– Yêu e đi…- Ng nói trong hơi thở gấp gáp.
– Hừm….thôi để mai về nhà đi ở đây không hay đâu, tạm thế này thôi. – E nói xong hôn trán Ng rồi xoay người Ng lại đứng ôm từ phía sau.
E nghe Ng hứ một phát chắc đang hay lại đứt dây đàn đây mà, e thì cũng muốn lắm nhưng sợ đang lên 6 câu vọng cổ lại lại có a nam thanh chị nữ tú nào ra thì chết. Nhất là hai thằng mắc dịch kia, lỡ nó mà ra bắt gặp cảnh hai đứa đang mần ăn thì dám tụi nó bay zô xô Ng ra hai thằng đè thông e thì khổ, hai đứa nó biến thái giám lắm chuyện bỉ ổi gì nó cũng dám làm. Ng cầm lấy tay e vì lúc đó e đang ôm ngang eo Ng, Ng hát vu vơ bài “Đừng xa em đêm nay” nghe cũng hợp hoàn cảnh phét. Ôm nhau một lúc thì hai đứa vào trong, đứng ngoài mát “zde kiu” bước vào nhà thì nóng thấy rõ. Ng ghé vào WC, còn e đi rón rén ra phía trước như sợ đánh thức mọi người, lỡ e đánh thức mấy bà chằn ngay lúc mấy bã đang mơ đi chơi với Kim Tan thì mấy bã hành e chết. Đi ra phía trước thấy cái võng có ai đó nằm cuộn lại, đi rón rén nhẹ nhàng đến từng bước xem thằng T hay thằng H sẵn tiện tặng hai thằng e một phát luôn cho sướng ass. Đi lại thì thấy L đang nằm hít hà, e giật mình tưởng bị gì nên chộp ngay khoảnh khắc hỏi luôn.
– Sao vầy nè? – E ngồi xuống vuốt tóc L ngược lên trán.
– Khịt….híc…híc…nghẹt mũi khó ngủ quá ck ơi! Mà nãy giờ ck đi đâu zạ? – L nằm hít hà nói giọng bị cảm nghe vui vui, mà trông L lúc ấy dễ cưng lắm.
– À nảy giờ a đứng phía sau ban công chứ đâu, đứng hút thuốc. À mà e uống thuốc ko a xuống nhà xem. – E nói.
– Thôi ko thích uống thuốc giờ này đâu, khuya rồi ai mà uống thuốc. – L lắc lắc đầu nũng nịu.
– Ủa chị L chưa ngủ hả? – Ng gãi gãi đầu đi ra, ra vẻ buồn ngủ lắm rồi.
– Chị bị nghẹt mũi khó ngủ quá…hic. – L nói.
– E nằm đây đi a đi kiếm thuốc cho uống, kông lẽ thức tới sáng. – E véo cằm L rồi đứng dậy.
– Xí…- L còn cố gắn giơ chân đạp ass e phát mới chịu.
E cười lắc đầu bó tay với L. E đi ngang Ng lợi dụng lúc đang sơ hở e vỗ vào ass một phát rồi chạy lẹ, chỉ nghe mỗi tiếng “ah” của Ng. E đi xuống nhà tìm cái tủ y tế xem nó nằm ở chổ nào, đi vào bếp xem qua xem lại thì thấy nằm gần bên tủ lạnh. Lục đục mở ra xem có gì hot không, lục lọi hồi được cái hộp decolgen may thật. Rót cho L ly nước lọc rồi e đi lên lầu cho L uống để không thôi thức tới sáng với L mất. Đi lên thì Ng nằm dưới sàn nhà ngủ luôn mới ghê, còn L thì cũng nhắm mắt rồi. Đá nhẹ vào cái võng thì thấy L nằm im ru rồi chắc ngủ rồi, e để ly nước với vĩ thuốc xuống rồi đứng ngắm Ng xíu xem xử lý như nào. E khom người xuống bế Ng lên đem vào phòng ngủ với chị Q.a và mấy tiểu thư kia, Ng thấy bé bé xinh xinh rứa chứ nặng dã man. Ẵm Ng trên tay đi tới cửa phòng thì gặp khó, hay tay đang ẵm Ng sao vặn núm cửa đây. Bỗng Ng thò tay mở cửa.
– Á đù, còn thức hả? – E há hốc mồm.
– Hihi. – Ng cười.
E bế Ng zô phòng rồi để Ng nằm xuống cạnh chị Y rồi e đi ra ngoài lo luôn cho L kute, ra ngắm ngía hồi thì thôi quyết định trèo lên nằm chung luôn cho lành. Leo lên vừa ổn định thì L la oai oái.
– Quỷ người ta vừa mới thiu thỉu thì phá không hà.
– Ủa còn thức hả? A tưởng ngủ rồi chứ hehe. – E véo má L một cái rồi nằm lắc lắc cái võng cho dễ ngủ.
L rút vào ngực e rồi hai đứa ngủ luôn lúc nào không hay. Sáng giật mình thức dậy nhìn đồng hồ mới hơn 4h sáng, lòm còm bò dậy để tránh mẹ trẻ thức dậy. Đi đánh răng rửa mặt lăng cánh nước hoa đầy đủ để cho nó bay cái mùi hôi chua(đùa chứ chả có đâu nhá) mở cửa phòng chi Q.a thì thấy 5 con gài mái nằm chèo queo ngủ. E đi ra trước thì L vẫn ngủ mà hình như là không biết trời trăng mây nước gì hết. E lấy cái đt đút túi kèm theo chia khóa xe, đi xuống nhà định kêu vú dậy mở cửa để đánh xe ra thì thấy cửa đã mở rồi. Đi ra thì thấy vú đang đứng tập thể dục trước sân.
– Chà vú thức sớm quá nhỉ? – E nói làm vú giật mình.
– Oh sao cậu thức sớm thế? – Vú ngưng tập đứng ngay lại nói chuyện với e.
– Dạ con đi ra ngoài có tí việc, mà con đã nói là vú đừng có kêu con bằng cậu rồi mà, kêu nữa là con giận vú đấy. Kêu con là Bối hay là N được rồi, vú cứ xem như con cháu của vú được rồi. – E nói.
– Hề hề vú quêN. – Vú nhe răng cười, những nếp nhăn trên mặt của người phụ nữ lục tuần. Bỗng dưng e thấy thương vú.
– À mà cổng mở khóa chưa vú? – E hỏi vú.
– Chưa để vú lấy chìa khóa mở cho. – Vú nói rồi đi vô nhà.
– Vâng cảm ơn vú.
E đi ra chổ xe đang đậu, vì lúc tối e đậu luôn ngoài sân may không có ai dòm ngó cũng đỡ. Lên xe đề máy sẵn đợi vú ra mở cổng, mở kính xuống đốt điếu thuốc cho ấm phổi. Vú mở cổng thì e cho xe ra từ từ, ra tới ngoài e chào vú rồi láy xe đi. Đường còn sáng tinh mơ ít xe cộ chỉ có mấy ông bà lão đi thể dục thôi. Không dám chạy nhanh nên chỉ chạy tàn tàn thôi, chạy tới nhà của D móc đt ra xem thì mới có 5h kém. Thấy đèn trong nhà còn tối thui, chắc còn ngủ đây mà. Đành ngồi đợi, bước ra ngoài lượn vòng vòng nhìn vào dám người ta nói e ăn trộm đang rình nhà của D cũng không chừng. Nhìn vào nhà D thì thấy đèn bật sáng, bỗng dưng đt rung tè tè, móc ra thì của D gọi.
– Thức chưa..? – D nói giọng ngái ngủ.
– Đậu xe trước nhà e cũng được nữa tiếng rồi đấy. – E nói.
– Trời..sớm zậy cha nội, sao không gọi đt kêu người ta dậy. – D nói giọng kiểu lính quýnh.
– Người ta ngủ cho ngủ phá giấc ngủ người ta là có lỗi lắm. Mà cúp máy đi rửa mặt đi chị hai. – E nói
– Ủa sao biết chưa rửa mặt hay zạ?
– Giờ sao có đi ngay hay là không, đứng cù nhây hồi zìa giờ.
– Xía. – D nguýt phát rồi cúp máy.
Đợi tầm 20p thì cửa chính mở ra… và…
Thấy D đi từ trong đi ra với cái váy ngủ, nhìn muốn phụt máu mũi. D đi từ từ chậm rãi với cái đt cầm trên tay, cô ấy đi ra vừa thấy e thì trên môi nở một nụ cười không thể tươi hơn. E tròn mắt nhìn mà e nhìn vào đâu thì mấy thím thanh niên máu dê như e chắc sẽ rõ nhễ.
– E…em định mặc như này ra đường hả – E há hốc mồm khi D bước lại gần.
– Có sao đâu nè. – D nói rồi chui vào xe.
– Đi đâu giờ, đi ăn sáng hén. – E nói.
– Ra công viên ngồi tí đi a, mới ngủ dậy e không muốn ăn. – D lắc lắc đầu làm cái chùm tóc lắc theo e nhìn mà thấy mắc cười.
– Rồi ok mà ra chỗ hồi tối ngồi hé. – E cười.
– Ukm cũng được. – D gật đầu.
E lái xe đi hình như thoáng gặp lão ba đù trong nhà lão bước ra, tránh đụng mặt lão kẻo lão thấy lại sinh rắc rối. Ngồi trên xe D cứ cầm đt chọt chọt gì đấy e hỏi thì không trả lời mà chỉ cười mỉm mỉm. Thế là hai đứa không ai nói với ai câu nào, cứ thế là tiến thẳng ra công viên. Tới nơi e lượn vòng vòng tìm chỗ đỗ xe, đổ ẩu lỡ bị mấy a “Tôn ngộ không” bắt thì khổ ra. Xuống xe theo phép lịch sự tối thiểu e đi xuống trước rồi mở cửa cho D xuống. Hai đứa đi tìm chỗ ngồi, bất chợt D nắm lấy tay e, nhìn sang thì thấy cô ấy chỉ cười mỉm mỉm. E cũng cầm chặt tay D rồi cũng có một cái ghế đá nằm ở góc khuất cũng khá yên tĩnh nên hai đứa ngồi xuống. D vẫn nắm chặt tay e đầu thì để tựa lên vai e luôn. E muốn đưa tay sang ôm D kéo vào lòng như hồi lúc đầu thời còn hai đứa yêu nhau lắm nhưng thời oanh liệt nay còn đâu. Trái tim thì bảo e đưa tay ôm D còn lý trí thì không cho phép e làm vậy. Nhưmg thật sự thì e cũng không muốn làm vậy, e không muốn D đi về bên kia đại dương mà còn vương vấn e ở nơi này. E hiểu là D và e vẫn còn đó những cảm giác thửơ nào hai đứa còn yêu nhau, chỉ tại cái định mệnh nó đã sắp đặt là gia đình D phải đi USA. Nếu không có cái định mệnh đó thì có lẽ e với D bây giờ đã có con với nhau rồi cũng không chừng. Nhưng không có cái định mệnh đó thì Ng sẽ không phải là gấu e mà chỉ là người e tinh thần một người bạn thân không hơn không kém. còn L ư? L chỉ là một người con gái đối với e là xa lạ cùng lắm thì chỉ là con gái của bạn chú K. Định mệnh đã mang D đi nhưng đã cho e lại hai người con gái quan trọng trong cuộc đời e.
– Khi nào e đi? – E đưa tay choàng qua vai D lúc nào e cũng không hay.
– Khi nào e đi e cho a hay trước 2 ngày chịu không giờ e không muốn nói, nhưng mà cho hay rồi là phải lên liền với e nhé được không a? – E ngước nhìn e như đang chờ đợi điều gì đó.
– Được chắc chắn là được. – E nhìn thẳng vào mắt D.
– A hứa đi.
– A hứa danh dự.
D cười và rút vào người e, hai tay ôm cứng lấy e. E thì chỉ biết nhìn D và tiếc nuối cho cái số phận của hai đứa thôi. Bỗng dưng ngực e ươn ướt, e nhìn xuống thì thấy D đang thút thít. E hiểu cảm giác của D nhưng không biết phải nói thế nào, nhìn người con gái ấy khóc mà trong e cũng không dễ chịu chút nào. E đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt D, D ngước lên nhìn e. E nhìn thẳng vào mắt D rồi đặt lên môi D nụ hôn thật lâu dồn hết tất cả tâm tư và tình cảm e dành cho D vào đó. Có lẽ e quá đa tình, nhưng biết phải làm sao khi hoàn cảnh nó như thế. Có nhiều người sẽ nói gió mái bão tố gì đó nhưng e không quan tâm. E cũng muốn hỏi mấy thím nào đã từng đọc câu chuyện của e, hay đã từng và các thím sẽ đọc có bao giờ thử đặt bản thân các thím vào hoàn cảnh của e không, có bao giờ các thím nghĩ các thím là e thì các thím sẽ xự sự như nào với L Ng Doanh và Mai. Thôi mà đi xa quá rồi lạc đề mất.
Hôn D thật lâu, D ngước nhìn e cười e thẹn rồi úp luôn cái mặt vào ngực e. E với D ngồi đó nói chuyện bằng hơi thở với nhau thôi, cả hai có lẽ đã quá hiểu nhau và biết đối phương đang nghĩ gì. Cho nên lúc này cả hai nên ngồi im lặng là hợp lý nhất.
– A nè, e yêu a! – D nói khẽ.
-Ừ.
– Nhiều lắm hiện tại vẫn thế.
– Ừ.
– Nhưng giờ L mới có được a chứ không phải e…hic – D lại thút thít.
– Ừ.
– A có khùng không?
– Ừ..Ớ….- E chợt á khẩu vì chợt nhận ra vừa bị D cho ăn troll.
– Đúng là hâm kinh niên mà Mà thôi về đi a, sáng e còn đi với chị hai qua nhà thăm dì nữa.
– Ukm, không ăn sáng luôn sao?
– E ăn sau cũng được. Mà nhớ lời a đã nói đó. – Đứng lên vuốt tóc và quần áo lại.
E cũng đứng dậy rồi nắm tay D hai đứa đi lại xe, chở D về mà lòng chẳng mấy được vui. E thật sự muốn quảng đường về nhà D sẽ xa hơn và nếu tốt hơn là sẽ không bao giờ tới được nhưngrồi cũng đã tới. E bước xuống xe mở cửa cho D, D đứng nhìn e rồi chợt ôm e hôn trộm e phát rồi chạy zô nhà. Cảm giác trống rỗng xuất hiện trong e cho đến khi nghe tiếng của một thằng cha dỡ hơi nhất cái thời điểm ấy khi thốt lên một câu cũng khá là ko hợp lý.
– Nhìn mặt ngu zậy ku? Gái hun cho mà làm mặt như đạp phải cứt thế? – Ba đù phát ngôn.
– Đù. – E giật mình nhìn qua thì thấy lão mở cổng đi ra.
Hai ae đứng chém gió bla bla hồi thì e lên xe chào ba đù rồi về. Ghé ngang quán cơm mua cơm mang về để tí có cớ mà nói. Lái xe về thì gặp hai thằng mắc dịch mặc ngu ngu chắc mới ngủ thức dậy.
– Ê ku e mở cổng giùm cái coi. – E kêu thằng T.
– M đi ăn lồng ai mà thức sớm ế? – Thằng T lững thững đi ra.
– Mua lồng về cho mày ăn ké này. – E bật lại rồi chạy xe vào sân.
– Ngon. – Thằng T gặp e cầm cơm trên tay thì nó chạy lại ra vẽ như mấy thằng nịnh bợ, nó vuốt e rồi xách hộ nữa chứ.
– Kinh chết mẹ, bỏ ra coi con đĩ ngựa. À mấy đứa chưa thức hả? – E hỏi nó.
– Mấy bà khi thức rồi đang vệ sinh trỏng á, còn con L nó còn ngủ. – Thằng T nói.
– Oh.
E đinh zô nhà thì thấy thằng H với mấy bà gà mái đang tranh nhau chỗ sút miệng thật bó tay.
– Ck ơi, thằng H nó tranh cái lược với e này. – Ng nhìn e la oai oái.
– Ukm thôi e tranh với nó cho vui đi há há. – E cười đểu.
Thế là bị Ng ném cho cái bàn chải đánh răng, đúng là sư tử không hơn không kém.
– Cô với dượng đâu chị. – E hỏi chị Q.a
– Đi ra cửa hàng hết rồi, mà mày đi đâu ra ngoài sớm thế?
– Đi mua đồ ăn sáng cho mấy tiểu thư kìa. Thôi e lên coi L sao đã ngủ giờ này chưa thức.
– Ukm.
E đinh lên lầu ra chỗ L ngủ thì thấy ả ta đang nằm chèo queo mà ngủ, không biết có say ke chảy nước miếng thúi không không biết
– Hey ngủ dữ rứa gái? – E đá đá ass L.
– Ơ…..ơơơ. – L ú ớ.
E ngồi xuống sờ trán thấy bình thường, chắc tại ả ta hồi tối thức khuya đây mà, chọt léc cho tỉnh để còn về CT nữa.
– :Ah: Cái gì zậy, để e ngủ chút coi phá hoài. – L giãy giãy.
– 11h rồi thức dậy ăn cơm trưa kìa. – E troll L.
– Hả? – L ngồi bật dậy.
– Haha
– Á mới 7h mà 11h đâu. Đồ mắc dịch. – L đấm e phát.
– Dậy ăn sáng còn về sớm nữa, dây thung hồi hun phát tàn mạng giờ.
– Xía xía. – L chu chu cái mỏ lên.
E kéo L dậy rồi vỗ ass cho cái đét, L đi te te luôn không thèm ngoái nhìn lại. Xuống ăn sáng xong gom đồ gom đạt, rồi cả nhà lên xe. Chạy ra cửa hàng chào cô với dường rồi thì CT thẳng tiến.
Bỏ lại đây người con gái mà e đã từng yêu thương, có lẽ vài ngày nữa là phải xa cô ấy rồi. Kỷ niệm ngày nào giờ cũng chỉ là quá khứ, ngỡ như là giấc mơ nhưng nó là sự thật. Nếu có hai từ “giá như”, thì giá như ngày ấy em đừng đi.
Kỷ niệm này a gửi vào trong nắng, yêu thương này xin cho gửi cho em.
Úm si la bùm ba là bum ba mà dê má la tùm lum.. Đang lái xe thì đt rung móc ra thì có đt của con KL.
– Dâm xê ố. – E nghe máy.
– N..N ơi…cư….cứu. – Giọng Kl run run.
– CHUYỆN GÌ? MÀY ĐANG Ở ĐÂU? – E hỏi ngay.
– Xx yy số 123/abc, có đám chặn…n đường tui..với con Mai.iii.
– Rồi ở yên đó đừng làm gì hết để tui kêu người tới, nhớ khi nào thằng N bạch long tới hả ra nghe. Mà giờ có an toàn ko?
– Đang kẹt trong nhà của người ta, xe bị tụi nó đập hư rồi hic hic…
– ĐM bọn nào thế? Mà ở yên đó tui kêu người qua. Tui trên L.x đang chạy về mới tới Ô Môn. Bà ở yên đấy nhé tui cup máy đây.
– Gì thế N? – Thằng T hỏi.
– Con K.L bị tụi nào chặn đường đập hư xe hết đang bị tụi nó dí. – E nói rồi bấm gọi cho thằng N bạch long.
– Trời rồi có sao không a? – L hỏi liền.
– Không, để yên a nói chuyện. – E nói với L để bả chàng ràng đang lái xe đâm cột đèn thấy tía. – Alo mày đang làm lol gì thế? Mà thôi vợ đẻ con đau gì cũng bỏ ngay, nghe tao nói đây.
– Clgt? – Thằng N bạch long nói.
– Con K.L đang bị tụi nó dí ở 123/abc bên xyz mày gọi cho thằng Ư kéo người qua đó coi sao tao đang về tới Ô.M rồi, tầm 20p nữa tao tới. Gọi cho thằng Ư đi qua đó liền nghe, mà nó đập xe chắc có đồ đó, kêu thằng Ư với mấy đứa lo liệu.
– Rồi hiểu. – Thằng N bạch long cúp máy.
E nhét đt vào túi rồi tập trung lái xe, phóng nhanh về dưới qua địa phận CT thì không lo mấy anh Tôn ngộ không nữa. Thằng N bạch long ae với nó bấy lâu nay, tuy nó hơi dỡ dỡ ương ương thích lái máy bay nhưng nói nó bảo hiểu là yên tâm.
– Sao rồi a? – L khều e vẻ mặt lo lắng.
– Chắc cũng nát bét banh chành hết rồi, nghe nói áo sóng nát bét hết. Không biết sườn có bị gãy không. – E nói.
– Trời ơi! Chị K.L hả? – L hốt hoảng
– Không, chiếc xe. – E đáp tỉnh bơ.
Và e bị ăn một phát vào đầu….