trắng hồng khoác ngoài chiếc áo khoác vest cùng màu cộng với chiếc kính mát đen làm nàng toát ra vẻ sang trọng hơn bao giờ hết.

Có lẽ Ngọc Lan cũng thấy bọn tôi, nàng đưa tay lên vẫy chào một cách vui sướng thì đều muốn nhảy cẩn lên. Tôi cũng vậy, chỉ có điều tôi biết kiềm nén cảm giác xúc động trong lòng mình. Trong khi Ngọc Mi và ba mẹ của con bé đều xúm lại ôm hôn nội và cô con gái bé bổng của mình thì tôi chỉ đứng nhìn ở gần đó với tâm trạng thật bồi hồi.

Tất nhiên cả đám Toàn phởn cũng nhanh chân chạy đến chào hỏi Ngọc Lan, trong đó có bé Phương là nồng nhiệt nhất, con bé bay đến ôm chằm lấy Ngọc Lan mếu máo:

-Huhu, ở đây Phương nhớ Lan quá chừng!

Ngọc Lan cũng bùi ngùi ôm bé Phương:

-Hì hì, có gì đâu mà khóc, Lan về rồi nè! Mai mốt đi chơi thả ga!

Tiếp theo đó là Toàn phởn với Khanh khờ, nàng không ngần ngại cặp cổ hai thằng đó cười tươi:

-Gặp lại hai bạn mình vui lắm, có gì mai mốt đi chơi nghen!

-À ừ, hề hề! – cả Toàn phởn lẫn Khanh khờ đều đần mặt ra gật đầu.

Kế đến là Lam Ngọc, Lan vẫn luôn dành một sự tôn trọng nhất định với vị cựu lớp trường A4 này, nàng ôm Lam ngọc và hôn áp má đúng kiểu phương Tây:

-Hì, sau này có gì giúp đỡ Lan nha!

-Ừa, Lan đừng khách sáo!

Nếu có ai đó bị bỏ xót, chắc có lẽ là tôi. Tôi đứng nhìn nàng chào từng người mà trong lòng không khỏi xốn xang. Tôi muốn được nhìn lại đôi mắt xanh biếc đó mặc dù giờ này đã được che đi bởi cặp kính đen thường thấy mỗi khi nàng ở chốn đông người trước đây. Tôi thực sự muốn đến ôm nàng một cái, nhưng những cảm xúc dạt dào trong lòng cứ khiến tôi bị chôn chân tại chỗ như một cái cây bám rễ lâu năm.

Nhưng nếu có ai đó bỏ xót tôi thì chí ít người đó không phải là Ngọc Lan. Sau khi chào Lam Ngọc xong, chiếc kính đen đó bỗng nhìn về phía tôi với nụ cười thật tươi tắn. Nàng khẽ nghiêng mái đầu đan hai tay vào nhau:

-Chào Phong, cuối cùng Lan cũng được gặp lại rồi!

Tôi bối rối, cảm giác cổ họng cháy khô:

-Ừ, Phong…Phong vui lắm! Mừng là Lan đã khỏe!

-À, mãi nói chuyện quá Lan vẫn chưa tháo kính ra, hì hì!

Nàng cười tươi tháo chiếc kính mát đang đeo trên mặt ra. Nó khiến tim tôi rung lên một cảm giác khó tả. Cặp mắt xanh biếc ngày nào tôi cũng ngóng trông sẽ hiện ra, xanh biếc như thuở ban xưa mới gặp.

Thế nhưng đó chỉ là những tưởng tượng trong đầu tôi. Thực sự thì những hình ảnh trước mắt khiến tôi cảm thấy sốc. Toàn thân tôi cứ tê dại đi và chỉ chực sụp đổ nếu như có thêm một tác động nào nữa. Cảm giác sững sờ đó khiến tôi vô tình buộc miệng trong vô giác:

-Mắt xanh…đâu rồi?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.