Cappuccino – Chương 176: Chap 174 – Botruyen

Cappuccino - Chương 176: Chap 174

Hiện tại bóng đang trong chân thằng Hiếu, nó vừa cướp được bóng từ cầu thủ đối phương sau một pha tấn công nguy hiểm. Không chần chừ nó chuyền ngay lên cho thằng Tiến đang ở gần đó. Ngay lập tức, có đến 2 thằng chặn đầu nó ngay bởi lẽ tụi nó nhận thức được nhưng cú chuyền vượt tuyến của thằng Tiến chuẩn xác đến mức nào. Biết mình không thể làm được gì vào lúc này, nó lại chuyền ngược về cho thằng Hiếu đang băng lên.

Nhận thấy Toàn phởn đang di chuyển ở phía trên, thằng Hiếu chuyển thẳng lên chỗ nó. Nhưng cũng như thằng Tiến, có đến hai thằng áp sát Toàn phởn ngay không có cho tự tung tự tác được. Nhận thấy bất lợi, nó lại chuyền ngược về cho thằng Tiến đang di chuyển lên.

Cứ tưởng tụi nó sẽ tiếp tục chuyền qua chuyền lại cho đến khi tìm được sai lầm của đối phương. Nhưng thật bất ngờ, Toàn phởn đột nhiên lao vút lên, đồng thời thằng Tiến cũng thực hiên một cú chuyền bổng một chạm đầy tinh tế cho Toàn phởn. Đó là một cú chọc khe bổng.

Đường chuyền đó đã loại hết hàng phòng ngự của đối phương làm khán giả sững sốt ộ lên rùm khán đài. Thấy thủ môn đối đối phương băng lên, nó cũng không chần chừ liền tung một cú vô lê khi trái banh vừa chạm đất tưng lên.

 

-Boong…!

 

Trái bánh đi rất căng nhưng đã đập cột văng ra ngoại trước sự nuối tiếc tột cùng của khán giả.

 

-Trời ơi, tiếc quá là tiếc! Tao mà sút cú đó thì có trời đỡ dùm thằng thủ môn!

 

Phú nổ xuýt xoa tiếc nuối cơ hội.

 

-Dốc đi mày, cỡ mày mà pha đó không biết có kịp sút không!

 

Huy đô lập tức nhảy vào dập lửa ngay cho Toàn phởn.

 

Quả thực, Huy đô nói không sai, trong tình huống đó, Toàn phởn kịp tung cú vô lê chuẩn xác như vậy là hay lắm rồi. Nhưng xét về cục diện trận đấu từ đầu hiệp hai tới giờ cơ hội ấy có thể được so với vàng.

 

Tôi nói như vậy quả không ngoa, từ đầu hiệp hai, nói chính xác hơn là suốt cả trận đấu, đội tôi bị ép sân đến nỗi phải lâm vào thế thủ. Sức tấn công mạnh mẽ và xuyên suốt từ đối từ đội lớp 10A1 là không thể chối cãi. Nhất là thằng Bảo, nó luôn là hạt nhân trong mọi đợt tấn công của lớp nó. Và giờ thì tôi có thể khẳng định 100% những lời Ngọc Mi nói về thằng Bảo là thật.

 

-Đá đấm thế này không biết có chịu nổi tới hết hiệp không đây?

 

Đến lượt Huy đô tặc lưỡi, lần này coi bộ có vẻ bi quan hơn cả Phú nổ vẫn đang hì hục cổ vũ với cả đội của nó. 

 

Vỗ vai Huy đô, tôi cười xòa:

 

-Lo gì, nó đã cầm cự được tới chừng này thì mấy phút còn lại có là bao!

 

-Ừ, công nhận là thể lực lớp mày cũng dai đó, nhất là thằng Hiếu với thằng Toàn. Hai tụi nó chạy lên chạy xuống liên tục như cái máy!

 

-Hề hề, lớp tao mà mạy!

 

-Mà cái thằng cao to bên đội kia cũng ghê, tì đè tốt, kỹ thuật cũng tốt, lại dai sức nữa!

 

Tôi biết Huy đô đang nói đến thằng Bảo. Quả thực là sự khác biệt về trình độ cũng như thể hình là khác xa hoàn toàn với cả đội lớp 10 lóc nhóc của nó. Trong đội tôi chỉ có hai thằng có thể theo kèm được nó là thằng Hiếu và Khang đinh mà thôi. 

 

Trận đấu bây giờ chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc, nếu hòa cả hai sẽ bước vào loạt luân lưu 6m quyết định ngôi vô địch. Thế nên mọi sự chú ý đều dồn về sân đội nam. Còn đội nữ thì coi như đã an bài cả rồi. Lam Ngọc vẫn chứng tỏ mình là cây săn bàn số 1 của giải nữ khi tự mình ghi cả hai bàn thắng dẫn trước đội 12A10 bằng những cú sút móng siêu căng và xem ra đội kia cũng không mảy may muốn gỡ lại vì đã cạn sức và giờ chỉ đã cho qua thời gian.

 

-Ư, em lo quá, nhìn Toàn kìa, đổ mồ hôi ướt cả người rồi kìa!

 

Bé Phương mếu máo nhìn Toàn phởn đang chạy hì hục trên sân mà phồng to hai má. 

 

Bất đắc dĩ tôi phải xoa đầu trấn an nó:

 

-Không có sao đâu em, hoạt động nhiều thì ra mồ hôi là đúng rồi. Với lại nó có học võ nên thể lực cũng dai lắm, em yên tâm, nó vẫn chạy cời cời như ngựa kìa!

 

-Bốp…! Trời…!

 

Cả tôi và bé Phương đều giật mình bới cú sút của thằng Bảo. Nó vừa có một động tác qua người tinh tế với Khang đinh rồi tung một cú sút hiểm hóc. Rất  may là Khanh khờ vẫn còn tập trung để cản phá pha bóng. Nhưng như thế cũng đủ để nhưng cổ động viên như tôi thót cả tim.

 

-Cổ vũ cho tụi nó đi anh em 11A4 ơi!

 

Phú nổ đúng dậy hô hào và ngay lập tức cả đội cổ động lẫn cổ động viên cả lớp hưởng ứng theo bằng nhưng chai nước suối đập vào nhau nghe giòn giã:

 

-11A4…vô địch…11A4…vô địch…11A4…cố lên!

 

Nhưng 11A4 tôi có đội cổ vũ, bên 10A1 kia cũng vậy. Thấy khí thế hùng hồn từ lớp tôi, bọn nó cũng đứng dậy với mớ chai nước suối:

 

-10A1..vô địch…10A1…toàn thắng! Cố lên…!

 

Với không khí cuồng nhiệt từ hai bên khán đài. Trận đấu dần nóng lên như chảo lửa dù đã đi vào nhưng phút cuối cùng. Và chỉ khi trọng tài thổi còi chính thức kết thúc hiệp hai của trận chung kết giải bóng đá toàn trường, bóng mới ngừng lăn. Lúc này cả hai đội đều trở về đường biên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đợt luân lưu sắp tới đây. 

 

Nhân lúc đó, bé Phương thúc hông tôi:

 

-Nè, đội của Lam Ngọc chính thức vô địch rùi, anh có muốn đi chúc mừng hông? Đi với em nè!

 

-Ơ, Lam Ngọc hả?

 

Nhờ bé Phương nhắc tôi mới chợt nhớ ra. Trái lại với bên giải nam, đội của Lam Ngọc đã vô địch giải bóng đá nữ của trường với chiến thắng thuyết phục 2-0. Xem ra giải nữ quá dễ dàng so với nàng, một võ sư karatedo với đôi chân mạnh như bổ củi.

 

Tuy nhiên thắng là một chuyện, đến chúc mừng nàng là một chuyện khác. Bé Phương thừa biết Lam Ngọc đang cố tránh mặt tôi, nó rũ như thế không khác gì muốn ép tôi vào đường cùng.

 

Dường như đã đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, nó cười khì:

 

-Anh sợ gặp Lam Ngọc hả?

 

-Thì em biết rồi còn hỏi, Lam Ngọc đang tránh mặt anh mà!

 

-Ừa, nhưng anh cũng không muốn cả hai người cứ tránh mặt như vậy phải không?

 

-Thì đúng là vậy, nhưng…

 

-Hi, vậy thì cứ đi đi anh!

 

Không kịp để tôi chuẩn bị, bé Phương vội kéo tôi băng qua một rừng người đang kéo vào sân nữ dày đặc để chúc mừng cũng như diện kiến nhà vô địch giải nữ năm nay. Và chẳng mấy chốc sau, tôi đã thấy Lam Ngọc đứng khuất sau đám đông đang vây quanh.

 

Thật không khó nhận ra Lam Ngọc giữa đám đông đó, bởi nàng quá nổi bật giữa với chiều cao và vóc dáng của mình. Nhưng tự nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy chộn rộn. Tim tôi như có thứ gì đó chắn ngang làm nó quặng lên từng hồi loạn nhịp, tôi khựng lại.

 

Thấy lạ, bé Phương tròn mắt:

 

-Sao vậy anh, mình tới nhanh đi còn qua chỗ Toàn xem luân lưu nữa?

 

-Thôi hay là em đi đi! Người ta đang chúc mừng Lam Ngọc như thế này, chắc vắng một mình anh cũng không làm sao đâu!

 

-Không được, anh đã đến đây rồi thì phải quyết đoán lên chứ!

 

Rồi còn bé dúi chai nước suối đang cầm trên tay cho tôi, có lẽ nó mới lấy từ chỗ đội cổ động nên còn mát lạnh.

 

-Nè, anh cầm sang cho Lam Ngọc đi, chắc chắn bạn ấy sẽ thích!

 

-Nhưng…

 

 

-Nhưng cái gì nữa, cứ nghe theo em đi ông thần…

 

Và với một cú đẩy thẳng tay, bé Phương đã làm khoảng cách giữa tôi với Lam Ngọc chỉ vọn vẹn chưa đầy 1 mét. Dù đang bị nhiều người vây quanh,  nhưng với cú đẩy vừa rồi của bé Phương, Lam Ngọc nhanh chóng nhận ra tôi ngay. Tôi thoáng thấy đôi mắt nàng bỗng lóe lên một tia sáng nhưng rồi nó lại chợt tắt đi khi tôi còn chưa kịp nhận ra. 

 

Thấy tôi, Lam Ngọc vội quay đi, cũng phũ phàng như cái lần nàng đổi chỗ ngồi với Phú nổ. Dù có một chút hụt hẫn, tôi vẫn cố gọi nàng:

 

-À, Ngọc ơi…!

 

Tôi gọi như vậy mà không nhận thức được nhưng người xung quanh đang nhìn tôi với ánh mặt lạ lẫm. Chắc có lẽ họ tưởng tôi là một thằng nào đó hâm 

mộ nàng hoặc đại loại vậy. Nhưng trong số đó, cũng có người đã từng biết tôi, nó dè bỉu:

 

-Gì đây, thằng này hình như là bạn trai của Noemi lớp 10A1 nè, qua đây làm gì không biết!

 

-Chắc thấy Lam Ngọc xinh quá tính qua tòm tèm hay sao đó!

 

Những lời của bọn nó tôi nghe rất rõ, nhưng thật lạ là tôi lại không phản kháng gì. Đúng hơn là tôi không muốn phản kháng lại. Tôi xem đó như một hình phạt cho tội làm nhưng người con gái xung quanh tôi phải buồn. Và tôi cứ chịu như vậy cho đến khi một giọng nói lạnh băng cất lên:

 

-Mấy người đủ rồi đó, về hết đi! Không được nói xấu thành viên lớp tôi!

 

Tôi biết đó là giọng của Lam Ngọc, nàng không những không bỏ đi mà còn quay lại cứu vớt tôi khỏi con lũ dèm pha đang chảy xiết. Tự nhiên trong mắt tôi, nàng tựa như thiên thần giáng thế.

 

Nhưng chưa kịp hả hê vì tụi kia bị bẻ mặt, thiên thần đã bước đến gần tôi tuôn ra những lời băng giá:

 

-Phong đến đây làm gì?

 

-Phong đến để chúc mừng Ngọc… – nhớ đến chai nước đang cầm trên tay, tôi vội đưa lên trước mặt nàng – …Ngọc có khát không, Phong mang nước cho Ngọc nè!

 

-Cảm ơn…nhưng Ngọc uống rồi…

 

-Ơ…vậy thôi, để Phong mang về!

 

-Nè, đi đâu vậy, Ngọc còn chưa nói hết!

 

-Là sao…?

 

-Ngọc uống rồi nhưng vẫn còn khát, cảm ơn nhé!

 

Nàng khẽ khàng nhận lấy chai nước trên tay tôi. Mặc dù chỉ liếc nhìn, tôi vẫn nhận ra trên đôi môi lạnh lùng đó đã nỡ một nụ cười mỉm, tất nhiên là rất khẽ. Và với một người đang có ý định muốn làm lành như tôi, nụ cười đó càng có ý nghĩa hơn cả. Tự nhiên tôi thấy mình nhẹ nhõm hẳn ra, cảm giác như tôi vừa trút xuống một tảng đá đang đè nặng trong tim bấy lâu nay. Và với cảm giác đó, tôi trở nên tự nhiên hơn:

 

-Ngọc giỏi quá nhỉ, nghe đâu đã trở thành vua phá lưới giải nữ rồi!

 

-À, chỉ là may mắn thôi! Cùng nhờ vào đồng đợi cả mà!

 

-Ừ…ừm, cũng phải!

 

Đang lúc có nguy cơ phải lâm vào cảnh phá sản lời nói, bé Phương bổng từ xa chạy ùa tới giọng tíu tít. Chắc có lẽ nó cũng nhận ra mọi chuyện đã thành công và đến cứu viện thằng anh tội nghiệp của nó:

 

-A, Ngọc đây rồi, Nãy giờ tìm Ngọc quá trời!

 

-Trời, có gì đâu mà tìm, Ngọc vẫn lù lù ở đây mà!

 

-Hi, tại người đông quá, Ngọc đá hay mà, vô địch rồi còn gì!

 

-Cũng nhờ vào cả đội mà, Phương đừng khen Ngọc ngại đấy!

 

Tuy là nói chuyện với bé Phương nhưng nàng vẫn giữa một thái độ thản nhiên đến khác lạ. Chẳng trách vì sao mà Lam ngọc lại nói chuyện với con trai lạnh lùng như vậy. Vì đối với con gái, cách nói chuyện của nàng cũng không khác là bao mặc dù giọng đã có phần nhẹ nhàng hơn.

 

-À mà cũng tới giờ đá luân lưu của giải nam rồi kia, Ngọc đi coi luôn cho vui!

 

Bé Phương nhìn đồng hồ rồi níu tay của Lam Ngọc. Thế nhưng có vẻ như vẫn còn ái ngại điều gì đó, nàng khẽ cau mày:

 

-Thôi, Ngọc còn mệt lắm, hai người cứ đi xem đi!

 

-Thôi mà Ngọc đi đi cho vui, qua đó ngồi coi sẵn uống nước nghỉ mệt! Phải hông anh Phong!

 

Bé Phương quay sang tôi nháy mắt yêu cầu sự cứu viện. Và ngay lập tức tôi cũng bắt tay vào cuộc chèo kéo Lam Ngọc:

 

-À đúng rồi, Ngọc qua bên đó nghỉ mệt cũng được mà!

 

Tôi không biết lời nói của mình có hiệu quả hay không. Giờ này tôi chỉ trong chờ vào những biểu hiện của nàng. Khi được cả tôi và bé Phương nài nỉ, Lam Ngọc có vẻ khó xử, chắc là do nàng còn đang muốn tránh mặt tôi. Nhưng cuối cùng nàng cũng chấp nhận lời mời và theo bọn tôi cùng đến khu khán đài xem trận luân lưu sắp diễn ra.

 

Khi nàng đến nơi, người đầu tiên ngạc nhiên nhất chính là Phú nổ, nó nhìn nàng trầm trồ:

 

-Đù đù, bà Ngọc cũng tới đây nữa hả!

 

-Sao, tôi tới coi đá bánh không được à?

 

-À được, hề hề, ai chứ Ngọc thì tụi tui mừng hông hết!

 

Và tiếp theo thằng Phú nổ, tụi Huy đô cũng quéo theo liền dạt chỗ mà tụi nó phải tới sớm mới giành được ra cho Lam Ngọc ngồi vào cùng với tụi tôi. 

Chắc có lẽ nó vẫn còn tởn cái lần cưa cẩm Lam Ngọc bất thành ở kì diễn văn nghệ lúc trước.

 

Và cuối cùng loạt sút luân lưu 6m của trận chung kết cũng được bắt đầu. Đội giành quyền sút trước là lớp tôi. Người sút đầu tiên trong lượt này là Khang đinh, hậu vệ kì cựu của cả đội.

 

Nó tiến lên, đặt quả bóng xuống chấm 6m mét rồi từ từ lùi lại. Trông nét mặt của nó đầy sự lo lắng. Nhưng cũng phải thôi, bất cứ ai trong hoàn cảnh này đều lâm vào tình trạng đó, vận mệnh của cả đội đều trông chờ vào đôi chân của mình cả mà. Chỉ cần một quyết định sai thì sẽ phải trả giá đắt.

Cả khán đài bỗng im lìm khi Khang đinh chạy vọt tới:

 

-Bốp…không vào!

 

Khang đinh thực hiện một cú sút khá mạnh nhưng nó đã đi chệch cột dọc trong gang tấc và bay luôn ra ngoài. Cả khán đài đều ộ lên tiếc nuối, nhưng tôi biết người tiếc nuối nhất không ai khác ngoài nó. Nom hồn Khang đinh sẽ bay đi đâu mất nếu Toàn phởn không kịp vỗ vai trấn an.

Và tiếp theo là đến lượt một thằng lớp 10A1 thực hiện cú sút. Rất nhanh sau khi trọng tài thổi còi, nó lao nhanh đến trái banh tung một cú sút sệt vào góc trái đánh bại hoàn toàn thủ môn Khanh khờ.

 

-Dzô…10A1 vô địch, 10A1…vô địch!

 

Tiếng hô hào của cổ động viên 10A1 làm rộn lên cả một góc khán đài. Không muốn bị lép vế trước đối phương, Phú nổ cũng kêu gọi cả đội cổ động:

 

-Cổ vũ cho lớp đê mọi người, ai mới là vô địch…

 

-11A4…

 

-Ai…

 

-11A4…

 

Một bầu không khí cuồng nhiệt được cổ động viên hai đội bơm vào sân như tiếp sức thêm cho cả hai đội bóng. Lần này là đến thằng Hiếu thực hiện loạt sút. Ai nấy cũng đều tự tin về khả năng của thằng Hiếu, tuy nó không phải là tiền đạo nhưng cũng có những kĩ thuật nhất định, chắc chắn nó sẽ sút thành công.

 

Và rồi nó lao lên thực hiện cú sút. Đó là một cú sút khá mạnh, bóng đi thẳng lên xà ngang nhưng thay vì văng vào lưới, nó đập đất rồi văng luôn ra ngoài với con mắt ngỡ ngàng của khán giá. 

 

-Không vào…banh văng ra ngoài rồi!

 

-Trời ơi, vậy mà văng ra ngoài, tiếc thấy ghê!

 

Thằng Hiếu bây giờ như chết trân trước khung thành đối phương mà không có bất cứ biểu hiện gì. Mặt nó vẫn còn nét sững sốt vì không tin rằng mình đã sút hỏng quá luân lưu. Và Toàn phởn lại một lần nữa phải vỗ vai kéo nó về phía đội để đội kia thực hiện lượt sút của mình.

 

-Vào…!

 

Tiếng hô hào cộng với tiếng vỗ tay rôm rã khi một thằng cầu thủ 10A1 thực hiện thành công quả luân lưu thứ 2. Như vậy đội nó đã tạm gát đội tôi với tỉ số 2-0. Nếu đội tôi lại hỏng quả luân lưu này và đối phương lại thực hiện thành công, lớp tôi sẽ mất chức vô địch. Trong tình thế đó, Toàn phởn không thể nào ngồi im được nữa, nó quyết định sẽ thực hiện quả luân lưu kế tiếp này.

 

Có thể nói toàn bộ khán giả đang đổ dồn mọi sự chú ý vào nó. Bởi lẽ nếu hỏng thêm quả luân lưu này, lớp 10A1 coi như đặt một chân vào chức vô địch. 

Trách nhiệm lần này được đặt hết vào người đội trưởng Toàn phởn. Dù vậy nó vẫn giữ sắc mặt hết sức bình tĩnh, việc mà từ đầu loạt sút đến giờ chưa ai làm được.

 

Và rồi Toàn phởn lao lên, tung một cú cứa lòng như tôi dự đoán. Bóng đi vào góc dưới với tốc độ vừa phải nhưng độ hiểm hóc đã đủ để đánh bài thủ môn đối phương.

 

-Vào…yeahhh!

 

Tiếng các cổ động viên lớp tôi tung hô giòn giã nhưng không khoa trương và rầm rộ nữa. Tất cả đều hiểu khó khăn vẫn còn trước mắt và vẫn tiếp tục theo dõi loạt sút luân lưu tiếp theo.

 

Lần này lại một thằng khác của lớp nó. Với thể hình to cao, tôi đoán thằng này sẽ tung một cú uy lực nhằm đánh bại Khanh khờ. Ấy thế mà tôi đoán trật lất, với thế chạy nhấp nhỏm, nó tung một cú đặt lòng nhẹ định đánh lừa Khanh khờ. Nhưng riêng ở khoản thủ môn, Khanh khờ có phán đoán rất chi là tuyệt vời, nó không những không bị đánh lừa, mà còn bay người cản phá cú sút một cách đẹp mắt làm cả khán đài ộ lên sứng sốt.

 

-Dé…hà…không vào….hú hú!

 

Tụi Phú nổ ngồi im thin thít nãy giờ cũng đã bật dậy cổ vũ cuồng nhiệt cho pha cản phá xuất sắc của Khanh khờ, thí điều nó muốn bay vào sân lăn lộn ở trong ấy.

 

Với tâm lí khởi sắc như vậy, thằng Tiến dễ dàng ghi bàn vào lưới thủ môn đối phương với một cú sút đơn giản nhưng bóng cấm thẳng vào góc trên khung thành làm thằng thủ môn đội kia chỉ biết đứng chôn chân.

 

-Ồ…dzé…vào…!

 

Thằng Tiến vui sướng chạy nhào tới chỗ Toàn phởn ăn mừng tíu tít. Ngày cả bên ngoài khán đài cũng vậy, Phú nổ la hét như muốn bể cả cổ. Không khí cuồng nhiệt như vậy làm tôi cũng cuống hút theo hò hét chung với cả bọn. Duy chỉ có Lam Ngọc là vẫn giữ thái độ bình tĩnh. 

Nhìn nàng tôi thắc mắc:

 

-Nè, Ngọc hò hét cổ vũ cho vui!

 

-Vẫn chưa thấy kết quả trước mắt mà, đừng ăn mừng vội, phải bình tĩnh!

 

Nghe Lam Ngọc nói tôi cũng thấy hợp lí, tạm thời đội tôi vẫn bị tụi nó dẫn trước, mọi chuyện vẫn có thể diễn ra nên tốt nhất là hãy bình tĩnh và quan trọng nhất là không được khinh địch.

 

Thế là tôi lại ngồi xuống, tập trung quan sát những diễn biến trên sân nơi mà thằng tiền đạo lớp 10A1 chuẩn bị cho lần sút luân lưu thứ 4 của cả đội. 

Và rồi nó sút…

 

-Boong…

 

-Á ha….không vàooooo!

 

Với ý định sút vào góc trên như thằng Tiến, nhưng xui thay, trái banh đã đập cột dọc văng ra ngoài trong sự tiếc nuối vô bờ của thằng tiền đạo đó. Nó chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng ôm mặt thí đều như muốn gục ngã xuống đất. Như tôi đã nói, luân lưu không phải là đá thường, không thể tự sửa sai khi đã phạm sai lầm. Và nhờ vào sai lầm của thằng tiền đạo đội nó, lớp tôi đã chính thức gỡ hòa với tỉ số 2-2.

 

Và giờ chỉ còn một lượt sút cuối cùng cho cả hai đội. Và người đứng trước bóng lúc này là thằng Kiên lảng. Chính nó, không sai được, nó là người sẽ thực hiện lượt sút cuối cùng cho cả đội.

 

Dù đang rất lạc quan nhưng nhìn Kiêng lảng như thế này, không ai trong lớp tôi là không lo lắng. Nó chỉ là cẩu thủ dự bị lắp vào hàng hậu vệ, tôi cũng chưa từng thấy nó đá nhiều nên không biết khả năng dứt điểm của nó ra sao. Việc hiện giờ có thể làm được là trông chờ vào cú sút của nó, và nụ cười của thần may mắn.

 

Rồi nó cũng bước lên thực hiện cú sút. Bóng đi chậm và sệt nhưng do quá xa tầm với nên thằng thủ môn đôi phương không thể cản phá được, đành để bóng đi hết quảng đường, đập vào cột dọc trái và rồi văng sang cột dọc phải lăn tưng nhẹ vào lưới trước sự sững sốt của bao cặp mắt xung quanh.

 

-Trời ơi dzô….thằng đó là bạn thận của tui đó nhen….hú hú!

 

Phú nổ phấn kích đứng lên trên cái ghế đang ngồi hò hét inh ỏi trước bàn thắng tuyệt vời của Kiêng lảng. 

 

Riêng thằng Kiên thì khỏi phải nói, sau khi thực hiện thành công, cả đội nhau đến vò đầu, vỗ vai đến ngộp thở. Cũng phải thôi, với cả đội hiện tại bàn thắng còn quý hơn vàng và một cầu thủ có thể từ người hùng thành tội đồ cũng trong loạt đá này.

 

Và thằng cầu thủ cuối cùng trong lớp 10A1 thực hiện cú sút không ai khác chính là thằng Bảo, trụ cột của cả đội nó. Trông phong thái hiện tại của nó không có gì là lo lắng, cứ như mọi việc đã trong tầm tay nó vậy. 

 

Quả thật, với vẻ mặt lạnh như tiền, nó chậm rãi lao tới tung một cú sút khá đơn giản nhưng đủ hiểm hóc để đánh bại Khanh khờ qua đó quân bình tỉ số cho hai đội.

 

-Dzôôôôôôôôôô! Hay quá Bảo ơiiiii!

 

Cả đám khán đài bên kia hô hào cuồng nhiệt khi thằng Bảo ghi bàn quân bình tỉ số.

 

-Thấy chưa Phong, Ngọc đã nói là không được khinh địch mà!

 

Lam Ngọc bỗng dưng bắt chuyện với tôi mặc dù mắt nàng vẫn còn tập trung vào mọi diễn biến trên sân. Đột nhiên tôi cảm giác như khoảng cách giữa tôi và nàng suốt một tuần qua không còn nữa, và tôi có thể trò chuyện với nàng bất kì lúc nào mà không sợ nàng lảng tránh, lạnh nhạt. 

 

Thế nên tôi bạo dạn tiếp chuyện:

 

-Mà đội của thằng bảo cũng mạnh quá Ngọc nhỉ!

 

-Ừ!

 

Đáp lại tôi vẫn là cách trả lời lạnh băng. Nhưng tôi thừa nhận mình đã bắt chuyện với nàng bằng một câu cực kì củ chuối và đáng liệt vào danh sách nhưng câu nói vô duyên nhất thể kỉ. 

 

Không biết làm gì hơn trong hoàn cảnh này, tôi đành tìm cách cứu vớt:

 

-Ừm…Ngọc có khát không, sao nãy giờ vẫn chưa uống nước?

 

Tôi hỏi và cũng tự động im luôn vì chợt nhận ra câu hỏi này cũng mình cũng không thua kém gì câu lúc nãy. Giờ này tôi chỉ ước giá mà có cái xô để tôi đội lên đầu cho đỡ phải nhục với Lam Ngọc thì tốt biết mấy.

 

Tuy nhiên Lam Ngọc vẫn giữ thái độ bỉnh thản, nàng quay sang cười khẽ:

 

-Ngọc biết Phong đang muốn làm gì! Đừng cố quá, tiếp tục xem hết trận bóng đi!

 

-À…ừ…! Cảm ơn Ngọc!

 

Vậy là mọi nổ lực từ nãy đến giờ của tôi coi như công cốc. Tôi không những không xóa hết khoảng cách giữa tôi và nàng được mà bị nàng bắt ngay tại trận thì còn gì chán chường hơn. Tuy nhiên, cũng may là tôi vẫn còn vớt vát được nụ cười tỏa nắng của nàng. Nhìn thấy nó tôi cảm thấy an tâm hơn mà tiếp tục theo dõi những diễn biến cuối cùng của trận chung kết.

 

Lúc này do hai đội vẫn hòa sau loạt sút đầu tiên nên những loạt sút kế tiếp đội nào chiến thắng đương nhiên sẽ là nhà vô địch giải trường năm nay. 

 

Và lần này là cuộc so găng giữa Khanh khờ và thằng thủ môn đối phương. Mọi việc hiện giờ đè nặng lên vai của Khanh khờ, và nó cũng biết trách nhiệm của nó nặng như thế nào.

 

Cẩn trọng đặt trái banh xuống, nó rụt rè lùi về để lấy đà, cổ họng liên tục nuốt khan mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra. 

 

Nghe còi trọng tài, nó chạy tới tung cú sút mà theo cảm giác của tôi là nó nhắm mắt mà sút đại một hướng. Ấy thế mà việc đó lại hay, thành ra thằng 

thủ môn đó cũng không biết đường nào mà lần chỉ biết bay đại một hướng như cái cách Khanh khờ đã làm.

 

-Vàoooo!

 

Khanh khờ nhảy cẩn lên vui sướng khi tự mình ghi được bàn quý giá trong kì chung kết này. Nhìn cái cách nó hò hét cũng biết nó vui sướng đến nhường nào. Tuy nhiên nó biết rõ mình vẫn còn khó khăn khi trước mắt là lượt sút của thằng thủ môn đối phương. Ngay tức khắc sau khi ăn mừng, nó liền quay trở lại khung thành để chuẩn bị cho quả luân lưu sắp tới.

 

Cũng như Khanh khờ nó đặt trái banh xuống một cách cẩn thận, nắn nót chỉnh sửa một lúc cho tới khi nó thấy hợp nhãn mới chịu lùi ra sau chuẩn bị. 

 

Thấy thế, Huy đô châm chọc:

 

-Đó giờ tao coi đá banh nhiều rồi, mấy thằng chỉnh chỉnh như vậy hay đá hụt lắm, hehe!

 

Cả thẩy đều bật cười trước lời bông đùa của thằng Huy nhưng không vì thế mà lấy làm chủ quan. Tất cả vẫn chưa ngã ngũ một khi loạt luân lưu chưa kết thúc. 

 

Và rồi thời khắc chúng tôi chờ đợi đã tới. Sau tiếng còi của trọng tài, thằng thủ môn cũng chầm chậm tiến đến chỗ trái banh. Nó tung một cú sút khá mạnh, đánh lừa luôn cả Khanh khờ làm nó bay về hướng ngược lại. Nhưng may thay bánh vẫn chưa đi vào lưới mà nó đập trúng cột dọc văng ra trúng ngay chân của Khanh khờ đang nằm sững sốt mà lăn trở ngược lại vào lưới.

 

Như vừa hoàn hồn, Khanh khờ vội vùng dậy chồm tới dùng chân cản phá trái banh khi nó sắp sửa lăn qua vạch vôi.

 

Ngay lập tức, cả hai đội 11A4 và 10A1 đều chạy đến phía trọng tài tranh cãi. Một bên thì ra hiệu bóng đã qua vạch vôi đòi đá tiếp, còn một bên thì không công nhận đều đó. Không chỉ có trên sân, ngay cả trên khán đài, một làn sóng tranh cãi đã diễn ra giữa các cổ động viên cả hai đội và suýt tý nữa đã có chuyện nếu không có Lam Ngọc chỉ huy đội cờ đỏ đứng lên dẹp loạn.

 

Trên sân cũng vậy, sau khi trọng tài ra hiệu cho cả hai đội trưởng ổn định trật tự hai đội, ông đã đi về phía tổ trọng tài cũng đang ngồi gần khung thành để hội ý. Bầu không khí cả sân đột nhiên căng thẳng lạ thường, tiếng xì xầm bàn tán vang lên không ngớt.

 

Mãi đến một lúc sau, ông trọng tài cũng đi ra với vẻ mặt bình thản mặc cho cầu thủ cả hai đội có sốt sắn như thế nào. Ông tằn hắn một hơi rồi nghiêm nghị nói:

 

-Sau khi họp bàn với tổ trọng tài, xét thấy bóng vẫn chưa lăn qua vạch vôi nên tôi quyết định 11A4 là đội thắng trong loạt sút luân lưu này!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.