Mặt trời dần lên cao, từng tia nắng ấm áp khẽ nhảy nhót, chiếu qua khe cửa sổ hắt vào trong phòng.
_ A Đức, hôm nay anh cho em xin nghỉ một ngày nhé.
_ Ừm, em bận gì à.
_ Vâng, hôm nay em đi khám thai anh ạ.
_ À, anh vô tâm quá. Em ăn đi, chốc anh điện đến công ty xin nghỉ rồi anh đưa em đi luôn.
_ Không cần phiền vậy đâu. A Thiên bảo hôm nay sẽ đưa em đi khám thai rồi.
Chiếc đũa trên tay anh bỗng khựng lại, khuôn mặt có chút biến sắc nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường ngày
_ Linh này, em định quay lại với Thiên thật sao.Hắn ta khốn nạn ra sao đâu phải em không biết. Chẳng lẽ sau bao nhiêu chuyện cậu ta đã làm em vẫn quyết định tha thứ cho cậu ta sao. Cậu ta còn.. Hữu Đức hơi lớn giọng nói.
_ Anh à, em biết anh quan tâm mẹ con em. Thật sự em rất biết ơn anh. Nhưng em xin anh, anh đừng nói anh ý như vậy có được không. Đàn ông mà ai chả có lúc sai lầm hở anh, nhất là khi đứng trước của ngon vật lạ mấy ai mà không say đắm. Em bây giờ không hề hận hay trách cứ anh ý một chút nào, dù chỉ là một chút cũng không.Sau tất cả, A Thiên vẫn lựa chọn ở bên mẹ con em như thế là em vui lắm rồi. Em sẽ không phải lo sợ con em bị các bạn dè bỉu, khinh miệt là cái đứa không cha, đối với em như thế là quá đủ rồi.
Hứu Đức nhìn cô thở dài,
_ Được rồi, em đã quyết định vậy thì anh cũng không có ý kiến. Anh chỉ mong em suy nghĩ kỹ, sau này sẽ không cảm thấy hối hận về lựa chọn của mình.
_ EM biết, em tin anh ý nói được nhất định sẽ làm được mà. Sở Thiên mà em biết không phaỉ loại người dễ thất hứa đâu. Mẹ con em tin đều tin tưởng anh ý.
Reng…..Reng……….Reng
_ Xin lỗi em có điện thoại.
Màn hình điện thoại sáng lên, dòng chữ quen thuộc hiện ra, trái tim nhỏ bé của có cứ thể đập liên hồi, thịch…thịch…thịch…, cô ngại ngùng hai má đỏ ứng lên. Bàn tay nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại lên áp nhẹ vào tai.
_ Alo, em nghe.
_ Linh này, anh xin lỗi công ty có việc đột xuất, anh không đến đón em được. EM tự bắt taxi đến bệnh viên khám nhé.
_ Vâng. Trong lòng cô hụt hẫng vô cùng, giọng hơi buồn buồn.
_ Ngoan, anh thương. Sau việc này rồi việc của Mai, anh nhất định sẽ đón hai mẹ con em về để chăm sóc, bù đắp cho mẹ con em. chịu hông nào.
_ Dạ.
_ Được rồi. Ngoan đừng buồn. Anh sẽ cố gắng tranh thủ làm xong việc sớm rồi đến bệnh viện với hai mẹ con nha. Con ngoan đừng quậy mẹ để bố yên tâm làm việc nha. Yêu hai mẹ con nhiều. chụt chụt.
_ Anh đó, chỉ được cái dẻo miệng là không ai bằng. Cô mỉm cười nói.
Thôi được rồi, em tha lỗi cho anh đó, anh mau mau đi làm đi. MẸ con em sẽ đợi anh.
Kết thúc cuộc gọi, cô xoay người trở lại bàn ăn.
_ sao vậy?
_ À, không có gì anh Thiên bảo hôm nay bận công việc không đưa em đi được.
Hữu Đức hơi chau mày nhưng cũng không nói nhiều chỉ “ Ừ” một tiếng rồi thôi.
_ À, mà công ty anh dạo này nhiều việc lắm hả.
Hữu Đức nhìn cô không nói. Diệp Linh sợ anh hiểu nhầm vội vàng giải thích
_ Anh đừng hiểu nhầm, em không có ý gì đâu. Tại em nghĩ anh là sếp của anh Thiên mà em thấy dạo này anh Thiên toàn kêu bận nên em mới hỏi chơi thôi, chứ thật tình em không có ý gì đâu.
_ Là em quan tâm tôi.
_ HẢ. Câu hỏi của anh khiến cô có chút ngại ngùng, cô cúi đầu xuống lí nhí nói.
_ EM nào có. Em chỉ là hỏi thăm thôi mà. Đồ đáng ghét.
Nhìn điệu bộ phụng phịu trẻ con của cô, anh phì cười, cô đã ngại nay lại càng ngại hơn.
_ Được rồi, quả thực dạo này công việc của bọn anh rất bận. Bận đến nỗi ruồi bay qua mà không buồn đuổi luôn. Anh cười cười nói
_ Thật á.
_ Thật hơn cả sự thật. Được rồi, em mau ăn đi. Ăn xong anh đưa em đi.
_ Thôi, để em tự bắt taxi được rồi. Anh cứ đi làm đi.
_ Để anh đưa em đi, rồi anh đi làm luôn dù sao cũng tiện đường mà.
Hẳn là tiện đường, bệnh viện cô khám ở quận 8, công ty anh làm nằm ở quận 4 đường ngược lại, cách nhau hàng mấy chục cây, thế mà anh cũng nói là tiện đường được. Cô thầm nghĩ không biết anh có vấn đề gì về nhận thức không, muốn nói dối cũng phải kiếm cái lý do hợp lý tí chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ nghe thấy ai đó bảo đưa mình đi khám trong lòng cô vui gần chết. Thiếu điều chỉ muốn hét lên cho mọi người cùng biết nữa thôi. Cứ thế suốt cả bữa ăn cô vừa ăn vừa cười, ai khônh biết có khi lại nghĩ cô có vấn đề về thần kinh cũng nên.
Tại cổng bệnh viện.
_ Đến nơi rồi, em vào đây.
_ Linh này, … Anh ngập ngừng
_ Dạ.
_ Linh này, em đi một mình có ổn không. Có cần anh vào cùng không.
_ Em ổn, chỉ là đi khám thai thôi mà.Không sao đâu, anh về trước đi.
_ ừ. Vậy có việc gì, em nhé gọi cho anh đó.
_ Yes sir. Diệp Linh vừa nói vừa giơ tay chào theo kiểu quân đội.
_Được rồi, anh đi đây.
_ Anh Đức, cảm ơn anh.
_ Con bé này, tự nhiên lại sao thế.
_ CẢm ơn anh, thực sự em rất cảm ơn anh. Giọng nói của cô có chút xúc động
Anh quay về công ty cẩn thận đó.
_ Em đó lại nghĩ linh tinh gì nữa vậy. Anh đâu có nói là mình về công ty. Em nghĩ anh có bị ngốc không mà nói ra cái điều vô lý đó để đưa em đi khám.
_ Hả.
_ Anh đi bàn công việc với đối tác, cũng gần ngay đây thôi. Em đó, em nghĩ ai cũng ngốc như em, bịa chuyện cũng không nên hồn à. Em hơi bị coi thường anh rồi đó. Em nghĩ chức danh trưởng phòng của anh để chơi hay sao.
_ Hì Hì. Cô cười chữa ngượng.
_ Thôi em đi vào khám đây. Chúc anh may mắn.
Tách…Tách.. tách.
Trên chiếc xe taxi đậu ngay gần đó, cô gái với chiếc mũ đen che gần nửa mặt, ánh mắt thâm hiểm, nụ cười nửa miệng trông vô cũng đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh vừa chụp. Khóe miệng khẽ nhếch lên.
_Cười đi. Ngày tháng còn dài, mày nhất định sẽ phải trả giá khi dám cướp lấy trái tim người ấy khỏi tay tao.
_Lái xe đi.
_Vâng, thưa cô.
Xe từ từ rời bệnh viện.
Tại phòng khám.
_ Bệnh nhân số 34, Tô Diệp Linh.
Nghe thấy tên mình, Diệp linh đứng dậy vội vàng theo chân y tá đi vào trong.
_ Chào bác sĩ.
_ Mời..Linh, là em à.
_Dạ.
_ Em nằm xuống giường đi để siêu âm.
_ Nào mẹ bé thả lỏng ra nào, đúng rồi. Mẹ bé cứ thả lỏng ra, ………Được rồi. Tốt lắm.
_ Trai hay gái vậy anh.
_ Đó em có thấy cái chấm tròn tròn ở giữa hai chân không. Khả năng cao là bé trai nhé. Nhưng muốn chắc chắn em cứ để 1,2 tháng nữa siêu âm lại mới biết chắc được giới tính nhé.
Mạnh Quân siêu âm xong liền lấy khăn giấy bên cạnh nhẹ nhàng lau hết gel siêu âm trên bụng cô.
_ Được rồi. Em ra kia ngồi đi
_ Kết quả khám của em, anh đang cầm đây. Về cơ bản em bé phát triển khá là tốt. Tuy nhiên thể trạng cơ thể em hơi kém. Em nên chú ý điều dưỡng một chút, tránh hoạt động quá mạnh. Mọi thứ còn lại đều không có vấn đề.
_ Dạ. Em sẽ chú ý nhiều hơn.
Sau khi khám thai xong, Diệp Linh vẫn chưa rời khỏi khoa sản ngay. Cô ngồi nán lại tại công viên của bệnh viện, chốc chốc lại nhìn ra ngoài xem Sở Thiên có đến không.
Cô ngồi mãi, ngồi đến giữa trưa mà vẫn không thấy bóng dáng Sở Thiên đâu, cô chán nản lấy điện thoại ra gọi, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Sợ anh bận, cô lấy điện thoại ra soạn tin “Bác sĩ bảo con khỏe và phát triển bình thường. Khả năng cao là con trai.”
Gửi xong tin nhắn, cô buồn bã, cầm lấy túi xách đứng dậy. Đôi chân nặng nề bước dọc theo công viên đi về phía cổng sau thay vì đi cổng chính ngay trước mặt..
Men theo con đường nhỏ bé đi về cổng phụ, bóng dáng nhỏ bé của cô càng trở nên cô độc hơn, đáy mắt dần dà được bao phủ bằng một lớp sương mù. Nhân gian mờ ảo, đường đi dần dần không còn hiện rõ, cô cứ đi, vừa đi vừa suy nghĩ lung tung mà không hề để ý phía trước có một vài vỏ chuối không biết do ai vô ý thức vứt ra.
_ Á.
_ Cẩn thận.
Từ phía sau, một vòng tay vững chắc, ôm chặt lấy eo cô, mùi hương hoa trà nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian. Ngoảnh mặt nhìn lại cô phát hiện ra người đỡ cô không ai khác chính là Mạnh Quân. Khoảnh khắc đó, vẻ đẹp đó khiến cô có chút sững sờ.
_ Tôi biết tôi đẹp trai rồi. em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng đó được không.
Cô ngượng ngùng đẩy anh ra, cúi đầu xuống dưới, đôi chân nhỏ bé di di những cánh hoa ban rơi dưới đất.
_ Sao thế. Em giận dì anh à mà không thèm nói chuyện với anh thế.
Cô vội vàng xua xua tay nói.
_ Không có, không có đâu. Anh đừng nghĩ linh tinh.
_ Giờ em rảnh không, chúng ta đi ăn.
_ HẢ. Cô ngẩn người ra nhìn anh.
_ Anh vừa cứu em đó. Chẳng lẽ em khônh định cảm ơn.
_ HẢ…À….Vâng em cảm ơn.
_ Anh không chấp nhận cảm ơn xuông. Em xem anh đói đến nỗi chóng mặt hoa mắt, nhìn khỗng cả rõ đường, ấy vậy mà vẫn phải hy sinh cái thân thể yếu đuối này ra đỡ em. EM cũng phải đền bù cho anh cái gì chứ.
Cô cười “ Được rồi, em mời anh ăn trưa. “
_ Như thế mời đúng chứ.
_ EM nói trước nhé. EM không có tiền đâu, em chỉ mời anh bát mì 5k thôi, còn đâu anh tự trả nhé.
_ Èo, ai lại thế. Chỉ ít cũng phải mời anh cốc nước lọc nữa chứ.
_Hihi. Được rồi, em khuyến mại thêm cả tăm xỉa răng nữa nhé.
Bữa trưa vui vẻ qua đi, Diệp Linh tạm biệt Quân rồi ra về. Trên đường về, cô vô tình va phải một bà lão, trông bà đáng thương vô cùng, quần áo rách rưới, khuôn mặt len luốc, trên người còn đầy những vết thương mới cũ chồng chất lên nhay, tay bà cầm chiếc nón rách đưa đưa về phía cô. Diệp Linh nhìn bà trong mắt chất chứa sự đồng cảm, cô mở túi xách, tính lấy ví lấy tiền biếu cụ. Cô loay hoay tìm ví, mà không hề hay biết bà cụ bên cạnh đang dần lùi ra xa khỏi người cô, ánh mắt len lén nhìn lên phía trên. Từ trên cao, người con gái mặt đồ đen, ánh mắt giận dữ nhìn xuống phía dưới, cô ta cười, một nụ cười đáng sợ, nụ cười của sự chết chóc. Nhận được cái gật đầu của người phía dưới, cô ta không chần chừ cầm chậu hoa bên cạnh ném thẳng xuống phía dưới.
Từ phía sau một tiếng hét lớn vang lên “Linh, cẩn…”. Tiếng hét chưa kịp dứt.
Choang.
Dòng màu đỏ tươi, thấm đẫm chiếc áo trắng tinh hòa vào lòng đường, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh càng trở nên mờ ảo huyền bí. Nó như một điềm báo về một cuộc sống đầy máu và nước mắt sắp sửa diễn ra.
Không gian vốn tĩnh lặng,nay bỗng chốc trở lên ồn ào, bởi tiếng hét, tiếng người giục rã gọi xe cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com