Tối đến,hắn bước vào nhà, vẫn như mọi hôm cơ thể mệt mỏi của hắn đổ rạp xuống chiếc ghế sofe như kiệt sức.
– “Phu nhân, người mau đưa cafe ra cho cậu chủ đi”.
Một cô hầu tay cầm tách cafe nhìn cô nói, ánh mắt cô ta chốc chốc liếc xung quanh.
– “Được”.
Cô không ngần ngại tay nhận lấy tách cafe đưa ra cho hắn mà không thấy được cô hầu lúc nãy nhoẻn miệng cười thầm.
– “Thiếu gia…cậu uống cafe…”.
Cô không khỏi lắp bắp khi đứng trước mặt hắn vì trong cô luôn tạo ra một cảm giác sợ hãi mà không biết từ đâu tới.
Hắn nhìn cô gật đầu, tay nhận tách cafe đưa lên miệng nhấp một miếng rồi tức khắc phun ra, ném tách cafe xuống đất tan tành, ánh mắt nhìn cô lạnh lùng.
Một cô hầu khác nhìn Tạ Dư mà thán phục.
Hừ, chỉ là một chút chuyện nhỏ khởi đầu mà thôi.
Ánh mắt cô ta âm trầm nhìn cô đang run rẩy ngoài kia một cách đáng sợ.
Nhìn cô lắp bắp như sắp khóc, tay xoắn xuýt vào nhau làm hắn cứng miệng, hạ nhẹ cơn tức giận xuống, dù sao cũng chỉ là ly cafe nhỏ, hắn cũng không nên làm cô sợ hãi như vậy.
– “Thôi được rồi, em về phòng đi”.
Hắn phẩy tay rồi ngồi xuống gọi người ra thu dọn những mảnh vỡ mà cô vẫn cứng chân vì vẫn sợ đứng như đinh đóng cột, hắn thấy vậy liền nhếch môi một cái.
– “Không đi được? Vậy tôi bế em kên phòng”.
Cô chưa kịp há miệng nói đã bị hắn bế đưa kên phòng nhanh chóng để lại lũ người hầu nghệt mặt.
Gì đây? Kế hoạch phá sản rồi sao? Sao lại chuyển hướng khoác vậy?